Đỗ Hải Yến:

Sóng gió sau lưng rồi

Thứ Bảy, 21/05/2016, 16:47
Yến đã chọn và hài lòng với sự lựa chọn của mình. Yến cần một gia đình, một bến đỗ. Yến cần được làm một người đàn bà của gia đình, một người mẹ. Thật mừng cho Yến. Mừng hơn, là sau những va chạm cuộc đời, sau những tổn thương, mất mát, niềm vui lại nở hoa, và những diệu kỳ lại đến.


Cảm giác gặp Yến lần nào cũng vậy, mỏng và nhẹ. Từ hồi Yến còn ở Hà Nội, còn đang trầm cảm trong câu chuyện cũ, hay khi Yến đã vào Nam, đã yên bề với cuộc sống mới, đã đi những bước chân mới vui hơn, thăng bằng, yên ổn hơn, thì vẫn là mỏng và nhẹ như vậy. Một kiểu nghệ sĩ mà tôi biết chắc rằng, luôn luôn sẵn cho nàng những vai nặng ký. Nàng là người đàn bà sinh ra để vào những vai như vậy, thách đố sự suy cảm của người xem. Nàng không bao giờ có thể là một ngôi sao giải trí.

Yến giờ bận rộn tối ngày với thiên thần bé xíu của mình. Đi đâu một lúc cũng nhanh nhanh chạy về với con ngay. Từ lúc có con, cuộc đời của Yến đã ở một trang khác hẳn, đầy ắp cảm xúc yêu thương mỗi ngày. Yến vốn sinh ra ở một vùng đất thuộc đồng bằng Bắc Bộ, nên trong máu nàng dường như vẫn chứa ẩn nét chăm chỉ thu vén, yên phận của một người đàn bà kiểu như mẹ hay bà của nàng. 

Đỗ Hải Yến trong phim “Người Mỹ trầm lặng”.

Yến cho người đối diện cảm xúc, lúc nào cũng sẵn sàng lui về phía sau, lấy cái yên ổn gia đình làm nền tảng, lấy sự nhẹ nhàng ấm êm làm nền tảng. Dù cho tôi biết nàng cũng không hẳn là như vậy. Khi cần, Yến cũng mạnh mẽ lắm, không chịu bỏ cuộc đâu. Nhất là với nghệ thuật. Từ vai đầu tiên trong phim nổi tiếng Người Mỹ trầm lặng đến nay, nếu đếm số phim Yến tham gia thì cũng chỉ không quá mười đầu ngón tay. Đâu có nhiều so với các diễn viên trẻ khác. Không nhiều vai diễn, nhưng điểm lại, vai nào ra vai ấy, vai nào cũng tốn giấy mực báo chí, vai nào cũng khiến người xem thổn thức. 

Cô Pao trong "Chuyện của Pao" đã tự thách thức bản thân rất nhiều, thông qua nghệ thuật. Mỗi vai diễn Yến chọn, đều là một sự suy ngẫm kỹ càng. Yến phải phát hiện được gì đó của chính mình, từ vai diễn đó, thì Yến mới tham gia. "Nếu việc diễn một hôm rơi vào mình thì mình sẽ nỗ lực tối đa cho nó". Nỗ lực tối đa, nghĩa là ăn, ngủ, sống hoàn toàn cho nhân vật. Và phải diễn làm sao để không chỉ mình, mà khán giả, phải ám ảnh về nhân vật. 

Tôi thích những nhân vật của Yến, thường là rất ít lời. Từ "Người Mỹ trầm lặng" đến "Chuyện của Pao", đến "Cánh đồng bất tận", đến "Chơi vơi" và mới đây nhất là "Cha và con"… Yến đã cho người xem trải nghiệm nhiều cuộc đời, nhiều số phận đàn bà Việt, bằng tài năng diễn xuất của mình. Những số phận đàn bà dường như nặng đến mức quá sức Yến, khi tuổi đời nàng còn rất trẻ. Nhưng như người ta vẫn nói, nghệ sĩ là kẻ không phải học mà thành. 

