Siêu mẫu Thu Hằng: Đại gia ư? Tôi mê họ lắm!

Thứ Năm, 27/11/2014, 13:00

Tôi quan niệm, khi bạn mới lớn, việc bạn hoà nhập với xã hội thì chuyện được trang bị như cho ăn cái gì, mặc cái gì thực ra không quan trọng bằng nền tảng gia đình mình như thế nào. Tôi thừa nhận mình may mắn khi có nền tảng gia đình tốt, nhưng không giàu như người ta đồn...

Thu Hằng đạt giải siêu mẫu năm 2002, nhưng không coi đó là bàn đạp để tiến vào showbiz. Lý do là bởi, lúc đến với cuộc thi, cô chỉ coi đó là một cuộc chơi để xả stress trước khi tổng lực tập trung cho kỳ thi đại học vào năm sau đó.  Và đúng như mục tiêu, chân dài này đã đỗ vào một trường đại học danh tiếng tại TP HCM, bên cạnh con đường của một người mẫu. Tuy nhiên, ở góc độ nghề nghiệp, cô chưa phải là cái tên "đình đám". Có nhiều lý do để lý giải điều này, nhưng cá nhân Hằng cho rằng, nhược điểm lớn nhất của mình là thường tự ái quá cao và không bè cánh, mà điều này đôi khi cũng tác động đến sự thành công trong showbiz ít nhiều.

Báo chí trước giờ vẫn đưa tin chị là một người mẫu hiếm hoi có xuất phát điểm rất thuận lợi vì gia đình thuộc vào hàng đại gia. Chị có thể chính thức xác nhận?

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là con nhà giàu và thú thực là chả nghĩ về điều này bao giờ khi đi làm nghề, tôi không hiểu thế nào thì gọi là con nhà giàu nữa (cười). Chỉ biết là với gia đình mình, tôi luôn nhận được sự hỗ trợ hết mức từ vật chất và tinh thần để học tập, sinh hoạt hoặc thực hiện những kế hoạch nào đó. Điều này, bố mẹ không chỉ dành cho tôi mà cả em tôi cũng thế, và tôi nghĩ đây là tâm lý chung của cha mẹ, rằng ai cũng muốn làm điều tốt nhất cho con, bất kể họ phải vất vả thế nào. Khi đi học, tôi cũng đi xe bus, xe đạp như các bạn khác, chỉ khác cái xe đạp thì được cái xe Nhật, tốt hơn của các bạn khác một chút, giàu thì phải có xe hơi đưa đón chứ.

Tôi quan niệm, khi bạn mới lớn, việc bạn hoà nhập với xã hội thì chuyện được trang bị như cho ăn cái gì, mặc cái gì thực ra không quan trọng bằng nền tảng gia đình mình như thế nào. Tôi thừa nhận mình may mắn khi có nền tảng gia đình tốt, nhưng không giàu như người ta đồn.

Có vẻ như chị tự hào về nền tảng gia đình mình, và như thế thì nó tác động tới quan niệm làm nghề của chị thế nào?

Tôi thừa nhận mình may mắn, vì cái nghề này vốn dĩ bị mọi người cho điểm trừ nhiều hơn là điểm cộng, những khi xảy ra chuyện không vui của giới chân dài, như chuyện cặp kè để moi tiền hay tệ hại hơn là bán dâm chẳng hạn thì sự thật là không có lửa làm sao có khói. Cũng từ đó, công chúng có quyền truy ngược lại xuất phát điểm, hay như môi trường làm nghề, hoặc các tác động xã hội khác đến nghề này dẫn tới những định kiến xấu. Và trong trường hợp này thì tôi cho rằng, nếu mình mà không may mắn có được một gia đình tốt thì biết đâu mình cũng sẽ trở thành một ai đó không như mình mong muốn. Ngày mới vào nghề, bố mẹ đã cho tôi hiểu rất rõ rằng, không có thành công nào mà không phải trả giá bằng mồ hôi và nước mắt. Còn nếu bạn đi ngược lại những chân lý này, thì bạn gặt trái đắng là đương nhiên. Bạn chỉ thành công khi mình thành tâm và quyết tâm theo đuổi nó, không nên coi nó là bàn đạp để bạn dùng vào những mục đích đầy tà ý.

12 năm qua, con mắt nhìn nghề nghiệp của chị thay đổi nhiều không?

