Tina Tình: "Lật mặt nạ" nhiều người, tim tôi đã vui cười

Thứ Tư, 27/02/2013, 14:40

Tina Tình chưa phải là một ngôi sao lớn của showbiz, nhưng việc cô xuất bản cuốn sách gần như tự truyện với cái tên "Mặt nạ", miêu tả chi tiết cuộc sống đầy hỉ nộ ái ố của một cô ca sỹ theo đuổi con đường nghệ thuật đầy cạm bẫy, đã làm nhiều người "chột dạ".

Những góc khuất về ái tình, những va chạm và vùi dập nhau của cái gọi là đồng nghiệp showbiz, chuyện bùa ngải, những đổi trác tiền bạc thậm chí cả những lời ngã giá để "lên giường" đã được xô hết ra bên ngoài. "Mặt nạ", một cách nào đó, đã giúp người ta có cái hình dung cụ thể hơn về đời sống của một thế giới vốn đầy huyền ảo và đẹp lung linh.

Sau bao lâu ngụp lặn với nghề, tên của Tina chưa khi nào chói sáng, nhưng rõ ràng với những gì mà "Mặt nạ" trưng ra, người ta có thể thấy để làm một ngôi sao trong showbiz quả chẳng dễ dàng gì. Hơn thế nữa, sau "Mặt nạ", Tina Tình đang có một cuộc sống như thoải mái hơn, dễ thở hơn, vì đã trút được gánh nặng, gánh nặng là chiếc mặt nạ mà dù muốn hay không, dù vô tình hay cố ý cô đã đôi lần đeo lấy.  Và cũng có thể, "Mặt nạ" giúp cô cởi bỏ mối tình tuyệt vọng trong suốt 6 năm qua với một vị đạo diễn có bề ngoài đạo mạo nhưng thực chất lại ích kỷ và hèn nhát.

- Sau khi gỡ được chiếc "mặt nạ" của mình và một số người cuộc sống của chị có thay đổi gì không?

- (Cười), Nhà báo nói quá rồi, tôi không có ý gỡ mặt nạ của ai cả, bản thân tôi cũng không thích hay chưa từng đeo mặt nạ bao giờ. Đó đơn thuần là một cuốn sách mà tôi viết dựa trên cảm xúc, trải nghiệm, cũng như những điều mình nhìn thấy, sờ được ở trong cuộc sống thôi.

- Nhưng những gì chị phản ánh trong đó, hình như nó khiến cho nhiều người cảm thấy nhột. Và liệu, từ cái nhột đó họ sẽ gây khó dễ hay đe dọa chị?

- Tôi chỉ nhận được những phản hồi tích cực, thực sự chả ai dại gì lại đe dọa tôi hay gây khó dễ cho tôi. Bởi nếu làm vậy, vô hình họ lại thừa nhận mình là người A hay người B trong cuốn sách đó sao. Tôi nghĩ không ai dại như thế.

- Chị chia sẻ rằng chị đã ngưng tất cả mọi việc lại, chỉ tập trung cho việc viết và xuất bản cuốn sách đó trong năm qua. Và sau khi nó xuất hiện, chị như trút được mọi gánh nặng. Tôi muốn biết mọi gánh nặng mà chị đề cập là gì vậy?

- Tôi không phải là người viết sách chuyên nghiệp, cũng như tôi đã từng vẽ, từng sáng tác ca khúc…Và vì là người không chuyên nên khi làm một việc gì tôi cần sự tập trung nhất có thể, tôi không quá tài năng để có thể làm cùng một lúc nhiều việc. Tôi đã dừng tất cả lại, tập trung cảm xúc cũng như tư duy của mình vào cuốn sách đó, cũng cân nhắc trước tất cả những điều khi mình nói và viết ra. Khi nó đã thành sách và xuất bản cho độc giả, tôi không thể để nó biến thành thảm họa. Tôi rất sợ mình bị ném đá như một số người đã từng làm trước đây. Vì thế, khi nó ra đời, được mọi người phản hồi tốt tôi như trút mọi gánh nặng là vì thế.

