Diễn viên hài Minh Béo:

Tôi chỉ giàu tình cảm khán giả

Thứ Hai, 06/04/2015, 08:00
20h30, cánh màn nhung sân khấu Sao Minh Béo vừa kéo lên chuẩn bị cho buổi diễn vở hài kịch Hồ Xuân Hương cũng là lúc Minh Béo vừa lật đật kịp chạy về cánh gà, thay bộ cánh và lên sân khấu. Anh tâm sự, chuyện chạy show với nghệ sĩ không có gì xa lạ nhưng, bằng giá nào anh cũng không bao giờ để khán giả phải đợi khi xuất diễn bắt đầu.  

Một năm sau khi sân khấu Sao Minh Béo đi vào hoạt động, có vẻ như khó khăn với anh vẫn chất chồng?

Như bạn thấy đấy, thời buổi này việc cạnh tranh giữa các sân khấu có lúc nào là không khốc liệt, nhất là với một sân khấu mới chỉ bước qua 1 tuổi. Những khó khăn về kịch bản, diễn viên, cơ sở vật chất là điều mà ai cũng nhìn thấy. Nhiều lúc tôi thấy mình như ngồi trên đống lửa vì không biết khi nào lửa cháy và liệu mình có được an toàn hay không.

Tôi còn nhớ trong bữa tiệc thôi nôi sân khấu nhiều người thấy tôi mời đông đảo anh chị em nghệ sĩ đến chia vui thì tưởng là tôi khiêu khích họ. Điều duy nhất tôi mong muốn đó là sự cạnh tranh lành mạnh bằng những vở kịch hay chứ không tính đến chuyện phá giá hay lôi kéo người của sân khấu khác về với mình. Sân khấu là sản phẩm của cả tập thể chứ không riêng gì một cá nhân nào. Do đó, để duy trì nó tôi sẵn sàng làm mọi thứ từ cọ rửa toilet, chỉnh nhạc, kéo phông màn...

Có trong tay 16 vở kịch đã được dàn dựng cùng hàng trăm xuất diễn nhưng nhiều ý kiến cho rằng, không ít lần sân khấu của anh hoặc cố tình tạo chiêu trò câu khách hoặc dựng vở chạy theo số lượng?

Là người làm nghề tôi luôn chấp nhận các luồng ý kiến trái chiều từ dư luận. Tôi quan niệm sân khấu, nghệ sĩ, vở diễn là dâu trăm họ. Nếu những lời chê đó mang tính góp ý, xây dựng tôi sẵn sàng tiếp nhận, thậm chí là cảm ơn. Tuy nhiên, mọi người cũng cần hiểu để một tác phẩm được diễn trước công chúng là qua cả một hội đồng chuyên môn đánh giá, kiểm duyệt chứ đâu phải là thích là làm.

Tôi còn nhớ, khi ra mắt vở "Mùi da người" cuối năm ngoái bị chê thậm tệ có thầy trong hội đồng duyệt đã gọi điện hỏi tôi liệu vở diễn có thay đổi gì không? Lúc đó, tôi bình tĩnh chia sẻ rằng thầy cứ đến xuất diễn bất kì nào đó để kiểm chứng thông tin mà không cần báo trước, sẽ biết thực hư sự việc. Tôi cũng chưa bao giờ dám nhận vở diễn của mình là hay nhưng ít nhất nó có những chi tiết hợp lý. Tôi biết mình đang làm gì và luôn tự nhủ nếu khán giả không đến với mình mới là sự thất bại. Tôi chủ trương câu khách bằng nghệ thuật chứ không phải các chiêu trò rẻ tiền. Riêng về chuyện dựng vở từ năm thứ 2 này tôi sẽ hạn chế bớt và tập trung nhiều hơn vào chất lượng. Ngay cả khi có một khán giả chúng tôi vẫn diễn phục vụ họ.

Thế còn những tin đồn sân khấu anh bị giành diễn viên, chơi xấu... có phải chỉ là tin hỏa mù?

Nhiều lần khi vở diễn sắp đến ngày công diễn mà tôi bị đẩy vào tình huống dở khóc dở cười khi người làm nhạc, thiết kế sân khấu đột ngột bỏ ngang. Cũng có trường hợp có những diễn viên bắt đầu trưởng thành ở sân khấu của tôi nhưng sau đó xin nghỉ việc và tôi phát hiện họ đang đầu quân cho một sân khấu khác. Lại có những khán giả đến phòng vé tìm mọi cách quậy phá, hạch sách đủ kiểu khi tôi phát hiện hỏi chuyện họ lẩn tránh rồi bỏ về. Tất cả những sự việc đó trước giờ tôi đều im lặng.

