Ca sĩ Phương Anh:

Sinh ra để hát

Chủ Nhật, 01/11/2015, 08:49
Nếu người đàn bà đó sinh ra để hát, và ở một quãng nào đó trong cuộc đời cô phải tạm dừng niềm đam mê của mình, cho những bổn phận khác của đời sống, thì đến khi quay trở lại, niềm đam mê đó sẽ ở một cung bậc khác. Một thứ tình sâu nặng hơn...

Phương Anh không còn là một cô ca sĩ trẻ trưởng thành từ cuộc thi "Thần tượng âm nhạc" năm nào, tóc ngắn xì tin biểu diễn những ca khúc ít nhiều mang mùi vị "thị trường". Phương Anh bây giờ đã là một người đàn bà đằm thắm quyến rũ. Một người đàn bà ở thời điểm chưa giàu có nhưng vừa đủ trải nghiệm để nhận ra giá trị cần thiết của cuộc đời mà theo đuổi. Đủ trải nghiệm để nhìn sâu vào chính mình, và đặc biệt hơn, nhìn ra sự phong phú của chính mình mà không cần một vay mượn hình thức bên ngoài nào khác. Phương Anh trở lại và cô chọn âm nhạc Phú Quang cho sản phẩm âm nhạc tái ngộ khán giả mang tên: "Nỗi nhớ mùa đông".

Trời đất khéo sắp xếp, buổi sáng thu hôm đó, trời bỗng dưng trở lạnh, Phương Anh ngồi trong quán nhỏ, mắt môi đằm thắm. Và cô hát "Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế/ Để cuối con đường anh chợt nhận ra em". Mọi người trong khán phòng im lặng. Nhạc sĩ Phú Quang như lơ đãng trong giọng hát phiêu diêu của Phương Anh, vẻ khó tính "bà chằn" kiểu giám khảo thường thấy của ông khi nghe ca sĩ hát nhạc của mình dường như biến mất. Phương Anh hát rồi lại hát, như một sự trải lòng, một sự tìm lại mình trong từng ca từ, từng nét nhạc.

Mùa thu như đang ngưng đọng ngoài cửa kính. Nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ giữa quãng nghỉ hai bài hát: "Phương Anh ngay từ khi xuất hiện, còn là một cô bé, tôi đã nhìn ra tố chất đặc biệt của cô. Cô hát nhạc của tôi có một nét rất riêng. Nhưng trong một thời gian dài tôi để ý thấy cô cũng giống như một số ca sĩ trẻ khác, theo đuổi dòng nhạc sôi động, thị trường. Cô có vẻ loay hoay trong lựa chọn con đường âm nhạc và có lúc có xu hướng chạy theo trào lưu, a dua. Tôi không thích lắm cách ấy. Chính vì vậy, thời điểm đó, có lúc Phương Anh đề nghị hát nhạc của tôi, nhưng tôi không đồng ý.

Tôi bảo, cháu chưa đủ chín chắn để hát nhạc của chú. Cháu phải trải nghiệm nhiều hơn nữa, thực sự trưởng thành, chiêm nghiệm hơn nữa thì hát nhạc của chú cũng chưa muộn. 10 năm sau gặp lại Phương Anh, ở thời điểm cô đã làm mẹ của 2 con, cuộc sống cũng đã trải qua nhiều buồn vui hơn, lại vắng bóng trên sân khấu ca nhạc một thời gian khá lâu, cô vẫn giữ ý muốn được làm một album nhạc của tôi. Tôi bảo được thôi, nhưng chú muốn nghe cháu hát đã. Và Phương Anh hát.

Nghe xong, tôi bảo, giờ thì chúng ta có thể hợp tác cùng nhau. Cháu đã trở thành người đàn bà trong bài hát của chú, chứ không phải là một ca sĩ trẻ chạm nhẹ vào bài hát của chú nữa. Vì nhạc của chú, hát lên là kể chuyện, là nói một điều gì phía sau câu hát. Cháu có khả năng ám ảnh khán giả của nhạc Phú Quang rồi".

