Diễn viên Trần Bảo Sơn:

Sản xuất phim ở Việt Nam là một cuộc phiêu lưu

Thứ Ba, 27/08/2013, 10:00

Nhiều người mặc định, thế giới của Trần Bảo Sơn là sự xa hoa, với hàng hiệu, xe đẹp, gia đình nổi tiếng. Những điều đó không hẳn sai, nhưng chắc chắn không hoàn toàn đúng. Trần Bảo Sơn khi thoát bỏ sự hào nhoáng bên ngoài là một người trầm tĩnh.

Sau hai năm bận rộn với công việc kinh doanh tại Mỹ, Trần Bảo Sơn vừa quay lại với điện ảnh bằng vai nam chính trong phim "Đập cánh giữa không trung" của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.

- Sau hai năm vắng bóng, anh trở lại với một vai diễn khá phức tạp, một người đàn ông "ẩn sâu" dưới nhiều lớp vỏ bọc, trong "Đập cánh giữa không trung". Lý do anh đến với vai diễn này?

- Cách đây gần hai năm, Hoàng Điệp có vào Sài Gòn gặp tôi. Cô ấy nói, không ai phù hợp với vai Hoàng trong "Đập cánh giữa không trung" hơn tôi. Sự lựa chọn của Điệp làm tôi thấy thú vị. Dẫu vậy, khi ấy tôi đang bận rộn cho những dự án kinh doanh của mình, bay đi bay về giữa Việt Nam và Mỹ.

Tôi đọc kịch bản và nhận thấy Hoàng là một nhân vật hoàn toàn khác lạ so với những gì tôi đã từng đóng, từng xem. Một người đàn ông có vẻ mặt lạnh, nhưng lại có nhiều lớp nội tâm mâu thuẫn. Và đúng là thời gian làm tôi quên đi. Cho đến một ngày Điệp gọi điện lại, tôi sực nhớ. Và mọi chuyện bắt đầu như vậy.

- Anh có mất nhiều thời gian cho vai diễn này không?

- Thực ra nghiên cứu kịch bản là một quá trình đòi hỏi không chỉ thời gian, mà còn có sự liên tưởng và sự trải nghiệm nữa. Cái này hơi khó nói. Nhưng bắt đầu là những chấm phá về tính cách của nhân vật. Và tôi hình dung ra việc mình sẽ thể hiện nó như thế nào. Nhân vật này đòi hỏi mọi thứ phải được nén sâu vào trong, bí ẩn, quyến rũ nhưng gây tò mò.

- Tại sao anh lại chọn vai diễn này, trong một dự án phim đầu tay, chứ không phải những dự án phim bạc tỷ hứa hẹn ăn khách?

- Tất cả là một cái duyên. Tuy nhiên, một diễn viên, không nên chọn vai vì đó là phim bom tấn, hãy chọn một vai diễn hợp với mình hoặc ít nhất nó là thứ mà bạn đang theo đuổi. Thực tế, trong hai năm qua, cũng có những lời mời, nhưng khi đọc kịch bản tôi không dám nhận lời, chỉ vì đơn giản là tôi thấy sẽ rất khó để thay đổi với một mẫu nhân vật như vậy.

Tại vì tôi hơi khó tính trong công việc. Nếu đã làm thì phải làm cho tới. Không bao giờ tôi chọn một nhân vật chỉ vì đó là phim của đạo diễn nổi tiếng hay được đầu tư rất nhiều tiền. Cái quan trọng nhất của diễn viên là phải biết mình là ai và mình sẽ làm gì trong một bộ phim. Điệp làm phim đầu tay, nhưng không phải là người tay ngang, cô ấy đã từng làm phim ngắn và có giải thưởng, đó là một lộ trình đủ dài cho việc bắt đầu một sự nghiệp lớn.

Diễn viên Trần Bảo Sơn.

- Nhìn lại những phim anh đóng, có vẻ như anh hợp với dòng "thriller", những bộ phim luôn cần yếu tố bất ngờ và vai diễn của anh luôn đặc biệt. Phải chăng đó là hình tượng mà anh muốn hướng đến?

- Tôi không lựa chọn mà có lẽ đó là sự phù hợp. Với "Huyền thoại bất tử", tôi đóng một nhân vật phản diện, một kẻ ác tận cùng. Một điều gì đó, giống như là một sự trải nghiệm đầu tiên với điện ảnh. Bạn không biết cảm giác của tôi khi phim công chiếu như thế nào đâu, nó hồi hộp khủng khiếp.