Có thể khi nói ra sẽ có người tin, người ngờ nhưng là người trong cuộc, tôi hiểu hơn bao giờ hết. Tôi có thể diễn bất cứ vai nào trên sân khấu nhưng ở ngoài đời tôi muốn là chính mình. Đặc biệt, tôi xác định mình chỉ giữ cái tình chứ không thể giữ người nếu như họ cứ nhất quyết ra đi.

Vở kịch nào cũng thấy Minh Béo trên poster. Cứ cho đó là một cách để giúp sân khấu kéo khán giả nhưng mình anh, đâu thể gánh được cả một vở diễn khi mà bên cạnh không có các cộng sự đủ sức chung lưng đấu cật?

Thú thực mỗi khi dựng vở mới tôi luôn đau đầu tìm kiếm các vai chính, đặc biệt là nữ. Tôi luôn trân trọng nỗ lực của các bạn trẻ khi đến với sân khấu bằng sự nhiệt tâm nhưng nhiều khi họ còn non kinh nghiệm nghề. Nhiều khi lên sân khấu tôi vừa phải diễn vừa nhắc tuồng cho họ. Hiện, tôi cũng chưa biết sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào ngoài sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Đến bây giờ, có khi nào anh có cảm giác hối hận và muốn từ bỏ sân khấu này?

Ngay từ khi có ý định thành lập sân khấu nhiều anh chị em thân thiết trong nghề đã phản đối tôi dữ dội. Thậm chí, không ít người cho rằng tôi lợi dụng việc này để… rửa tiền. Lúc thành lập sân khấu, tôi đầu tư hết 7 tỷ đồng. Đó là toàn bộ số tiền mình tích cóp suốt một thời gian dài đi diễn. Thêm vào đó, khi đầu tư dựng mỗi vở mới cũng tốn thêm cả trăm triệu.

Nhiều người nghĩ rằng trong bối cảnh các sân khấu kịch gặp muôn vàn khó khăn như thế cùng lắm tôi chỉ trụ vững được khoảng 3 tháng. Tuy nhiên, rồi sân khấu được nửa năm, một năm và bây giờ là 15 tháng. Chỉ tính riêng năm đầu tôi đã dựng được tất cả 16 vở với hơn 200 xuất diễn. Cao điểm nhất có vở diễn như kịch kinh dị Xác sống được hơn 30 xuất. Ngay từ ban đầu tôi đặt ra mục tiêu sẽ cho mình 2 năm chịu lỗ, nếu không được lúc đó tôi sẵn sàng tuyên bố phá sản. Trong trường hợp nếu phải dẹp sân khấu đi tôi cũng không buồn vì sự lỗ lãi kia hoàn toàn là do mình.

Vậy cho đến nay điều gì anh cảm thấy mình được "lời" nhiều nhất?

Tôi luôn nghĩ nếu không mở sân khấu chỉ đi diễn, đóng phim chắc tôi giàu rồi. Nhưng, nhờ có sân khấu này tôi lại giàu theo cách khác: đó là tình cảm của khán giả. Thú thực, khoảng 3 tháng đầu tôi đều phải kêu gọi fan hâm mộ đến coi ủng hộ nhưng sau đó thì có những khán giả nhất định cả trong và ngoài nước. Cái thắng lớn nhất cho đến giờ chính là bởi mình được khán giả thương. Cho đến nay tôi vẫn vui dù chưa thu hồi được một đồng nào từ sân khấu, thậm chí mình còn phải lấy tiền túi bỏ ra để bù lỗ.

Cứ mải mê với sân khấu như thế, vậy các kế hoạch cá nhân của anh liệu có bị đình trệ?

Như mọi người thấy đấy ngoài việc phần lớn dành thời gian cho sân khấu, tôi vẫn cố gắng thu xếp để làm MC cho chương trình Lục lạc vàng. Tôi thấy mình may mắn vì hầu như đã được đặt chân đến những vùng sâu, vùng xa nhất của tổ quốc, được gặp từ những người dân nghèo khổ cho đến cả những nguyên thủ quốc gia. Càng đi làm chương trình càng thấy mình không bao giờ có đủ tiền để cho những người nghèo. 