Phương Anh thực sự vui với sự trở lại của mình, trong âm nhạc của người nhạc sĩ mà cô luôn yêu mến. "Tôi nghĩ nhiều lắm, mình sẽ chọn gì để hội ngộ khán giả đây. Tôi đã rời xa khán giả khá lâu để thực hiện bổn phận, thiên chức của mình. Những ngày ở nhà quanh quẩn chăm con, với công việc bếp núc của một người đàn bà, hạnh phúc đấy, nhưng tôi nhớ quay quắt những buổi được đứng trước khán giả, cháy cạn mình trong âm nhạc. Nhớ đến mức nhiều khi ngồi một mình mà trào nước mắt. Âm nhạc đúng là một người tình của mình, lâu không gặp có thể phát cuồng. Tôi đợi ngày 2 con cứng cáp để quay trở lại, để được háo hức mỗi lần đi diễn, được run rẩy với từng nét nhạc, mỗi ca từ".

Ở tuổi ngoài 30, tuổi của một người đàn bà đang độ chín, Phương Anh quay lại tìm âm nhạc Phú Quang: "Sao có thể là như vậy. Tôi dường như không cần phải cố gắng một điều gì. Chỉ là hát lên và những gì trong ca từ hay âm nhạc của Phú Quang như là cất lên từ chính nỗi lòng tôi, chính sự trải nghiệm của tôi, vui buồn tôi đã đi qua. Tôi là người đàn bà trong những bài hát đó. Tôi không cần phải sắm vai gì. Tâm thế của tôi cực kỳ tự nhiên".

Cùng nhạc sĩ Phú Quang trong buổi họp báo ra mắt album “Nỗi nhớ mùa đông”.

"Nỗi nhớ mùa đông" là sản phẩm âm nhạc của sự trở lại, của sự trưởng thành. Phương Anh nói, cô biết ơn người chồng của mình, đã luôn ở cạnh, yêu thương, chia sẻ, hiểu những "rồ dại" nghệ sĩ của cô, để cô được làm nghệ thuật. Hai vợ chồng có lúc phải sống xa nhau, vì lý do công việc, nhưng cô vẫn luôn thấy mình có một điểm tựa vững vàng, chắc chắn để làm nghề. "Chồng tôi, anh ấy hiểu rằng, ngoài tình yêu dành cho anh, cho gia đình, cho các con, tôi còn có một tình yêu khác nữa, dành cho âm nhạc. Tôi chỉ có thể là chính tôi khi bay bổng trong thế giới ấy. Anh ấy hiểu rằng, việc tôi chăm con, nấu nướng dọn dẹp nhà cửa và việc tôi ăn mặc đẹp đứng hát trên sân khấu đều quan trọng như nhau. Tôi sẽ là một người đàn bà hoàn thiện hơn khi toàn tâm toàn ý cho những công việc ấy".

Người đàn ông mà Phương Anh nhắc tới có tên là Muhammad Khan - một người Pakistan theo đạo Hồi. Muhammad thường lặng lẽ ngồi dưới hàng ghế khán giả nghe vợ hát. Trừ những khi công việc quá bận rộn, anh luôn giữ vai trò tài xế vui tính chở vợ yêu đi diễn. Trên trang facebook cá nhân thường thấy Phương Anh khoe ảnh được ông xã chở đi lưu diễn, khi thì Thủ đô, khi thì tỉnh xa. Họ là một cặp đôi ăn ý, hạnh phúc, dù rất ít khi họ khoe chuyện tình yêu trên mặt báo.

