Nữ diễn viên Ngọc Thanh Tâm: Đừng ép tôi dựa hơi Đàm Vĩnh Hưng!

Thứ Năm, 16/01/2014, 09:00

Được đạo diễn Lưu Huỳnh phát hiện và mời đóng vai nữ chính trong phim "Hiệp sĩ mù", cô nữ sinh trường Đại học RMIT Ngọc Thanh Tâm bỗng trở thành gương mặt được nhiều người kỳ vọng. Bởi đây là trường hợp hiếm có. Một là, đạo diễn Lưu Huỳnh rất khó tính và ông thường không ưu ái bất kỳ ai, kể cả vợ ông, nữ diễn viên Đinh Y Nhung. Hai là, việc một gương mặt gần như vô danh bỗng dưng được đảm nhận vai diễn chính rất nặng ký trong một bộ phim hành động huyền ảo, là xưa nay hiếm…

- Chị là một trường hợp hiếm hoi của điện ảnh, và nó đi gần với những khuôn mẫu cổ tích mà thế giới phim ảnh thường vẽ nên, một cô gái có ước mơ ở một nơi xa xôi, được phát hiện và bỗng chốc trở thành minh tinh. Chị có nghĩ như vậy?

- Nói một cách nào đó thì có vẻ như hình ảnh của tôi lúc này đang là như vậy. Nhưng thế giới của tôi không phải là cổ tích và thành minh tinh cũng không đơn giản chút nào đâu. Tôi là một cô gái bé nhỏ nhưng có chút cứng cỏi, thường thích làm theo ý mình. Từ nhỏ tôi đã rất mê ca hát. Năm lên ba tuổi, tôi đã suốt ngày mở những băng ca nhạc thiếu nhi để nghe và học hát theo. Tôi không học mẫu giáo, và chỉ thích trở thành ca sỹ thôi. Mẹ tôi thương con gái, dắt con đến một thầy dạy nhạc. Thầy thường dạy học trò từ 5 tuổi trở lên, không hiểu sao bữa đó thầy lại nhận tôi. Tôi đã bắt đầu "con đường nghệ thuật" như vậy. Rồi sau đó, suốt thời tiểu học, tôi tham gia các cuộc thi hát của thiếu nhi tại Nha Trang và dường như đều được giải. Và suốt thời thơ ấu, niềm mơ ước cháy bỏng của tôi là trở thành ca sỹ. Cho đến một ngày, tôi chợt nhận ra, mình không phù hợp với công việc đó. Và tôi đã đổi thay...

- Chị nhận ra mình không phù hợp với việc làm ca sỹ từ khi nào?

- Từ khi tôi  được mời tham gia liveshow "Người tình" của ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng. Khi ấy, tôi được chú Hưng rất ưu ái, giới thiệu trong cuộc họp báo như một phát hiện mới. Báo giới cũng đặt ra những câu hỏi và họ chờ đón xem tôi sẽ "tỏa sáng" như thế nào. Tham gia tour diễn “Người tình” xuyên Việt với lượng khán giả lớn và các nghệ sỹ phải chạy hết tốc lực khiến tôi nhận ra nhiều điều. Ca sỹ thì không chỉ biết hát là đủ, mà còn phải biết kết hợp nhiều yếu tố để xuất hiện trên sân khấu thực sự thăng hoa. Chú Đàm Vĩnh Hưng có một sức làm việc dữ dội và không ai có thể so sánh, dường như chú chỉ tranh thủ ngủ, còn lại là quần quật tập và diễn. Đến giờ chú ấy vẫn là người chăm chỉ làm việc đến mức đáng ngạc nhiên. Tôi nhận ra, trở thành ca sỹ cực khổ quá, và cái giá của một ca sỹ nổi tiếng cũng không rẻ chút nào. Chú Hưng nói, "đừng bao giờ mong có bình yên, khi bước chân vào showbiz". Tôi cảm nhận được rất rõ điều đó, người ta có thể yêu mến, nhưng người ta cũng có thể đập tan mọi thứ chỉ vì một chút không hài lòng. Tôi cảm thấy mình chưa đủ bản lĩnh để làm ca sỹ. Và tôi quyết định… bẻ lái!

- Bẻ lái bằng cách tham gia phim và có ngay vai chính?

