Phạm Anh Khoa: Tôi ích kỉ lắm

Chủ Nhật, 11/08/2013, 14:01

Phạm Anh Khoa cho đến thời điểm hiện nay là một nghệ sĩ để lại nhiều thắc mắc nhất. Đoạt giải cao tại một cuộc thi âm nhạc xong anh hoạt động không mấy năng nổ (!?) để rồi sau đó đột ngột nổi tiếng vì một lĩnh vực không liên quan: Điện ảnh.

Danh tiếng thì lĩnh vực nào cũng là điều cần với người hoạt động trong giới văn hóa nghệ thuật nói chung và có lẽ cũng không nhất thiết phải rạch ròi trong một môi trường còn quá nhiều sự nghiệp dư như Việt Nam. Nhưng, với Phạm Anh Khoa, điều đó là cần thiết và phân chia cụ thể để anh biết mình là ai và đang ở đâu cũng như đã làm được những gì.

Đã có lúc muốn từ bỏ âm nhạc

Cảm giác của anh thời điểm này ra sao khi tên mình được nhắc nhiều trên mặt báo?

Tất nhiên là tôi vui rồi vì mình đã được mọi người chú ý nhiều hơn, được biết đến nhiều hơn và cũng đã sống được bằng nghề, bằng những gì mình cố gắng thể hiện, khai thác trong con người của mình.

Bằng nghề? Anh có nhầm không đó khi tôi nghĩ nghề của anh là âm nhạc còn cái đang làm anh nổi tiếng hơn lại là điện ảnh?

Dòng nhạc tôi theo đuổi cũng được ưa chuộng, cũng kiếm được tiền, cũng mang lại danh tiếng và khiến tôi hài lòng. Muốn được làm điều mình muốn hay phải làm điều mình cần quả thực là những quyết định không dễ dàng với những người như tôi.

Người như anh thì có gì khác với những nghệ sĩ khác nói riêng và số đông nói chung?

Mỗi người là một cá thể khác nhau, so sánh cũng đã là điều không nên rồi và so sánh về sự nghệ sĩ tính hay nhạy cảm còn là điều khó khăn hơn. Tôi đôi khi thấy mình khác biệt nhưng đôi khi cũng thấy mình rất bình thường, đôi khi thậm chí là tầm thường.

Lúc anh thấy mình tầm thường nhất là lúc nào?

Là những lúc tôi cảm thấy mình bất lực với nghề nghiệp và lựa chọn của bản thân. Muốn thay đổi dữ dội nhưng lại bị kéo lại, chùn bước, cảm giác giống như đứng ngay trước ngã 4 mà không biết chọn hướng nào.

Vậy đâu là sự "cứu rỗi" anh trong những lúc như vậy?

Gia đình. Chúng tôi ngồi lại, nói chuyện cùng nhau, cùng nhau tìm cách giải quyết, cùng nhau tháo gỡ và cùng động viên nhau. Nhìn những đứa con ngủ ngon, tôi thấy mình may mắn chán vì ít ra cũng có một điểm tựa cuối cùng là gia đình.

Phạm Anh Khoa và vợ.

Điện ảnh là một nhân tình đến muộn

Chứ không phải điện ảnh đã đến đúng lúc để tháo gỡ mọi khó khăn trong anh và sự nghiệp của anh chứ? Danh tiếng của anh được mở đường thông thoáng để anh có thể bật lên và tận dụng nó để thực hiện những điều anh ấp ủ cho âm nhạc từ nền tảng điện ảnh. Tôi nghĩ thế!

Điều đó là không sai, cũng có những điều đã đến với tôi sau những thành công chập chững với nghề mới nhưng điều đó không đủ và không làm tôi thấy rằng tôi cần phải tận dụng nó. Tôi xuất thân là một ca sĩ và sẽ mãi là một ca sĩ. Tôi thấy mình hợp với ca sĩ hơn. Điện ảnh với tôi như một nhân tình đến sau khi mà tôi đã "ổn định". Tôi yêu điện ảnh bằng một tình yêu khác với âm nhạc.