Trời đã cho Yến một sự mẫn cảm tuyệt vời, có thể nhập vai hóa thân nhiều số phận khác nhau, có thể đồng cảm chia sẻ thậm chí gánh vác nhiều số phận khác nhau, trong hình hài nhỏ nhắn của mình. 

Phim mới nhất Yến tham gia, "Cha và con" của đạo diễn trẻ Phan Đăng Di đã mang vinh quang về cho điện ảnh Việt. Mặc dù không dành được giải gì, nhưng "Cha và con" là phim Việt Nam độc lập đầu tiên có mặt tại Liên hoan phim Berlin (Đức) để tranh giải Gấu vàng- một trong 3 Liên hoan phim danh giá nhất thế giới. 

Khi phim được chiếu tại Đức trong khuôn khổ Liên hoan phim, vào tháng 2 năm ngoái, Yến hạnh phúc vô cùng, nàng cùng chồng và em bé 5 tháng trong bụng tới tham gia sự kiện. Yến kể về vai Vân: "Vai Vân trong "Cha và con" là một vai mỏng, gần như kiểu nhân vật nằm ngoài các xung đột chính. Nó cứ trôi đi trong vô định, chỉ còn như một ẩn dụ về tình yêu và sự vượt thoát.

Tôi nhận ra một triết lý sống thú vị ở nhân vật này khi diễn cảnh cô bị mọi người bỏ lại trong một cái thùng lớn đầy bùn. Vân tỉnh dậy, nhận thức được hoàn cảnh oái oăm mình bị đẩy vào. Nhưng thay vì hét lớn để cầu cứu, cô đứng lặng một lúc lấy lại bình tĩnh, sau đó ráng hết sức nhảy lên, bám tay vào thành bể. Và cứ thế, sau nhiều lần thất bại, rốt cuộc cô cũng leo lên được để thoát ra ngoài. 

Một cảnh quay đơn giản, có chút hài hước nhưng cho tôi một cảm giác rõ ràng về thân phận con người. Rằng, để không bị bỏ lại trong bùn, thì trước hết phải có lòng tin và dùng nỗ lực bản thân để thoát ra, trước khi ai đó đến cứu".

Gia đình hạnh phúc của Đỗ Hải Yến.

Những bài học từ nhân vật cũng chính là những bài học Yến nhận từ cuộc đời. Sau đổ vỡ hôn nhân lần đầu, Yến có nhiều ngày tháng chếnh choáng. Loay hoay tìm mình, trả lời cho câu hỏi về cuộc đời mình, Yến vùi vào nghệ thuật. Yến bảo, chỉ có hai người tình làm mình đổ mồ hôi nước mắt, là múa ba lê và điện ảnh. Vốn là diễn viên múa mình hạc sương mai, Yến bị điện ảnh dụ. Và rồi phải lòng điện ảnh ngay từ vai diễn đầu tiên. 

Năm ngoái vào vai Vân trong "Cha và con", Yến phải tập lại múa ba lê theo yêu cầu của đạo diễn, và phải buộc ép cân, gầy xuống 7kg, để có thể thực hiện những cảnh quay mang cảm giác mỏng nhẹ, sương khói. Mỗi vai diễn đều lấy đi của Yến nhiều sức lực, nhưng bù lại, Yến luôn được đền đáp. Là tình yêu của khán giả, là thành công trong nghề mà rất nhiều diễn viên trẻ khao khát được như Yến.

Nhưng cuộc sống của Yến đến giờ phút này, nếu nói về sóng gió, thì sóng gió đã phía sau. Trong cơn chếnh choáng buồn đau vì cuộc hôn nhân tan vỡ, một ngày Yến được hồi sinh nhờ tình yêu của một người đàn ông, mà bây giờ là cha của cậu con trai bé bỏng của Yến. Gặp anh, Yến như tìm lại được mình. Tình yêu cứ dịu dàng như vậy, cho Yến một sự chở che, yên ổn. Rồi một thời gian khá dài sau đó, là đám cưới. 