Thay đổi nhiều chứ, ngày đầu mon men tới sàn diễn tôi học lớp 11, lại học ở lớp chuyên nên áp lực về chuyện đậu đại học rất khủng khiếp. Mẹ tôi khuyên, con nên tìm cái gì đó chơi, hoặc ra Hà Nội chơi một thời gian, rồi sau đó tập trung vào học lớp 12 cho thật tốt để chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Và cái duyên đến khi tôi đi cắt tóc thì gặp một nhà tạo mẫu, anh ấy hỏi em có thích diễn catwalk và đi thi người mẫu không, tôi đã đồng ý liền, với suy nghĩ quá đơn giản là tham gia để giải toả stress.

Anh ấy đã đưa tôi đi học catwalk, rồi học các kỹ năng khác để có thể tự tin trình diễn, đến lúc này tôi mới thấy áp lực của cái nghề này nó còn lớn hơn áp lực thi đại học. Anh ấy nghiêm túc, khi tôi tập không tốt anh mắng rất dữ, tôi đã nổi máu trẻ con khóc và tự ái rất nhiều. Tôi thậm chí còn nghĩ sao mình dở hơi thế, chỉ là đi chơi mà cuối cùng  phải nhận lấy những lời mắng mỏ và thái độ cực kỳ khó chịu của anh ấy và tôi quyết định từ bỏ.

Khi biết tôi bỏ tham gia học catwalk, mẹ tôi đã cười và động viên rằng, nó chỉ là cuộc thi có gì đâu mà áp lực. Nhưng vấn đề là làm cái gì cũng thế, muốn thành công thì phải nghiêm túc. Ngay cả khi con chơi nhảy lò cò, nếu con muốn vượt lên các bạn thì con cũng phải cố gắng chứ nói gì là một cuộc thi, nhưng nếu con không vui thì hãy dừng lại. Tính hiếu thắng trong tôi lại bốc lên, tôi đã quay lại lớp học, và quyết định tham dự cuộc thi người mẫu năm 2002 cùng với Khánh Trình và đã may mắn đoạt giải.

Tôi cho rằng lý do đoạt giải của mình không phải tôi quá ăn thua hay áp lực đâu, tôi không có cảm giác ao ước hay mong muốn mình phải đoạt giải. Bằng chứng là sau khi đoạt giải thì tôi cũng từ bỏ nó luôn, tôi quay về học tập nghiêm túc và thi đỗ vào trường đại học mà mình yêu thích.

Mọi thứ chỉ thay đổi cho tới năm thứ 3 đại học, khi nhìn các chị Hồ Ngọc Hà, Xuân Lan và Bằng Lăng làm nghề thì tôi có cảm hứng và muốn được làm nghề giải trí một cách nghiêm túc. Nhưng lúc này tôi xác định đây là nghề nghiệp chứ không phải là cuộc chơi nữa. Con người khôn ngoan là người biết tận dụng cơ hội, và tôi đã nghĩ, sao mình có cơ hội lại không tận dụng. Tôi quyết định bước vào nghề này như thế.  Với tôi, giải trí là nghề, và nghệ sĩ muốn giỏi nghề thì phải xác định được nghiêm túc điều này.

Đến khi làm nghề tôi xác định rõ, làm nghề mà không có mồ hôi, công sức thì không thể thành công được. Nghệ sĩ nếu không đam mê, không "máu lửa" và chịu làm thì không thể được thành quả. Và giải thưởng chả là gì đâu nếu không sử dụng nó thông minh hay không khéo thì vẫn thất bại thôi.

Thu Hằng và Vĩnh Thụy.

Chị quan niệm đời tư nghệ sĩ với showbiz thế nào?

Thực ra thì bản thân tôi cũng có quan tâm tới đời tư của một vài nghệ sĩ chứ không phải không, có thể đây chỉ là quan điểm cá nhân nhưng tôi cho rằng, có người muốn công khai đời tư và nhờ đời tư để đánh bóng tên tuổi, có người thì lại từ chối chia sẻ vì họ sợ đời sống bình yên hiếm hoi của mình bị khuấy đảo. Tôi thì không ngại chia sẻ, nhưng có chừng mực, thêm nữa, tôi chỉ chia sẻ những điều vui vẻ, tích cực thôi. Ví dụ như trên facebook cá nhân của tôi đó, tôi chia sẻ những chuyện vui vui, những tấm hình xinh xinh chứ không chia sẻ chuyện riêng tư hay tiêu cực để báo chí khai thác, hay người ta đàm tiếu và bóp méo về mình.