Nếu "cô nhân tình bé nhỏ" chiều chuộng và mang lại cho anh nhiều thứ, trong đó có cả sự mê đắm, thì anh cũng có thể mạnh dạn bỏ tất cả để chạy theo chứ?

Không, ai biết được điều gì sẽ xảy ra sau cơn mê đắm đó. Âm nhạc đã đến, đã ở đó, đã đợi tôi hàng chục năm còn chưa đòi hỏi gì về quyền lợi của một "vợ chính" thì "nhân tình" với sự tươi mới đến muộn hẵng còn là một sự nghi ngờ lớn trong tôi để có thể chính thức bỏ tất cả để chạy theo.

Anh nghi ngờ điều gì? Tình yêu không đủ lớn hay sao?

Không, tôi nghi ngờ bản thân mình có đủ với tình yêu đó hay không, có bền chặt được hay chỉ là sự thoảng qua, là một cơn say nắng nhất định để rồi "cả thèm chóng chán". Tôi không muốn mình rơi vào trạng thái "mất cả chì lẫn chài" để rồi lại càng lún sâu hơn vào sự thất bại.

Nếu bộ phim “Đường đua” thành công và anh lại được mời đóng phim tiếp thì anh sẽ nhận lời chứ?

Chắc là không vì tôi còn nhiều dự án cần phải làm với âm nhạc trong năm nay. Tháng 3 vừa rồi tôi và band của mình đã thực hiện được một đêm nhạc, còn những kế hoạch khác như 2 CD và một concert lớn nữa, tất cả đang được chúng tôi chuẩn bị để ra mắt khán giả.

Anh nghĩ những dự án âm nhạc của anh sẽ thành công như điện ảnh chứ?

Nếu để mong muốn, tôi mong thành công nhiều hơn nhưng sự thành công đó phụ thuộc trước hết vào việc chúng tôi làm thành phẩm như thế nào, tốt hay dở, khán giả còn ở lại với chúng tôi hay không và dòng nhạc chúng tôi theo đuổi có hấp dẫn được những người khó tính hay không và phá bỏ được mặc định của những người mới đến hay không mà thôi (cười).

Dù có thất bại thì chũng tôi cũng đo được khán giả nghĩ gì về tôi và band, biết được mình đang ở đâu để tái khởi động lại mọi chuyện và biết được chiến lược tiếp theo mình cần lên là gì...

Xin chân thành cảm ơn anh nhiều!

“Đường đua” thực sự là một cột mốc đáng nhớ trong "sự nghiệp" điện ảnh của Phạm Anh Khoa. Khác với vai anh chàng chăn dê khá "nhạt nhẽo" trong Mỹ Nhân Kế, Phạm Anh Khoa của bộ phim đầu tay của Nguyễn Khắc Huy lại được đánh giá khá cao.

Phạm Anh Khoa đã thực sự lột xác với Lộc - nam chính của phim. Lộc là một vận động viên hết thời, sống bằng nghề lái xe tải và mang trên mình một món nợ lớn. Bố và em gái sống ở miền quê cát trắng quanh năm trong cảnh túng thiếu.

Phạm Anh Khoa trong phim “Đường đua”.

Vai Lộc có nhiều trường đoạn cần sự diễn xuất tinh tế, nhẹ nhàng để thể hiện được tâm lí của một kẻ bất đắc chí, thấy lạc lõng trong cuộc sống, thấy mơ hồ về nơi mình đang thuộc về và mệt mỏi với những toan tính đời thường. Lộc ý thức được nhưng không cách nào vượt qua được mà chấp nhận sống cùng với nó như một sự tất lẽ dĩ ngẫu.

Phạm Anh Khoa đã nắm được tinh thần vai diễn một cách xuất sắc. Anh lột tả nhân vật một cách từ từ, nhẹ nhàng, không lên gân, không gồng mình, cứ như thể Lộc là chính con người của Khoa vậy.

Duy Sơn (thực hiện)
.
.
.