- Chị cũng nói tới sự cân nhắc, có chi tiết nào hay nhân vật nào khiến chị phải đắn đo nhiều nhất, giữa chuyện nói ra hay không nói ra?

- Đương nhiên tôi cũng có suy nghĩ về việc đó, nhưng cuốn sách vẫn là sự trung thực nhất có thể vì như tôi đã nói, nó được viết ra nhờ những cảm xúc từ đâu đó trong cuộc sống, từ những điều tôi thấy hàng ngày, và có nhân vật là do chính tôi hóa thân vào.

- Như nhân vật Ginna và anh Đạo đó phải không? Nó chính là cuộc tình suốt 6 năm giữa chị và một đạo diễn Việt kiều có tiếng?

Tôi nghĩ khi viết một cuốn sách, các tác giả luôn mong muốn độc giả của mình có cái nhìn đa chiều, họ thích kết luận như thế nào về vấn đề họ đọc chính là quyền của độc giả. Có thể cuốn sách đó là thật một trăm phần trăm, có khi nó chỉ là một vài phần trăm sự thật. Và tôi cũng muốn độc giả họ đọc cuốn sách của mình, suy nghĩ về những điều tôi viết theo cách của họ, tôi không áp đặt, không mong muốn, và không hy vọng ai đọc vào cũng thấy nó hoàn hảo và tốt đẹp.

Nói ra ngoài một chút, như hồi tôi đọc cuốn "Xin lỗi em chỉ là con đĩ", tôi cũng hoang mang cực độ, tôi cũng nghĩ sao tác giả của cuốn sách lại có thể dũng cảm, mạnh dạn để mà thừa nhận mình như thế. Nhưng tôi nhầm, đó là một nhà văn mà, họ có quyền viết theo cách họ cảm nhận cuộc sống, nhìn nhận vấn đề, có thể lãng mạn hóa, cũng có thể phản ánh thực tại… Đó là nghề của những người viết, chứ không hẳn viết về tử tù thì mình cũng phải là một tử tù.

- Nói như vậy có nghĩa là chị sẽ không bao giờ thừa nhận mối tình của cô Ginna với anh Đạo đó chính là mối tình tuyệt vọng và đầy nước mắt của mình trong suốt 6 năm qua?

- Tôi không thừa nhận, và cũng không phủ nhận gì cả. Tất cả những gì thuộc về cuốn sách đó là đứa con tinh thần của tôi. Bạn cứ nghĩ theo cách của bạn, vì bạn cũng là một độc giả mà tôi tôn trọng.

- Ở cuốn sách tôi có để ý tới chi tiết là những lời nói như rút hết lòng mình của Ginna nói với Đạo về cuộc tình đầy cay đắng. Hình như nó cũng là nỗi lòng của chị, vì đồng ý là viết có quyền lãng mạn hay hư cấu nhưng chân thành và khắc khoải như vậy thì xem ra nếu không phải là của mình thì cũng khó mà nói được như vậy?

- Tôi không nghĩ vậy, phụ nữ khi yêu dại khờ lắm, cứ đắm đuối và lao theo những ảo tưởng và hy vọng về một người đàn ông mà mình say đắm và coi như là số một. Tôi thấy người phụ nữ nào khi tìm được một nửa của mình rồi cũng đều yêu như thế, yêu một cách chân thành và khờ dại. Nhưng xem ra đàn ông thì không thế, họ vốn dĩ là những kẻ mạnh, thích đi chinh phục các đỉnh núi, có thể là sự nghiệp, có khi lại là những cô gái khác, có khi là những thú vui…

Người phụ nữ kể cả là người họ yêu thì lúc này cũng chỉ là một phần chứ không phải là tất cả cuộc sống. Họ yêu khác chúng tôi, vì thế những đau khổ mà tôi nói cũng là những đau khổ chung chứ không hoàn toàn cụ thể là của riêng tôi. Nhưng tôi cũng nói về thông điệp của nó, đó chính là tình yêu nếu chỉ là giả dối, chỉ đeo mặt nạ với nhau thì sớm muộn sẽ kết thúc trong đau khổ, bẽ bàng. Ai hơn ai thiệt cũng không hẳn đã biết, vì người tổn thương nhiều nhất chưa chắc đã phải là người yêu nhiều nhất, mà là người lừa dối đối phương nhiều nhất. Chỉ là sớm muộn, họ sẽ nhận ra thôi.