Yến đã chọn và hài lòng với sự lựa chọn của mình. Yến cần một gia đình, một bến đỗ. Yến cần được làm một người đàn bà của gia đình, một người mẹ. Thật mừng cho Yến. Mừng hơn, là sau những va chạm cuộc đời, sau những tổn thương, mất mát, niềm vui lại nở hoa, và những diệu kỳ lại đến. 

Một sáng đẹp trời, vào facebook, đọc những dòng Yến viết cho con trai, xúc động rưng rưng: "'Trí yêu của mẹ! Giờ đây mỗi khi thức giấc, cái cảm giác hơi thở con trên ngực mẹ, bàn tay nhỏ xíu của con nắm lấy ngón tay mẹ, và mùi mồ hôi dịu tỏa ra từ mái tóc ươn ướt khi con say ngủ vẫn chưa làm mẹ thôi hân hoan. Có gì như một ân sủng khi mở mắt thấy con bên cạnh, và mẹ biết đó là vì mẹ đã chờ con từ rất lâu, có thể ngay từ khi mẹ còn là một cô bé chơi búp bê, lén lấy khăn áo của bà ngoại làm tã cho em bé nhựa có đôi mắt xanh và lông mi cong vút, có thể là từ khi đó, mẹ đã muốn có con rồi. Mẹ cũng có đôi lần thoáng nghĩ về con khi ngắm mình dần thành thiếu nữ trong cái gương mờ của ký túc trường múa, mẹ sờ vùng bụng phẳng lỳ và thích thú nghĩ đến ngày một em bé sẽ nằm trong đó…".

Tình yêu được làm mẹ đã dẫn lối, Yến trở thành một người đàn bà của trưởng thành, của hiểu biết. Chưa khi nào, Yến nhìn thấy vẻ đẹp của yêu thương, của gia đình, của chia sẻ trong sự giản dị và thuần khiết đến thế: "Sâu tận trong tâm hồn, mẹ chỉ là một phụ nữ yếu đuối, không thích sự đổ vỡ. Trái tim mẹ, năng lượng của mẹ được sinh ra là để duy trì một cuộc sống yên ấm, ít thử thách. Không lâu sau khi gặp cha con, những sóng gió trước đây mẹ đã bỏ lại sau lưng. Cha con có sự rộng lượng và từng trải để một người phụ nữ nhạy cảm như mẹ luôn cảm thấy được chở che và an toàn. Cha cũng làm mẹ tin rằng tình yêu có thể mang một gương mặt êm đềm, không se sắt giày vò. Và yêu là một cam kết dài lâu mang hạnh phúc và niềm tin đến cho nhau, là chia sẻ với nhau những điều bình dị trong cuộc sống lứa đôi, rất khác với những gì mẹ đã trải nghiệm trong đời thực lẫn cả trong những bộ phim trước giờ".

Yến nói, nàng không phải là người phụ nữ nhiều tham vọng, nên cuộc sống của nàng sẽ chỉ thuận theo tự nhiên thôi, không bao giờ có phương án hay kế hoạch trước. Nàng sẽ tận hưởng từng ngày bên con, bên người đàn ông yêu nàng, chăm chút cho gia đình nhỏ lúc nào cũng đầy ắp yêu thương. Nàng đợi con lớn lên, dạy cho con tình yêu với thiên nhiên, với cuộc đời, với con người. Dạy con trở thành một người đàn ông rộng lượng, biết chở che cho người phụ nữ mà mình yêu. 

Và tất nhiên nàng đợi cả các nhân vật nữa. Không biết lúc nào họ đến, những nhân vật đó. Họ còn ở trong kịch bản, hay trong kế hoạch của đạo diễn nào đó. Họ đến với nàng là tùy duyên. Và nàng sẽ sống hết mình cho sự tùy duyên ấy. Và lẽ dĩ nhiên, khán giả sẽ luôn hồi hộp chờ đợi nàng. Chờ đợi Yến của những vai diễn chưa bao giờ xoàng. Những vai diễn của tình yêu và sự thổn thức.

Mộc Lan
.
.
.