Không ít người nghĩ rằng, với tên tuổi của mình, Phương Anh đang là một ca sĩ tự do. Thực ra cô vẫn đang là nghệ sĩ biên chế của đoàn nghệ thuật Hải quân đóng tại Hải Phòng. Một hôm nào đó nếu bắt gặp Phương Anh không trong những bộ váy áo lấp lánh, mà trong trang phục bộ đội màu xanh với quân hàm Thiếu tá trên vai, bạn sẽ ngạc nhiên về sự dễ thương của cô ca sĩ nhỏ nhắn này. Biểu diễn ở nhiều sân khấu khác nhau, nhưng Phương Anh luôn xem việc phục vụ khán giả quân đội, đồng bào vùng sâu vùng xa là một nhiệm vụ.

Hiếm có ca sĩ trẻ nào ở Việt Nam thường xuyên có những chuyến đi phục vụ khán giả ở các vùng biển đảo xa xôi như Phương Anh. Cô có một kho chuyện để kể về mỗi vùng biển đảo mình đã tới, những tình cảm đầm ấm mà đồng bào chiến sĩ dành cho mình. Trong ngôi nhà nhỏ của vợ chồng cô, những kỷ vật gắn với các chuyến đi biển đảo cũng nhiều không kém, và nó là những kỷ vật thiêng liêng để cô nhắc mình, cũng như dạy các con về tình yêu Tổ quốc.

Gia đình nhỏ của ca sĩ Phương Anh.

Phương Anh nổi loạn trong âm nhạc, nhưng trong các quy tắc ứng xử đời thường cô không bao giờ tỏ ra sang chảnh, xa cách. Cô cũng là người không biết nói hay về mình, luôn mộc mạc gần gũi như một người bạn. Cô nói: "Hãy để dành những cái khác lạ, đặc biệt, cá tính, nếu có, cho âm nhạc. Khi bạn hát một bài hát, sự riêng biệt đó sẽ làm nên hình ảnh bạn, phong cách của bạn. Đời thường thì có gì đâu, mình cũng như mọi người. Nghề nào cũng vậy thôi, làm gì có cao thấp mà khoảng cách".

Bởi cách nghĩ đó mà ở nơi làm việc hay bất cứ nơi đâu, Phương Anh luôn nhận được sự yêu mến của mọi người. Lãnh đạo và đồng nghiệp ở Đoàn nghệ thuật Hải quân cũng luôn tạo điều kiện cho cô được đi biểu diễn nhiều nơi, không gò bó ràng buộc sức sáng tạo của cô. 

Phương Anh bảo, mình được cưng chiều như vậy, được nhận nhiều tình yêu thương như vậy, thì chỉ còn một cách thôi là cố gắng cống hiến cho đời, cho khán giả những sản phẩm âm nhạc tốt nhất, chất lượng nhất. 

Và sau những chuyến đi biểu diễn, sau những đam mê cạn mình cho âm nhạc, hạnh phúc là được trở về, bên chồng và những đứa con thiên thần của mình. Được làm một người phụ nữ bình thường, sống với mọi cung bậc đời thường giản dị, nấu nướng dọn dẹp đưa con đi chơi. Rồi mỗi sớm mai ngủ dậy, ngẫm nghĩ về cuộc sống của một người đàn bà, mang theo tất cả những trải nghiệm đó vào âm nhạc.

Phương Anh nghiệm ra rằng, khi mình hát lên một cách thật thà nhất, giản dị nhất, chân tình nhất, tận cùng buồn vui chính mình nhất, mình sẽ gặp được những người đàn bà khác. Chia sẻ cũng từ đó mà ra, cảm mến cũng từ đó mà ra. Phương Anh nói, cô đã đủ trưởng thành để hiểu rằng, người ca sĩ muốn ở lâu trong lòng khán giả, phải nuôi dưỡng phần tâm cảm phía trong, như cái cách của con tằm nhả tơ, chứ không phải bằng những lóng lánh xu thời phía bên ngoài. Và như vậy mỗi lần hát lên là một lần gặp lại, một lần chạm vào chính mình, rưng rưng như tình đầu vậy…

Quỳnh Vũ
.
.
.