Phạm Anh Khoa: Thất bại làm tôi bình tĩnh hơn!

Thứ Ba, 31/12/2013, 14:00

Phạm Anh Khoa là nam ca sỹ hiếm hoi có được "độ phủ" rộng trong showbiz, với các hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Năm 2013 có thể nói là một năm nhiều thành tựu của chàng trai đến từ Khánh Hòa. Một vai diễn lớn trong phim "Đường đua" được đánh giá cao. Một show nhạc rock ấn tượng cùng ban nhạc của mình. Một hình ảnh được đánh giá cao trong "Cuộc đua kỳ thú". Và trên hết là cuộc chạy bộ 400km từ Sài Gòn về quê nhà, lập kỷ lục tại Việt Nam. Nhưng Phạm Anh Khoa lại không cho đó là thành công. Với anh, năm 2013 là một năm có nhiều thất bại.

- Năm 2013 anh được chú ý nhiều, từ nhiều góc độ khác nhau. Có lẽ đây là lần đầu tiên, một ca sỹ nhạc rock tạo được tên tuổi mang tính phổ biến như vậy tại Việt Nam. Anh mừng vui chứ?

- Nói ra thì tôi rất chạnh lòng, bởi vì tôi không mừng gì cả. Tôi là một ca sỹ, mà người ta chỉ nhớ tới tôi trong phim ảnh hay trong các show truyền hình thực tế, đó là một thất bại. Một ca sỹ, điều quan trọng nhất là phải được sống, làm công việc mình yêu thích, và phải được khán giả nhớ đến giọng hát của mình, chứ không phải những hình ảnh khác. Tôi không phủ nhận, phim ảnh và truyền hình giúp tôi tiếp cận nhanh hơn với khán giả ở mọi miền và hình ảnh của tôi nhanh chóng được phổ biến hơn. Nhưng thực tâm sâu xa trong lòng tôi, tôi có chút mặc cảm. Người ta nghĩ thế nào khi một ca sỹ lại bỏ hát để đi đóng phim?

- Thực ra anh đâu có bỏ hát? Anh vẫn xuất hiện đều đặn và chạy show rất nhiều mà?

- Phải đi Rock Storm hay các show diễn rock mới thấy người ta nhìn tôi như thế nào. Họ không chấp nhận một hình ảnh ca sỹ rock như vậy. Nhưng đó là dòng nhạc mà tôi theo đuổi, đó là chất rock rực lửa trên những làn điệu dân ca của người Việt. Con đường tôi đi rất khó. Và đó cũng là lý do năm 2013 tôi gọi là năm thất bại. Đầu năm, chúng tôi lên kế hoạch năm nay sẽ là một năm cháy hết mình với âm nhạc, với 4 show diễn và 2 album. Nhưng cả năm tôi chỉ làm được một show diễn, chấm hết. Sự nghiệp âm nhạc bị nửa vời, tôi loay hoay trong mớ bòng bong vì mình thiếu đủ thứ, cả về bài vở cho đến đội ngũ. Chúng tôi có những toan tính, nhưng rồi đĩa nhạc không làm kịp và nhà tài trợ cũng rút lại kinh phí. Mọi thứ đổ bể, dở dang. Tôi cứ suy nghĩ về điều đó. Tôi đi hát cũng nhiều năm, và cuối cùng thì lẽ ra tôi có một cú bùng nổ lớn, mà chính tôi lại không đủ sức đẩy nó mạnh lên. Buồn chứ!

- Dẫu thế thì anh vẫn có một điểm son trong sự nghiệp. Đầu năm là vai diễn trong "Mỹ nhân kế", được cho là thú vị. Và bật sáng vào giữa năm, với vai chính trong "Đường đua". Hai bộ phim nhựa trong vòng nửa năm, không tồi chứ?