- Vậy chị có chua chát không khi mình theo đuổi suốt 6 năm với một người đàn ông để rồi ra đi tay trắng. Hay một sự trả thù âm thầm theo kiểu mong cho anh ta bất hạnh như mình đã từng bất hạnh?

- Tôi nghĩ nếu cứ lao theo một thứ tuyệt vọng, cứ tự cầm tù mình một cách mù quáng mới là chua chát, còn tỉnh ngộ được và thoát ra khỏi nó thì tương lai vẫn rạng ngời. Còn chuyện thù hận tôi e là không, nếu đã thoát ra được, cảm thấy nhẹ nhàng thì thù hận làm gì nữa. Khi đã cởi được hòn đá đeo vào mình bao lâu nay thì tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm tự do đi, mắc mớ gì mà đeo lên mình một tảng đá khác như thế.

- Nhưng nó không ám ảnh chị chút nào sao?

Tina và Charlie Nguyễn.

- Khi đã dứt được rồi thì nó không còn đủ sức để ám ảnh mình nữa. Cuộc sống của tôi giờ đã sang trang, con tim tôi đã mỉm cười và đang căng tràn những dự định đẹp đẽ.

- Nghe cứ như lời của một cô gái đang yêu vậy?

- Không, tôi không dễ yêu như thế. Hiện tại tôi không nghĩ đến đàn ông, không quan tâm luôn tới cả chuyện chồng con, tôi đang thừa những thứ khác và tôi lấy nó để bù đắp cho cái mà mình đang thiếu, cái mà người ta suốt ngày gặp tôi là hỏi "khi nào yêu, đang yêu ai, rồi thì không sợ ế à, có bị les không…".

- "Mặt nạ" có đạt thành công về giá trị thương mại không?

- Khi tôi viết tôi không nghĩ quá nhiều về vấn đề này, tôi chỉ trăn trở về cách đặt vấn đề, cách viết làm sao để khi nó ra nó đừng biến thành thảm họa. Nhưng không ngờ sách đã được tái bản một lần rồi, sau 1 tháng tôi xuất bản những cuốn đầu tiên. Lần đầu 5.000 bản, lần sau cũng 5.000 bản nữa. Tôi khá sốc về điều này đó (cười)

- Tôi nói điều này chị đừng buồn, có nhiều người nói cuốn sách của chị cũng giống như một cô gái đẹp, dáng đi đẹp, mặc đẹp, nhưng cười thì chưa duyên, và đôi khi còn có chỗ vô duyên nữa. Nhưng vì nàng đẹp, nàng lại là nghệ sĩ nên vẫn được người ta ưu ái như thường? Hay nói thẳng là nếu sách này không phải viết về showbiz, về tình ái thì chắc tên của chị chả đảm bảo cho cuốn sách hot vậy đâu?

- Tôi cứng đầu và kiên định với những việc mình làm, với suy nghĩ cũng như mọi hành động. Tôi không thích đổi lỗi, cũng không muốn quàng vào một ai để đua đòi danh hão. Tôi làm vì nghĩ đến lúc cần phải làm, nghỉ việc này để làm việc khác, tôi ngưng hát, không sáng tác ca khúc và tôi viết sách. Nói thế không phải viết cho có, trước khi nó xuất bản tôi đã đưa cho những nhà văn nhà báo có uy tín đọc.

