Quả ngọt của vũ công 9X nhận nuôi 3 em nhỏ mồ côi

Thứ Năm, 06/09/2018, 11:24
Mới chỉ ngoài đôi mươi, đang ở cái tuổi ăn, tuổi chơi nhưng chàng thanh niên Đào Phi Hải đã quyết định nhận 3 em nhỏ mồ côi về nuôi dưỡng, dạy bảo.


Là một vũ công, ngoài việc đi dạy thêm, Hải còn làm nhiều nghề khác để có tiền trang trải cuộc sống cho 3 đứa nhỏ vừa gọi mình là cha, anh và thầy. Thế rồi bao khó khăn, bao vất vả Hải đã trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và ba đứa nhỏ mồ côi ấy được lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc.

Quyết định đặc biệt

Dù không phải là người yêu thích bộ môn nhảy nhưng sự tham gia của Đào Phi Hải khiến tôi không thể không quan tâm. Tôi muốn tận mắt xem Hải, xem chàng thanh niên đầy bản lĩnh ấy biểu diễn. Hải cứng cáp, bản lĩnh hơn rất nhiều so với anh trong một cuộc thi nhảy vào năm 2013. Không bản lĩnh, cứng cáp sao được khi mà chàng thanh niên trẻ ấy đã sớm phải làm cha, làm thầy của 3 đứa trẻ mồ côi. 

Khi ấy Lê Hiếu, Lê Huy và Lê Hào là 3 cậu bé đến từ Biên Hòa, cũng là "đối thủ" trực tiếp của Hải trong một cuộc thi nhảy. Dù phải đối đầu với nhau nhưng 4 anh em nhanh chóng trở thành những người bạn, họ coi nhau như huynh đệ. 

Trong trận đấu loại, các em nhỏ đã chiến thắng đàn anh, nhưng vào vòng chung kết, nhóm của Hải đã lội ngược dòng để loại trực tiếp "ba thiên thần". "Dù là đối thủ của nhau trong cuộc thi nhưng chúng em vẫn rất quý nhau. Biết được mẹ của các em đang có bệnh nên em và nhóm đã chăm sóc các em thay mẹ của chúng" - Hải nhớ lại.

Sau cuộc thi, mỗi người một hướng nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên, mỗi khi có dịp xuống Biên Hòa, Hải đều không quên ghé thăm 3 "tiểu đệ" thân thiết. Ngược lại, khi lên Sài Gòn, 3 anh em gọi anh Hải ríu rít, đòi anh đưa đi chơi khắp nơi. 

Hải kể: "Có lẽ sự trong sáng, ngây thơ và niềm đam mê nhảy đã đưa chúng em đến với nhau. Dù hơn tuổi các em nhưng ngay từ khi gặp, em đã thấy chúng em rất gần gũi, như thể quen nhau từ rất lâu rồi".

4 anh em Hải trong một sự kiến lớn tại Hà Nội.

Những tưởng cuộc sống cứ thế trôi đi, mấy anh em lớn lên rồi sẽ trở thành những vũ công nổi tiếng thì mẹ của 3 đứa nhỏ qua đời vì không thể chiến thắng được căn bệnh suy thận. 

Khi đó Hiếu mới có 14 tuổi, Huy 11 tuổi còn Hào vừa bước vào lớp 1. Đang ở cái tuổi ăn, tuổi học, cần hơi ấm, sự chăm bẵm thì nay mẹ mất, chúng như mất hết phương hướng. 

Không những thế, người cha lại không đủ khả năng nuôi nấng và lo cho tương lai của chúng. Hiếu là anh cả, dù đau đớn, khó khăn nhưng lúc nào cũng tỏ ra cứng cỏi để động viên các em sống tốt. Hiếu đã nhớ đến anh Hải, chỉ có anh Hải mới giúp được 3 anh em duy trì cuộc sống và nuôi giấc mơ. Hiếu mạnh dạn gọi cho Hải và có ý muốn được lên Thành phố Hồ Chí Minh kiếm sống và tiếp tục nuôi đam mê của ba anh em. 