- "Đường đua" đúng là một cơ hội tốt. Nhiều người nói dường như vai diễn đó là viết cho tôi vậy. Nó rất hợp với tôi. Tôi đã dành nhiều thời gian cho vai diễn ấy, với rất nhiều những trường đoạn khó khăn. Nhưng tôi không ảo tưởng rằng mình có thể trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Tôi không được học về diễn xuất, mọi thứ chỉ là bản năng, có sao diễn vậy. Nếu tôi nghĩ rằng, chỉ cần vậy mà làm nghề thì phim tiếp theo tôi sẽ đóng gì đây? Chắc chắn sẽ lặp lại chính mình ở phim đầu tiên. Điều đó tôi hoàn toàn không muốn. Tôi coi "Đường đua" là phim lớn đầu tiên và cuối cùng của mình. Tôi không muốn mọi người nghĩ tôi hát không được thì đi đóng phim. Tôi có nói với Huy, đạo diễn của "Đường đua", nếu có đóng phim tiếp thì tôi chỉ đóng phim của cậu ấy mà thôi. Vì cậu ấy biết rõ tôi có gì và thiếu gì trong diễn xuất. Tôi không ham danh vọng trên màn bạc.

- Có vẻ như anh nói nhiều đến thất bại. Chẳng lẽ năm qua anh không có gì đáng nói như một thành công sao?

- Tất nhiên là có. Tôi nói về thất bại để biết rõ rằng, tôi không ảo tưởng gì về những tiếng vang vừa qua. Tôi là người đơn giản và rành mạch. Ngày trước tôi luôn chỉ làm những gì mình thích. Bây giờ, khi làm nghề nhiều năm, tôi biết tiết chế hơn, làm những cái nhiều người thích, mà không làm mất đi cá tính âm nhạc của mình. Trong một năm loay hoay, tôi cũng làm được một vài điều đáng giá. Đó là đĩa nhạc "Nghe", một album unplugged, hoàn toàn ngẫu hứng và mộc mạc. Người ta thường quen hình ảnh Phạm Anh Khoa hát với ban nhạc rất máu lửa trên sân khấu, đến mức đôi khi họ quên không biết tôi đang hát gì. Thế nên, tôi muốn phát hành album này, với mong muốn để mọi người lắng nghe tôi hát. Đó là một thành công mang tính chủ quan và tôi tự nhận như vậy. Còn nữa. một năm đó có nhiều người đến và đi trong ban nhạc của tôi. Một số người ban đầu nghĩ rằng, đến với tôi sẽ mang lại cho họ nhiều tiền bạc, nên khi không đạt được ý nguyện, họ thất vọng và bỏ đi. Rồi người khác tới. Cho đến giờ, những người còn ở lại, là những người không cần tiền, nói chính xác hơn là không ham tiền…

- Nhưng không vì tiền thì rất khó lâu dài nhỉ, nhất là trong thời buổi cạnh tranh này?

- Tôi nói không ham tiền, nhưng tôi không bao giờ để những cộng sự của mình phải chịu thiệt. Những người làm việc với tôi luôn được trả cao hơn nhiều so với những nơi khác. Điều này tôi học được từ một người anh trong nghề. Tôi muốn tìm kiếm những người bạn tâm huyết và chung chí hướng trong âm nhạc, nhưng tôi không lợi dụng họ. Con đường tôi đi chông gai hơn người khác, dòng nhạc kén người nghe hơn, nên chúng tôi cũng cần chuyên tâm hơn. Đó là cái mà tôi đang đó cùng ban nhạc của mình. Và tôi cho rằng, đó chính là một thành công.

- Làm thủ lĩnh của những người cá tính mạnh, đó có là một thử thách?

- Rất thử thách. Ban đầu tôi không quen, đứt gãy hoài, nhưng dần dần tôi hiểu rằng ai cũng có sở trường và sở đoản. Làm thủ lĩnh phải biết nhân sở trường lên và kiểm soát sở đoản của mọi người. Dần dần, tôi cũng biết chấp nhận và có một chút thỏa hiệp trong cuộc sống. Có lẽ, sự mềm dẻo này giúp cho mọi thứ nhẹ nhàng hơn một chút.