Tôi đã thở phào khi họ vỗ vai và nói "hay lắm", tôi đã nói rồi tôi sợ mình mang tới thảm họa nên mọi thứ đều phải ngon lành tôi mới dám bung ra. Và chuyện hay dở thì là do cách cảm nhận của mỗi người, chả ai dám vỗ ngực xưng mình hay ho hoàn hảo, nếu tôi sung sướng với lời khen thì cũng nên hài lòng với những lời chê, nhưng may quá không thấy ai nói tẩy chay hay gọi nó là thảm họa, đó là điều tôi hạnh phúc nhất.

- À nhưng có nên công bằng hơn một chút không nhỉ, tôi nghĩ đọc sách họ thường quan tâm tới những vấn đề như tiền bạc, tình yêu, sự đau khổ trong tình yêu, và sự nghiệp. Vậy một cuốn sách mà đề cập được cả ba yếu tố đó thì việc nó hot cũng là đương nhiên thôi, phải không?

- Năm 2012 khép lại vậy cũng là tạm ổn, còn năm 2013 thì sao. Sẽ tiếp tục là một cuốn sách, à mà lâu rồi tôi cũng không thấy chị có bài hát nào đình đám thì phải?

Tôi đang rất phấn chấn, có nhiều kế hoạch để thực hiện, nhưng riêng chuyện viết sách thì chắc là không. Cuốn đầu tiên đã khá thành công, nó sẽ là áp lực để nếu làm thì phải nghĩ nhiều hơn, cẩn thận hơn. Đúng là thành công ngay đôi khi cũng là rào cản, vì người ta sợ mình không qua nổi cái bóng cũ. Nhưng sự thật tôi vẫn muốn là một ca sĩ chứ không muốn người ta gọi mình là nhà văn. Năm nay, tôi sẽ tập trung tất cả cho âm nhạc.

Chuyện về đạo diễn Charlie Nguyễn?

"Mặt nạ" đề cập đến nhiều nhân vật, mà nhiều người phỏng đoán, trong đó có thể là Giám đốc Công ty Cát Tiên Sa Nguyễn Quang Minh, nhạc sỹ Hà Dũng, cựu thành viên Quả Dưa Hấu - Anh Tú, diễn viên Minh Tiệp và đặc biệt là đạo diễn Charlie Nguyễn, người được cho là người tình 6 năm của nhân vật chính. Tuy nhiên, Tinna Tình không thừa nhận chuyện này. Và mọi phỏng đoán vẫn chỉ là phỏng đoán.

Tinna viết về người tình 6 năm:

"Anh như một gã đàn ông luỵ tình trong chính vở cải lương mà anh tự soạn, còn tôi là khán giả mù loà chỉ nghe anh hát…Anh thật ra không phải người xấu, anh chỉ là nạn nhân của sự thông minh dùng không đúng chỗ và sai mục đích. Anh muốn mọi thứ được vẹn toàn nên sắp đặt cuộc đời một cách cẩn thận đến từng chi tiết theo hướng mà anh là người hưởng lợi… Thực ra anh cũng đáng thương, vì cuối cùng chính anh cũng không nếm được mùi vị của hạnh phúc. Anh loay hoay trong đống hỗn mang mà mình tự tạo ra mà không nghĩ đến lối thoát, muốn khoác lên một chiếc áo quá rộng với mình… Anh Đạo! Đến đây là mình hết duyên chưa? Anh còn yêu em không khi đọc quyển sách này? Dù không ai biết những nhân vật là ai, không ai biết anh Đạo là ai, nhưng anh biết, em biết rất rõ. Đọc quyển sách như nội soi, như nhìn vào chính mình. Em biết rất rõ từng chi tiết, từng lời nói, từng hành động của anh, nó đã in sâu trong bộ não và sẽ không bao giờ mất đi. Thật lòng em muốn hỏi anh, anh đã làm những gì để xây dựng cuộc sống của chúng ta? Hay anh chỉ nói và… khóc?...

Hải Ngọc (thực hiện)
.
.
.