Nghe đến đây, Hải ngay lập tức nhận lời. Có lẽ lúc ấy Hải vẫn chưa thể lường trước được sự khó khăn đang chờ đợi 4 người ở phía trước, hành động bất ngờ đó của Hải là những gì trái tim mách bảo. Hải nói với Hiếu: "Ba anh em cứ lên đây ở với anh, có gì ăn nấy, sướng khổ anh em ta cùng chịu".

Dù sống ở thành phố nhưng gia đình Hải cũng chẳng khá khẩm gì, đặc biệt nhà chỉ có 20m2. Sau khi nhận lời nuôi 3 đứa em, điều Hải sợ nhất là gia đình mình, liệu mẹ có đồng ý cho 3 đứa nhỏ không họ hàng thân thích ở không? Khi nói với mẹ, Hải mừng rơi nước mắt khi mẹ  rất vui vẻ nhận lời luôn. Căn hộ chỉ vẻn vẹn 20m2 ấy ở quận 10 lại rộn ràng tiếng cười của con trẻ, ăm ắp tình yêu thương.

Cuộc sống gia đình Hải vốn khó khăn nay lại càng khó khăn hơn, gia đình 7 người đối diện với những thử thách cơm áo không hề nhỏ. Tiền chi tiêu trong nhà tăng lên gấp đôi, lương của bố Hải cộng với sạp nước mía nơi đầu ngõ cũng không thể cáng đáng nổi. Nhìn bố mẹ vất vả, nhiều khi Hải như muốn buông bỏ, nhưng rồi ánh mắt đáng thương đầy khao khát của 3 anh em Hiếu, Hải lại không đành lòng. 

Chàng trai trẻ vừa mới đôi mươi đã quyết định  vươn đôi vai non nớt của mình để gánh lấy trách nhiệm lo cho 3 đứa nhỏ mồ côi. Hải gồng hết sức mình để nhận dạy nhảy ở nhiều nơi, hết các trung tâm cho đến nhà văn hóa của các quận, thậm chí anh còn lang thang khắp các con ngõ để bán từng chiếc ốp điện thoại, phụ kiện. 

Hải nhớ lại: "Em vốn là một người đam mê nhảy, cuộc sống phóng khoáng, nhưng từ khi đưa 3 anh em Hiếu về, mọi sự đã thay đổi, không muốn nói là đảo lộn toàn bộ. Căn phòng chỉ 4m2 là nơi chui ra chui vào của 4 anh em. Em gần như không có không gian riêng cho mình".

Có những ngày hàng không bán được, tiền lương dạy thêm chưa lĩnh, 4 anh em bấm bụng chung nhau cốc mỳ. Thậm chí có hôm, Hải chạy ra quán nước mía của mẹ xin vài cốc để anh em chống đói. Thế rồi cuộc sống cũng dần ổn hơn khi mà bạn bè biết được hoàn cảnh của 4 anh em đã giới thiệu nhiều show diễn để Hải lo tiền cho các em mình. 

"Sau những tháng ngày vất vả, giờ thì 4 anh em cũng đã dần ổn định. Bé Hào được đi học rồi, Hiếu và Huy thì ngày một trưởng thành, chững chạc hơn. Em sẽ hướng hai em thi vào trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chỉ có như vậy các em mới tự lo được cho mình, nuôi tiếp ước mơ và giúp đỡ bố ở quê nhà. Trước đây, em chưa hiểu được lòng cha mẹ dành cho mình. Từ khi nhận trách nhiệm nuôi ba "tiểu đệ", em mới thực sự cảm nhận được tình thương của ba mẹ mình, thấy trân quý gia đình mình hơn"- Hải chia sẻ.

Hải đã mạnh mẽ, bản lĩnh hơn rất nhiều sau những khó khăn vất vả nuôi 3 em mồ côi.

Làm cha, làm thầy, làm anh

Mỗi lần trở về nhà, sự mệt mỏi dường như tan biến khi bé Hào lao tới ôm vai bá cổ anh mà thủ thỉ: "Ba ơi, con yêu ba nhiều lắm. Con yêu ba Hải nhất". Rồi cả tiếng cãi nhau, rồi lại sợ ba Hải mệt mà nhanh chóng làm hòa. Hải còn nhớ như in những ngày đầu nhận 3 em về nuôi, khi ấy đã có rất nhiều "lời ra tiếng vào" của miệng lưỡi thế gian. 

