Siêu mẫu Minh Triệu: Kinh doanh có cái thú riêng!

Thứ Sáu, 07/03/2014, 08:00

Giải đồng siêu mẫu, từng xuất hiện trong tuần lễ thời trang New York như một gương mặt châu Á tiên phong bỗng dừng cuộc chơi, chuyển sang làm quản lý một phòng trà ca nhạc, vốn chỉ dành cho những người lớn tuổi với dòng nhạc xưa, mang tên Đồng Dao tại quận 1, Tp HCM Minh Triệu chia sẻ đầu năm về cuộc chuyển hướng có phần  lạ lẫm này…

Năm 2013, chị quyết định đầu tư vào phòng trà Đồng Dao. Vì sao chị có hướng thay đổi như vậy?

Việc tôi quyết định góp cổ phần vào phòng trà Đồng Dao vào giữa năm 2013 vừa rồi ai cũng cảm thấy bất ngờ xen lẫn khó hiểu. Riêng bản thân tôi, tôi lại thấy hoàn toàn thuận theo lẽ đương nhiên. Tôi không thể làm người mẫu mãi cho tới già được, nên thời cơ đến thì tôi bắt lấy để chuẩn bị cho tương lai. Tôi cũng đã rất yêu âm nhạc từ bé rồi, nên "duyên" đến, tôi cũng chẳng đắn đo, nghĩ rằng mình trẻ thì cứ thử sức thôi.

Kinh doanh phòng trà có gì thú vị? Và có gì khó khăn?

Tôi nghĩ làm kinh doanh hay nghệ thuật nó đều có cái thú riêng ! Chẳng hạn như khi làm nghệ sĩ, tôi luôn để cho tâm hồn mình được phóng khoáng, bay bổng, tự do nó cũng giúp cho tôi dễ dàng thể hiện "cái tôi" của mình trong nghệ thuật hơn. Còn bước vào kinh doanh, nó dạy tôi phải luôn giữ cho mình một cái đầu "lạnh", rèn luyện cho tôi sự tính toán tỉ mỉ, biết nhìn xa trông rộng và quan trọng là sự nhạy bén trong kinh doanh. May mắn thay kinh doanh phòng trà lại là sự kết hợp của cả hai, nên cũng giúp tôi dễ dàng tiếp thu nó hơn và tôi cũng được thỏa mãn phần nào đam mê dành cho âm nhạc. Tuy nhiên, kinh doanh phòng trà ngoài tiền vốn khá lớn thì cũng đòi hỏi người ta phải có mối quan hệ rộng, cùng bề dày kinh nghiệm thì mới không bị rủi ro. Tôi may mắn vì bên cạnh tôi có nhiều đàn anh soi đường chỉ lối giúp tôi học hỏi được nhiều điều.

Nhiều người nói Đồng Dao hào nhoáng nhưng kinh doanh khó có lời vì lượng ghế ngồi ít và không gian quá nhỏ. Chị có thể chia sẻ về điều này?

Tôi thấy Đồng Dao vẫn còn khá "mộc" đấy chứ chẳng hào nhoáng ghê gớm gì như mọi người nghĩ đâu! Mộc mạc nhưng đầy kiêu hãnh là ấn tượng đầu tiên của tôi về nơi này. Không phải tự dưng mà tôi quyết định đầu tư vào nó! Lúc đầu đến nghe nhạc ở Đồng Dao mấy lần với cương vị là một khán giả yêu nhạc ,trước tiên tôi bất ngờ với dàn âm thanh ở đây, cùng những cửa sổ cao, rồi những viên gạch đỏ giản dị nhưng nơi đây vẫn toát lên cái đẳng cấp lâu năm của nó. Sau này khi tôi đã trở thành một phần của nó, tất nhiên tôi sẽ không thể quên mất mục đích cuối cùng trong kinh doanh vẫn là lợi nhuận, nhưng tôi nghiệm ra rằng phòng trà không hẳn chỉ là một sân khấu biểu diễn ca nhạc, mà nó có thể là nơi người ca sĩ thủ thỉ tâm sự cùng những khán giả đã yêu thương mình, nơi mà người ca sĩ và người hâm mộ có thể xích lại gần nhau hơn cách chân tình, nên họ cần lắm một bầu không khí ấm cúng. Đó là điều Đồng Dao đã làm được, không xô bồ ồn ào mà người ca sĩ và khán giả cứ nhẹ nhàng trải lòng ra với nhau thôi!

Hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, tôi chưa bao giờ chủ trương chạy theo số lượng, vì tôi khá cầu toàn nên luôn muốn mỗi sản phẩm nghệ thuật tôi đem đến phải có "chất" trước đã. Làm cái gì cũng vậy, hễ mình không bị nhạt nhoà hoặc chạy theo sau ai đó thì mình sẽ tồn tại và phát triển tốt thôi! Quan điểm kinh doanh của tôi cũng như vậy. Diện tích kinh doanh của tôi cũng khá rộng, nếu tôi muốn tăng cường chỗ ngồi thì điều đó hoàn toàn trong tầm tay nhưng tôi mong muốn khán giả đến với phòng trà Đồng Dao phải thực sự cảm thấy thoải mái và ấm cúng như được ở nhà! Tôi chẳng bao giờ mong cái cảnh mỗi ngày 400 khách ghé qua để rồi họ đi luôn, tôi thà chọn 200 khách ghé qua mà họ mong muốn được sớm quay lại!