- Cũng phải nói thêm một chút là, tôi không có ý định casting vai chính, tôi chỉ muốn tìm kiếm một vai diễn nhỏ để bắt đầu thử sức với điện ảnh. Khi đó, chú Đàm Vĩnh Hưng, vốn là thân quen với gia đình tôi, mới nói rằng có đoàn phim của chú Lưu Huỳnh đang casting và nói tôi nên thử sức. Tôi quyết định tham gia và nghĩ, nếu có một vai cho mình diễn xuất thì vui, còn không thì tôi đi du học. Khi đó, tôi đã đậu và có học bổng 4 trường đại học ở Mỹ và tôi đã ghi danh nhập học trường nghệ thuật Emerson, một trong những ngôi trường ưu tú. Nhưng khi đến casting, đạo diễn đã nói tôi thử vai diễn chính và tôi bất ngờ khi chú Lưu Huỳnh lựa chọn tôi cho vai diễn này. Và mọi thứ thay đổi từ đó. Tôi không đi Mỹ nữa, ghi danh học Đại học RMIT tại TPHCM. Tôi đi tập võ suốt gần một năm để vào phim. Và vật lộn với hình ảnh của mình, phơi nắng để da sạm đen, đến mức đôi lông mày cũng phải để lòa xòa cho tự nhiên không được chỉnh. Đạo diễn Lưu Huỳnh chỉ nói ngắn gọn, ông thấy tôi phù hợp với nhân vật. Và tôi có nghe nhiều người nói, với Lưu Huỳnh chỉ có sự phù hợp, chứ không có chuyện ai là ngôi sao trong phim của ông.

- Nhiều người cho rằng nhờ có Đàm Vĩnh Hưng chị mới có vai diễn này. Và việc chị được Đàm Vĩnh Hưng ưu ái, phần nhiều vì mẹ chị có mối quan hệ mật thiết với ca sỹ này. Có đúng không nhỉ?

- Về vai diễn, nhờ chú Hưng mà tôi có cơ hội thì chính xác hơn, vì ai từng làm việc với chú Lưu Huỳnh thì sẽ hiểu nguyên tắc của chú ấy, sẽ không thể dùng quan hệ để làm lung lay công việc nghệ thuật của chú được. Nhưng chú Hưng cũng là người tôi chịu ơn rất nhiều. Phải nói thế này, với bà ngoại tôi thì ở Việt Nam ca sỹ hát hay nhất là Đàm Vĩnh Hưng, ca sỹ hát hay thứ hai là tôi - Ngọc Thanh Tâm (cười lớn). Bà tôi thương và quý chú Hưng, cả gia đình tôi coi chú như người nhà, xuất phát từ chính tôi. Thời học trung học, tại trường quốc tế chúng tôi đều phải làm một sản phẩm nghệ thuật nào đó. Tôi đã tự quay, thu âm và dựng một clip ca nhạc. Chú Hưng là giám khảo cuộc thi đó và chú thấy clip của tôi rất thú vị. Chú tìm gặp tôi và mẹ tôi, về sau mẹ mới kể lại rằng, chú nói "con nhỏ bé xíu mà nó có duyên quá đi". Và chú nói muốn mời tôi tham gia vào chương trình của mình, rồi sau đó tôi còn quay MV chung với chú. Thực ra nhờ qua câu chuyện đó thì mẹ tôi mới biết rồi quen với chú Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng bây giờ, mọi người thường nghĩ ngược lại và cho rằng vì thế mà tôi mới được chú Hưng cho "dựa hơi, núp bóng". Tôi thực sự không muốn bị nghĩ như vậy. Nhưng đến bây giờ, nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn muốn được làm học trò của chú Hưng. Tôi học được ở chú sự lì lợm trước áp lực, sự hi sinh đến quên mình trên sân khấu, và luôn vận động để có được những điều tốt nhất cho mình và sống hết lòng như thể ngày mai mình không còn cơ hội nữa.

- Trò chuyện với chị nãy giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao chị mê ca hát rồi bất ngờ lại thích làm diễn viên? Và một người chưa qua trường lớp như chị bỗng chốc có thể thành thục tham gia phim? Có gì đó khá bí ẩn thì phải?

- Tôi ngại khi phải nói về những gì mình đã có, vì sẽ rất dễ bị hiểu lầm là khoe khoang. Nhưng anh hỏi thì tôi xin chia sẻ. Năm 11 tuổi, tôi rời Nha Trang vào Sài Gòn học trường quốc tế, và tiếng Anh của tôi bị yếu, nên tôi được mẹ cho qua Australia học tiếng Anh theo chương trình homestay ở nhà dân. Sau một năm học ở trường, tôi lại xin mẹ đi Mỹ học để nâng cao tiếng Anh. Sau 2 năm mới có thể bắt kịp bạn bè ở trường quốc tế ISHCM, tôi quay lại việc học nghệ thuật tại John Rebert Power Việt Nam. Trường này mua bản quyền của Mỹ với chương trình hoàn thiện và phát triển nhân cách. Tôi tiếp tục học đàn piano, hát, người mẫu, diễn xuất, MC tại đây với giáo viên, cộng tác viên là những người nổi tiếng trong từng lĩnh vực. Sau đó học nâng cao với với giáo viên tại Thái Lan, Philippines, Mỹ. Tôi được đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi IMTA tại NewYork và đã đạt giải diễn xuất, đứng trong top 15 thí sinh xuất sắc nhất. Có trên 4.000 thí sinh từ các nước đến đây tìm kiếm cơ hội chạm ngõ Hollywood. Nói vậy để nói, thực ra tôi có ý thức được việc nếu làm nghề diễn xuất thì phải học và tôi đã chuẩn bị cho điều đó.