Người tốt bụng thì cho rằng đó là hành động cao cả, người ác khẩu thì nói: "Nứt mắt ra đã ôm đồm, thân mình còn không lo nổi nói gì đến lo cho mấy đứa trẻ mồ côi". Và rồi những khó khăn cũng dần qua đi, họ vẫn thấy Hải vui, vẫn thấy những đứa trẻ ngày một trưởng thành và hạnh phúc. 

Lúc này, tất thảy đều đặt câu hỏi, động lực gì khiến một chàng trai mới ngoài đôi mươi quyết tâm đến thế. Hải bảo, anh không thể quên được cái nắm tay thật chặt của bà, của ba các em cùng với lời nhờ cậy từ đáy lòng, nhờ Hải chăm sóc lũ nhỏ. Có lẽ cái nắm tay ấy đã không cho phép Hải bỏ cuộc, không cho phép Hải buông xuôi. Nó là sức mạnh để chàng vũ công trẻ tuổi ấy vượt qua tất cả. 

Cô Lê Thu Hương, một người sống cùng khu với gia đình Hải chia sẻ: "Thực sự là khi Hải nhận 3 đứa nhỏ mồ côi về nuôi là một sự kiện lớn trong khu. Ai cũng bất ngờ về quyết định của cháu, nhiều người không tin còn đến tận nhà để hỏi. Đúng là khó có thể tin được vì khi đó Hải mới chỉ ngoài hai mươi, đang tuổi ăn tuổi học. 

Nhiều cháu ở tuổi đó còn làm nũng ba mẹ, còn chưa thể tự lo cho bản thân mình được. Ai cũng thắc mắc là vì sao Hải lại quyết định như vậy. Nói thật là nhiều người cũng bàn ra tán vào, nhưng sau một thời gian thấy Hải ngày càng chững chạc, mạnh mẽ và 3 đứa nhỏ khôn lớn hơn, chúng tôi mới thấy khâm phục cháu. Rõ ràng với những gì Hải đã làm thì đó là tấm gương sáng cho các cháu thanh niên ở khu này học theo".

Mọi người đã quá quen thuộc với hình ảnh người anh, người cha Đào Phi Hải.

Hiện tại cuộc sống của 4 anh em đã dần đi vào ổn định, các em nhỏ tập luyện vũ công cùng Hải, chiều đi học văn hóa bình thường. Đêm về Lê Hiếu có trách nhiệm ôn bài cho hai em. Hiếu và Huy đang học tại Trung tâm năng khiếu thể dục thể thao, quận 1, còn Hào học ở Trường tiểu học Chu Văn An, quận 2. 

"Em út Lê Hào khiến các anh đau đầu nhất vì nhỏ nhất, hay nhõng nhẽo và giận hờn. Ban đầu em phải bó tay, nhưng sau một thời gian chung sống em đã tìm ra cách "trị" cậu nhóc lém lỉnh này. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là các em cảm nhận được sự vất vả của anh nên bảo nhau phải ngoan ngoãn" - Hải tâm sự.

Sau 4 năm vừa làm cha, làm thầy, làm anh, ai cũng thấy Hải chững chạc, tự tin hơn cái tuổi 25 rất nhiều. Trong một lần nhận giải nhất của cuộc thi nhảy, bé Huy xúc động chia sẻ rằng: "Em muốn nói lời cảm ơn anh Hải vì quãng thời gian vừa qua. Em không biết nếu không có anh, chúng em sẽ thế nào. Em xem anh như một người anh, người ba, người thầy của mình. Dù không nói nhưng em biết anh Hải luôn mong muốn ba anh em em có một công việc, tự sống bằng nghề của mình".

Nói về cậu con trai mạnh mẽ, mẹ của Hải tâm sự: "Tôi biết Hải là người sống rất tình cảm, tôi luôn dạy con dù giàu hay nghèo, tình người vẫn là quan trọng nhất. Từ khi Hải nhận 3 đứa nhỏ về nuôi, đứng ra lo toàn bộ cuộc sống của chúng tôi, mới hiểu Hải luôn làm đúng với những gì ba mẹ dạy, thậm chí còn làm hơn thế nữa". 

Phong Anh
.
.
.