Chị từng được biết đến với hình ảnh một mẫu nữ trên sàn catwalk quốc tế. Và chị từng nói sẽ thâm nhập thị trường người mẫu New York. Nhưng nay gần như kế hoạch đó đã dừng lại. Tại sao vậy?

Niềm đam mê dành cho thời trang trong tôi tất nhiên vẫn còn lớn lắm. Cảm giác được thăng hoa trên sàn diễn quốc tế phải nói là sung sướng tột cùng. Nghĩ lại tôi vẫn thấy như muốn vỡ oà cảm xúc! Tôi đam mê và muốn quay lại để tìm lại cảm xúc ấy lắm chứ! Không chỉ riêng tôi, mà còn rất nhiều anh chị bạn bè và người hâm mộ đã yêu thương và cổ vũ tôi rất nhiều , mong muốn tôi sớm trở lại chinh phục sàn diễn quốc tế, nhưng trong quảng thời gian chờ đến thời cơ thì biết bao cơ hội khác và biến cố xảy đến với tôi,buộc tôi phải lựa chọn, cũng giống như khi tôi quyết định đầu tư vào kinh doanh phòng trà là tôi suy nghĩ để có một điểm tựa vững chắc về kinh tế cho tôi chinh chiến ra thị trường quốc tế, nhưng mọi thứ không thật sự đơn giản!

Kinh doanh chiếm của tôi cũng khá nhiều thời gian rồi và một khi đã bắt đầu tôi cũng không thể tự dưng buông ra cứ thế mà đi làm việc mình thích được. Tôi phải có trách nhiệm với việc mình đã bắt đầu nên mới chưa thử sức tiến ra thị trường thế giới như tôi mong muốn được. Nhưng thay vào đó tôi vẫn chuẩn bị cho mình kế hoạch khác để những người đã yêu thương tôi sẽ không phải thất vọng lâu.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, chị thừa nhận có thích và yêu phụ nữ. Sở thích này còn hay đã chấm dứt?

Tôi chưa bao giờ trả lời trong bất kì bài phỏng vấn nào rằng "tôi yêu phụ nữ" cả, mà nhớ không lầm thì tôi bảo rằng "tôi yêu cái đẹp" thôi! (Cười). Đến bây giờ nếu được hỏi lại thì tôi vẫn sẽ trả lời rằng "tôi thật sự rất yêu cái đẹp" ! Quần áo tôi cũng muốn chọn cái đẹp , hay nhà cửa tôi còn muốn làm cho nó đẹp hơn mỗi ngày mà! Tôi cảm nhận cuộc sống tôi sẽ nhàm chán lắm đây nếu thiếu mất "cái đẹp".

Thật sự con người tôi cũng phóng khoáng lắm! Tôi thích tự do, không quan tâm nhiều đến suy nghĩ nhỏ nhen, làm gì khiến mình thoải mái là được. Bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn thích mặc quần jeans bụi bặm, đội nón kết ra đường mà! Nhiều người không giấu khỏi ngạc nhiên khi thấy hình ảnh ngoài đời của tôi lại đối lập hoàn toàn với siêu mẫu Minh Triệu trên báo đài mà họ biết! Tôi chỉ cười. Đơn giản vì đó là tôi!

Tình cảm, tôi xem đó là chuyện của hai người! Trong mắt mọi người, tôi thông minh, mạnh mẽ, lạnh lùng, cá tính . Còn trong mắt người nào vẫn thấy được tôi của những khi yếu đuối, sống tình cảm, có lúc cũng loay hoay không biết phải làm  gì thì có lẽ tôi sẽ yêu người đó! Tôi vẫn mong là sẽ có một kết thúc có hậu cùng người đàn ông đủ mạnh mẽ để thấy ở tôi những góc khuất như thế mà tôi không bao giờ nói ra bằng lời.

Có ý kiến cho rằng, làm người mẫu ở Việt Nam chỉ là một cái nền để người ta bước vào lĩnh vực khác. Một số người làm kinh doanh, một số khác đóng phim, và một số không nhỏ đi bán dâm. Chị nghĩ thế nào?

Tôi thấy biết tận dụng những điều kiện mình đang có để vươn lên trong xã hội là một điều đáng quí,miễn nó đừng đi ngược lại những giá trị đạo đức là được. Tôi chỉ muốn nhắc một điều là mọi thứ là do con người lựa chọn rồi quyết định,đừng nên đổ lỗi do nghề. Hãy thể hiện sự văn minh và tôn trọng dành cho người khác!

Chị có dự tính gì trong năm mới 2014?

Có đấy! Nhưng trước mắt tôi xin giữ kín ở thời điểm hiện tại! Vì tôi nghĩ thiếu khán giả sẽ chẳng có Minh Triệu của ngày hôm nay!

Lin Din (thực hiện)
.
.
.