Khi ấy tôi chịu nhiều áp lực lắm. Nếu vai diễn không thành công, người ta sẽ chê trách là tôi dân kinh doanh mà ham hố phim ảnh. Nhưng nếu thành công, thì đó lại là một khởi đầu quá may mắn.

Cuối cùng, điều thứ hai đã xảy ra. Và tôi đã nhận được nhiều khích lệ. Tới "Giao lộ định mệnh", vai diễn của tôi giống như một vai diễn kép của hai nhân vật. Nó đòi hỏi sự phân thân rất cao. Còn "Ngôi nhà trong hẻm", thực sự nó đòi hỏi phải đầu tư rất lớn về mặt cảm xúc. Với vai diễn mới này, tôi chưa thể nói được gì nhiều, nhưng nó sẽ là một thử thách với tôi.

- Nghe nói, hai năm qua, anh ngưng diễn xuất là vì muốn đầu tư sản xuất phim của mình?

- Đúng là tôi cũng có ý đó, nhưng rồi tôi tạm ngưng lại, vì thực sự mọi điều kiện chưa thuận lợi. Làm một bộ phim, không chỉ là chuyện tiền bạc, mà đó còn là sự đồng bộ ở rất nhiều khâu, từ kịch bản, diễn viên cho đến việc sản xuất. Quan trọng hơn thế, đó là bạn làm phim thì phải có rạp chiếu, giống như sản xuất ra món hàng bạn cần phải biết mình bán ở chợ nào và nhu cầu của khách có đủ hay không.

Tôi muốn làm một bộ phim hành động giải trí, được quay giữa Sài Gòn và New York. Nhưng nó cần huy động kinh phí lớn và cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Thậm chí tôi đã mở riêng công ty giải trí để chuẩn bị guồng máy sản xuất phim. Đến nay, tôi vẫn tiếp tục chuẩn bị cho việc đó. Nó là một dự án dài hơi…

- Có vẻ như anh đã bắt đầu nghiêng dần về kinh doanh giải trí?

- Thị trường giải trí ở Việt Nam, cụ thể là phim ảnh, có một tiềm năng lớn. Nhưng nó lại bao chứa trong đó quá nhiều yếu tố rủi ro. Làm một bộ phim lớn, tốn tiền và công sức, nhưng vẫn có thể bị kiểm duyệt và không được công chiếu. Hoặc làm phim đầu tư công phu nhưng đi không đúng với nhu cầu hiện tại của công chúng, thì cũng sẽ không thể bán vé được.

Sản xuất phim là một cuộc làm ăn mang nhiều màu sắc phiêu lưu. Khả năng thành công chưa cao, nhưng nếu thành công thì lãi lớn. Ngược lại, nếu phim không ăn khách, thì một hãng phim có thể phá sản. Tôi tính toán và nghiệm ra rằng, đi trước hoặc đi sau thị trường đều hỏng, phải đồng hành cùng với nó, đi theo con đường mà mình chắc chắn nhất.

- Như anh vừa nói, sự rủi ro của thị trường phim ảnh lại giúp chúng ta có cơ hội thành công lớn. Nếu nhìn từ quan điểm của nhà đầu tư, anh nghĩ gì về điện ảnh Việt Nam hiện tại?

- Tôi nghĩ rằng, điện ảnh Việt Nam đang thay đổi, và các nhà làm phim trẻ đang nắm giữ phần thắng. Dẫu thế, vấn đề lại thuộc về công chúng. Những bộ phim mà báo chí gọi là "thảm họa" với cách gây cười khá giản đơn lại được đón nhận rất nhiều. Điều này cần có thời gian để thay đổi.

Tôi lấy ví dụ, cách đây 10 năm, phim chiếu rạp còn khá đơn sơ, đến nay thì công chúng đã được trang bị đủ thông tin để tiếp cận được mọi dòng phim. Hay gần đây nhất, bộ phim ma của Thái Lan "Tình người duyên ma", tạo ra được hiệu ứng và doanh thu đến mức không ai ngờ tới. Hẳn là ngoài yếu tố lan truyền trên mạng xã hội, thì sự thay đổi trong tư duy xem phim của giới trẻ cũng là một điều khiến bộ phim này được nồng nhiệt đón nhận hơn.

- Anh thường ít chia sẻ chuyện gia đình với công chúng. Nhưng mới đây anh lại công bố hình ảnh chụp với cô em gái lần đầu tiên xuất hiện. Điều này nên hiểu như thế nào?