- Năm 2013 cũng đánh dấu cuộc lấn sân rất mạnh của Phạm Anh Khoa trong lĩnh vực truyền hình. Từ việc tham gia vào các show truyền hình thực tế cho đến vai trò MC. Phải chăng, anh đang muốn được thừa nhận như một nghệ sỹ đa năng?

- Đó chính là điều tôi sợ, vì bị hiểu lầm. Nhưng tính tôi là vậy, không tham gia thì thôi, còn tham gia sẽ phải hết lòng. Ví dụ như việc tôi tham gia "Bước nhảy hoàn vũ", tôi luôn nghiêm túc và hết mình. Hay "Cuộc đua kỳ thú" cũng vậy, tôi được đánh giá là người chuyên nghiệp và luôn biết làm nóng sân chơi của mình. Nhưng đến giờ có thể nói, tôi không thích người ta chỉ nhớ mình qua các chương trình như vậy. Tôi không thích làm nghệ sỹ đa năng, tôi chỉ thích hát và muốn được hát trên sân khấu của mình. Điều tôi mơ ước là tôi luôn có những khán giả ủng hộ và mỗi năm, tôi thực hiện được một tour diễn như ý nguyện.

- Vậy anh đâu cần xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế làm gì?

- Do mối quan hệ, mọi người toàn chỗ thân quen, họ mời và mình làm. Và đó cũng là một nguồn thu nhập không tồi. Dù cuộc sống của tôi bây giờ tốt hơn xưa nhiều, nhưng không ai là không cần tiền cả. Còn lại, tôi cho điều này là một thành công, đó là tham gia những chương trình đó, tôi tích lũy được kinh nghiệm sản xuất và điều phối các dự án. Điều đó rất có lợi cho công việc của tôi sau này. Tôi thực sự muốn tự tay sản xuất các chương trình và sản phẩm âm nhạc của mình.

- Nãy giờ anh nói, có vẻ như anh vẫn không hài lòng với những gì mình đang có?

- Không phải vấn đề hài lòng hay không, mà tôi nghĩ mình thuộc diện tỉnh táo. Tôi không ảo tưởng nhưng cũng không bi quan. Đặt mình vào đúng vị trí mình đang có, sẽ thấy được mình đang ở đâu trong làn sóng ca sỹ trẻ. Tôi được biết đến từ cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn, cũng khá lâu rồi. Nhưng sau đó, một số bạn trong cùng cuộc thi như Hoàng Hải, Hà Anh Tuấn đã có được những bước phát triển nhanh hơn. Còn tôi thì đi chậm lại, phần vì sự lựa chọn, phần vì khi xưa tôi không quan tâm nhiều tới việc phát triển sự nghiệp, thích gì làm nấy thôi. Bây giờ, tôi muốn dành thời gian cho sự nghiệp, vì tôi cần có được một vị trí để làm nghề một cách tử tế. Điều đó rất quan trọng. Tôi chưa già nhưng cũng không còn quá trẻ nữa. Tôi không chạy đua thì sẽ bị bỏ lại phía sau mà thôi.

- Có vẻ như anh hơi ngại khi nhắc đến gia đình thì phải? Tôi thấy có một người phụ nữ luôn bên cạnh anh. Và khi nói chuyện với chị ấy, tôi cảm nhận được rõ tình yêu mà chị ấy dành cho anh. Và cả những đứa con nữa. Với hậu phương như thế, anh mà không thành công thì thật phí, phải không?

- Chuyện tình cảm và gia đình là thiêng liêng, tôi muốn giữ làm của riêng. Nhưng đúng là gia đình là động lực để tôi quyết liệt hơn trong công việc.

- Anh mong ước gì trong năm 2014?

- Đó là phát hành đĩa và thực hiện dự án âm nhạc còn dang dở của năm 2013. Tôi hi vọng với những trải nghiệm không thuận lợi của năm 2013, sẽ giúp tôi có đủ được kinh nghiệm cũng như sự may mắn để năm 2014 có nhiều thành công.

- Xin cảm ơn anh!

Lee Bảo
.
.
.