- Như chị vừa nói, chị được giải tại Mỹ, cơ hội vàng để thành sao quốc tế, thế sao chị lại từ bỏ nó?

Sau giải thưởng, có một đạo diễn tại Mỹ đã phỏng vấn và muốn mời tôi tham gia phim. Một cơ hội lớn, tôi cũng muốn có nhiều trải nghiệm, nhưng rồi tôi lại cũng lo sợ việc học của mình có thể bị ảnh hưởng. Mẹ tôi thì không thích tôi làm nghệ thuật, bà muốn tôi sống an nhàn, làm gì cũng được chứ làm nghệ sỹ cực khổ quá. Và bà nói, "thôi con ơi, nghề này cực lắm, không có tiền bạc hay tương lai gì đâu. Theo làm gì cho mất thời gian". Với mẹ tôi, cứ học xong trung học rồi tính, làm nghề gì cũng phải có nền tảng kiến thức. Tôi về Việt Nam, và năm 16 tuổi tôi được nhà biên kịch Huỳnh Thanh Diệu mời vào vai nữ chính, phim 16 tập do các đạo diễn Hàn Quốc thực hiện. Cô Diệu có nói với tôi, đây là vai diễn được viết riêng cho cháu. Tôi cũng hào hứng tham gia, nhưng đến khi đọc kịch bản, nhân vật nữ phải mang thai ở tuổi 16 thì tôi hoảng quá, tôi xin lỗi cô và trả vai vì sợ không đủ trải nghiệm để thể hiện tốt nhân vật. Tôi cứ như vậy, rồi tôi làm lỡ những cơ hội của mình.

- Và chị cũng từ chối đạo diễn Lê Hoàng cũng vì sợ không đủ trải nghiệm?

- Khi đạo diễn Lê Hoàng chuẩn bị phim "Những thiên thần áo trắng", tôi cũng đã đi casting và được nhận vai nữ chính. Nhưng khi đoàn phim thông báo tôi sẽ phải nghỉ học khoảng 3 tháng để quay thì tôi một lần nữa nhận ra có vẻ như tổ nghiệp chưa muốn mình xuất hiện. Tôi không thể bỏ ngang việc học để tham gia phim như vậy. Một lần nữa cơ hội vụt mất, chứ không phải tôi từ chối vì điều gì. Cho đến khi có được vai diễn tốt trong "Hiệp sĩ mù", tôi cũng phải "đánh đổi", đó là từ bỏ ước mơ du học để tập trung cho vai diễn của mình.

- Vai diễn của chị thế nào?

- "Hiệp sĩ mù" là bộ phim về giới giang hồ, hành động pha chút huyền ảo. Tôi vào vai Linh, cô gái bị cướp mất đôi mắt từ nhỏ. Gia đình tan nát, cô ấy phải nương nhờ cửa Phật. Và bộ phim là hành trình của cô đi tìm mẹ, tìm lại ánh sáng của đời mình, với rất nhiều biến cố. Ngoài chuyện tập võ, tôi còn phải tập trung cao độ để quay phim. Rất nhiều bối cảnh là đêm và chúng tôi phải quay suốt gần hai tháng tại Bình Dương bắt đầu từ 11h khuya và kết thúc lúc 5h sáng. Sau đó đoàn còn di chuyển qua Ninh Bình, Hà Nội và lên Hà Giang quay những bối cảnh cuối cùng. Có thể nói, được đóng vai chính, nhưng với tôi đây là một trải nghiệm rất… cực khổ, và tôi nhận ra một người diễn viên muốn thành công thì phải đổ mồ hôi trên trường quay, và khoảnh khắc vinh quang thì lại vô cùng ngắn ngủi. Khán giả chỉ nhìn thấy họ chớp nháy với ánh đèn flash trên thảm đỏ, mà ít ai biết rằng, để có được giây phút ngắn ngủi đó có biết bao mồ hôi, nước mắt đã phải đổ ra. Nhưng dẫu thế, tôi vẫn thấy điện ảnh là công việc thú vị.

- Và chị tiếp tục theo đuổi nó?

- Tất nhiên. Hiện tại tôi đang học khoa thiết kế tại trường RMIT, và tôi muốn được tiếp tục công việc diễn xuất. Thời gian qua tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội diễn xuất và tôi muốn mình tập trung vào nó. Thành công chỉ dành cho những ai thực sự dám dấn thân và dám quên mình.

- Cảm ơn Ngọc Thanh Tâm!

Mỹ Nhân (thực hiện)
.
.
.