- Thực ra tôi không giữ bí mật gì đâu, mà gia đình tôi rất bình thường như mọi người. Ba mẹ tôi ly hôn, sau đó ba tôi lập gia đình mới và sinh một cô em gái. Thời gian vừa rồi ba dẫn em về Việt Nam chơi, nên cả gia đình mới có dịp chụp chung một tấm hình vậy thôi.

Đúng là trước đây tôi là con một, cảm giác có lúc rất trống vắng, muốn có người chia sẻ. Đến lúc này thì cảm thấy cuộc sống khá nhiều điều bất ngờ, tôi có thêm một đứa em gái xinh xắn và tôi chia sẻ trên trang cá nhân, không có gì là giấu giếm. Còn gia đình tôi hiện tại mọi thứ vẫn bình thường như vậy.

Hai vợ chồng mỗi người một việc và có một mối quan tâm chung là cô con gái Bảo Tiên. Thực sự bạn có thể nói tôi hơi… nhạt cũng được, nhưng tôi không biết nói dối và cũng không biết làm bi kịch hóa cuộc sống của mình.

- Một cuộc sống quá yên ổn thì sẽ là một cuộc sống tẻ nhạt, anh ạ?

- Nếu tẻ nhạt thì tại sao ai cũng khao khát cái sự tẻ nhạt đó? Tôi không tin đâu. Bạn phải hiểu rằng, để có được sự yên ổn đó, thì chúng ta cũng phải nỗ lực rất nhiều. Trong cuộc sống. Trong tình cảm. Và cả trong việc duy trì cảm xúc của cuộc sống riêng nữa.

- Dường như đến thời điểm này, anh mới thực sự tự tin với vai trò một nghệ sỹ, chứ không phải với vai trò "chồng của nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh"?

- Bạn nói thế làm tôi hơi tự ái (cười). Thực ra thì vai trò là chồng của Trương Ngọc Ánh cũng rất tốt mà. Tôi chưa bao giờ tự tin hay không vui khi mọi người nói về điều đó. Chỉ có điều, chúng tôi rất rõ ràng trong công việc. Mỗi người đều có sự nghiệp riêng trước khi gặp nhau.

Và trong điện ảnh, Ánh đến trước tôi và có danh tiếng sớm hơn. Tôi đến trễ, nhưng cũng đâu phải vì thế mà mất tự tin. Tôi cũng có thành tựu của riêng mình trong phim ảnh.

- Xin cảm ơn anh!

Đập cánh giữa không trung

"Đập cánh giữa không trung" là dự án phim do Phan Đăng Di sản xuất, Nguyễn Hoàng Điệp lần đầu làm đạo diễn phim dài. Đây là dự án phim độc lập mà Hoàng Điệp và Phan Đăng Di khá vất vả để tìm kiếm kinh phí thực hiện. Phim có kịch bản khá lạ.

Tùng, 18 tuổi, là "nhân viên quèn" của một công ty chiếu sáng công cộng. Chàng trai có cá tính rất "láu cá", giao du chủ yếu với giới chơi cờ bạc, đá gà. Đặc biệt, anh ta có biệt tài... nhổ nước bọt bách phát bách trúng. Tùng yêu Huyền, cô gái 17 tuổi có học lực trung bình. Huyền có "cô bạn thân" duy nhất là Linh - chàng pede hàng xóm, vốn kiếm sống bằng cách giả gái bán dâm.

Huyền trót có thai với Tùng, nhưng cả hai biết họ không thể giữ đứa con lại. Huyền và Tùng tìm đủ mọi cách để kiếm tiền đến bệnh viện "giải quyết", nhưng hết lần này đến lần khác, cái thai vẫn nằm trong bụng Huyền vì đủ lý do. Lúc đó, Tùng lại phải bỏ trốn vì bị giang hồ truy đuổi do nợ nần không trả, chỉ còn một mình Huyền phải xoay xở với cái bụng ngày càng to.

 Bất ngờ, cô gặp người đàn ông tên Hoàng, tìm đến cô vì một lý do kỳ lạ... Một mặt, ông cho cô tiền để phá thai, nhưng mặt khác lại muốn cô giữ nó lại. Hoàng tỏ ra thích thú một phụ nữ đang mang bầu, còn Huyền dần chìm đắm trong tình yêu với ông mà quên đi cái thai…

Phim đang trên trường quay, bối cảnh chính tại Hà Nội. Nhà sản xuất giữ bí mật tuyệt đối quá trình quay và bối cảnh phim. Đến thời điểm này, chưa có bất cứ thông tin nào từ đoàn phim "Đập cánh giữa không trung" lọt ra ngoài. Thời gian công chiếu phim cũng chưa được xác định.

Eric Nguyễn thực hiện
.
.
.