Tôi nghĩ chia sẻ cũng phải có trách nhiệm với người yêu mến mình, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, mình thì có gì đâu để mà người ta hâm mộ hay yêu thích, nhưng có lẽ, những người quan tâm đến tôi họ thấy tôi có những điều mà họ đang tìm kiếm nên trân quý mình chẳng hạn. Và điều này đối với nghệ sĩ thật đáng quý, nên tôi nghĩ, mình cần phải giữ gìn. Một phần danh tiếng, thân thể của mình đều được quyết định bởi công chúng nên mình phải có trách nhiệm với họ.

Những người đàn ông tìm đến chị vì điều gì, chị có quan tâm không?

Xinh đẹp thì chắc không phải rồi, vì nhiều người xinh hơn tôi, có lẽ là tôi cuốn hút họ ở sự chân thành, chín chắn. Mà thú thực nếu gọi tên nó là gì thì tôi cũng không biết diễn tả thế nào, nhưng tôi tin mình không cuốn hút người khác bằng cái nhìn đầu tiên, những người từng yêu tôi cũng nói, nhìn tôi lần đầu thì chỉ thấy "bắt mắt" thôi chứ không phải là người muốn nói chuyện ngay, nhưng nếu đã tiến tới nói chuyện rồi thì họ rất muốn gặp lại tôi lần nữa.

Điểm trừ trong tính cách của chị là gì?

Đặt tự ái và cái tôi quá cao, nên tôi không có nhiều mối quan hệ tốt trong nghề. Tôi từ chối luồn cúi hay vì điều gì đó mà thiếu sự tôn trọng. Tôi đề cao cái tôi của mình, nên tôi cũng đề cao người khác, tôi quan niệm, chỉ có những người tử tế, làm việc tử tế thì mới có một chỗ đứng tử tế được.

Gần đây có thông tin chị đang "cặp bồ" với ông Nguyễn Đức An, chồng cũ của siêu mẫu Ngọc Thuý?

Không phải chỉ với anh An đâu, tôi có nhiều mối quan hệ với rất nhiều đại gia khác nữa. Tôi có quan niệm về đại gia thế này, tôi còn muốn trở thành một đại gia đúng nghĩa, giàu có, quyền lực và có tâm thì quan hệ với đại gia có gì là xấu.

Có nhiều mối quan hệ đến rất ngẫu nhiên, ví dụ khi tôi được mời đi event và được tiếp đón long trọng, rồi thông qua danh tiếng và sự yêu thích mà mọi người dành cho mình sẽ giúp tôi có cơ hội tiếp cận với rất nhiều đại gia. Nhiều người thích tôi, muốn tiến tới quan hệ tình cảm trai gái, họ tán mình, muốn chăm sóc mình, nhưng có những mối quan hệ không phù hợp để tiến tới tình cảm nam nữ thì tôi chuyển nó thành quan hệ xã hội. Cái này thuộc về khả năng của tôi, và tôi tự tin mình làm được điều này. Tôi không bị lệ thuộc vào tình cảm của ai, tiền bạc lại càng không vì tôi có thừa những điều này. Anh An là một người bạn, và tôi thấy anh ấy chân thành, là một người anh, người bạn tốt.

Còn công việc, tôi thấy dạo này chị cũng ít diễn thời trang, có vẻ như cạnh tranh một chỗ đứng trên sàn catwalk với quá nhiều gương mặt trẻ mới nổi bật là một khó khăn?

Tôi đã bắt đầu công việc làm MC từ hai năm trước, nhưng khi đó người ta biết đến tôi như một chân dài kiêm dẫn chương trình, nhưng lúc này thì tôi muốn tập trung hình ảnh của mình hoàn toàn ở vai trò người dẫn chương trình. Đây là mục tiêu công việc trong thời gian tới của tôi. Còn tương lai lâu dài, tôi muốn khán giả biết đến mình như hình mẫu của một nghệ sĩ giải trí đa năng và chuyên nghiệp.

Cảm ơn chị và chúc chị thành công!  

Trần Thu Hằng đạt giải siêu mẫu năm 2002, bước ra khỏi cuộc thi, cô mang tiếng thị phi là đã có quan hệ tình cảm với ông chủ quyền lực Nguyễn Quang Minh của công ty Cát Tiên Sa, đơn vị tổ chức giải. Đường tình trường của mỹ nhân này cũng gắn liền với một loạt những mỹ nam của showbiz như ca sĩ đa tình Lê Hiếu, người mẫu Vĩnh Thụy, và gần đây là lời đồn thổi cô có quan hệ với đại gia Nguyễn Đức An, chồng cũ của người đẹp Ngọc Thuý.

Hải Ngọc
.
.
.