Việc mở sân khấu này cũng xuất phát từ những chuyến đi của Lục lạc vàng, do đó, tôi mới chủ trương: Sân khấu vì người nghèo, điện ảnh vì cộng đồng. Mục tiêu của tôi là mỗi năm phải tổ chức được ít nhất 2 chuyến từ thiện bằng phần tiền trích ra từ hoạt động của sân khấu.

Bận rộn là thế nhưng tôi vẫn phải thu xếp thời gian chạy show kiếm tiền. Tôi vừa trở về từ chuyến đi lưu diễn ở Đài Loan kéo dài hơn một tuần và sắp tới là lưu diễn tại Anh, Canada. Riêng về phim ảnh, dĩ nhiên là đình trệ rồi. Hai dự án mới nhất mà tôi tham gia chỉ là vai phụ trong phim điện ảnh "Bước khẽ đến hạnh phúc" và "Cầu vồng không sắc" bên cạnh một bộ phim truyền hình.

Nhưng cuối năm rồi, khán giả còn thấy anh ra cả đĩa hát cơ mà?

Album vol4 "Tâm sự anh hề" được tôi ấp ủ suốt 3 năm qua. Những lúc đi "Lục lạc vàng" cứ tranh thủ thời gian rảnh rỗi là tôi và ekip lại quay MV cho từng ca khúc. Mình đã thất hứa với khán giả ở lĩnh vực phim ảnh rồi thì cũng phải cố gắng ra một sản phẩm âm nhạc cho mọi người nhớ. Album tiêu tốn của tôi 500 triệu nhưng tôi vui vì khi mang đi nước ngoài được khán giả ủng hộ nhiệt thành, đến nay cũng đã thu về được hơn1/2 doanh số. Rất có thể, nếu mọi thứ thuận lợi thì cuối năm nay tôi sẽ cho ra mắt vol 5.

Lúc nào gặp cũng thấy anh khoe cái mới với vô số những dự án nghệ thuật nhưng xem ra, tất cả đều chưa thực sự như ý muốn. Đó là do anh ôm đồm hay anh phải làm bằng mọi cách để lấy ngắn nuôi dài?

Tôi luôn nghĩ, nếu ở không mình sẽ phát chán mà sinh bệnh. Có những sự kiện người ta mời tôi với giá vài chục triệu nhằm mục đích "mua vui", tôi sẵn sàng từ bỏ bởi tôi xác định không thể dùng tiền để mua mình. Nhưng ngược lại, có khi tôi sẵn sàng tham gia các dự án khác vừa diễn miễn phí, thậm chí còn bỏ thêm tiền vào đó. 

Sau sân khấu tôi còn tham vọng lấn sân sang lĩnh vực sản xuất phim truyền hình, phim điện ảnh, liên kết chiếu phim rạp hay làm các chương trình từ thiện. Đến giờ, tôi đã có rất nhiều các kịch bản truyền hình viết sẵn, ấp ủ chờ khi cơ hội chín muồi. 

Riêng cá nhân mình tôi cũng đang cố gắng hoàn thành kịch bản 100 tập "Chuyện tình Mr Béo" nhưng cũng chưa thể thực hiện. Tôi còn nợ khán giả một liveshow cá nhân nữa. Dự tính của tôi là năm 2015 nếu có nhà tài trợ và thu xếp công việc ổn thỏa mình sẽ làm.

Sau tất cả những tin đồn liên quan đến tình cảm đời tư trong quá khứ, đó có phải lý do giờ Minh Béo chỉ lo làm nghề và bỏ ngoài tai những lùm xùm dư luận?

Tôi còn nhớ khi scandal lần đầu nổ ra tôi thực sự không biết phải cư xử như thế nào. Lúc đó, nhiều anh em đồng nghiệp khuyên tôi nên im lặng và để luật sư vào cuộc, còn mình chỉ nên chuyên tâm vào công việc. Tôi thấy đúng. Tôi cũng cảm thấy mình không cần có trách nhiệm phải thanh minh với ai cả. Trong cuộc sống này không ai hoàn thiện và cũng không ai xấu toàn diện. Điều quan trọng nhất là đừng để khán giả đánh giá nghệ sĩ là rẻ tiền.

Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Khôi Nguyên (thực hiện)
.
.
.