Vợ cũ của cầu thủ Phan Thanh Bình:

“Tôi chịu nhiều thiệt thòi sau ly hôn ”

Thứ Năm, 28/04/2016, 15:58
Nữ diễn viên chấp nhận thị phi, thiếu thốn, nghèo khổ và xa con để bắt đầu lại sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.

 Thảo Trang dừng bước đầy tiếc nuối tại ‘Tuyệt đỉnh tranh tài'


- Thông tin chị và cầu thủ Phan Thanh Bình ly hôn nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Là người trong cuộc, chị nói sao về những bình luận không hay dành cho mình?

+ Từ năm tôi 16 tuổi, lúc bắt đầu yêu anh Bình, thị phi đã bủa vây xung quanh. Tuy nhiên lúc đó mạng xã hội chưa phát triển nên cuộc sống của tôi không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng lần này thì tôi thực sự bị shock vì những lời lẽ hết sức xúc phạm cùng những phán đoán vô căn cứ dành cho tôi. Có thể họ là người hâm mộ anh Bình, bức xúc giùm anh ấy thì tôi không nói. Nhưng có những anh chị cầu thủ, là bạn thân của hai vợ chồng mà cũng quay lại chì chiết, chỉ trích tôi. Thực sự, ở thời điểm đó, có những lúc tôi không tìm thấy lối thoát. Tôi khóc ròng từng đêm, tự hỏi mình đã làm gì sai để bị mổ xẻ không thương tiếc đến thế?

- Từ ngữ nào nặng nề nhất chị từng nghe người ta nói về mình?

+ Họ nói tôi sướng không biết hưởng thụ, hoặc "sướng quá hóa rô", đang ăn trắng mặc trơn không muốn. Một số người thân thì nói chuyện của chúng tôi có người thứ ba xen vào, rằng tôi bỏ anh Bình chạy theo người khác vì anh Bình đã hết thời.

Mỗi khi tôi ra ngoài ăn, người xung quanh nhìn ngó rồi chỉ chỏ, xì xào. Có người còn nói thẳng vào mặt tôi rằng: cô này cũng đâu có gì, làm người mẫu nghèo nên đi đóng phim, cũng phẫu thuật thẩm mĩ để làm gái mà thôi. Sự thật, họ đâu có trong cuộc để hiểu chúng tôi đã khổ tâm thế nào khi đưa ra quyết định ly hôn.

 Gia đình Thảo Trang - Phan Thanh Bình thời còn mặn nồng.

Vậy sự thật cuộc ly hôn của chị và cầu thủ Phan Thanh Bình ra sao?

+ Ở thời điểm hiện tại, anh Bình đang là huấn luyện viên, bình luận viên, lại vừa mới mở một trung tâm huấn luyện thể thao nên không thể nói anh ấy đang xuống dốc. Tôi yêu anh Bình từ năm 16 tuổi, hy sinh sự nghiệp suốt sáu năm qua để làm vợ, làm mẹ nên không có chuyện tôi thay lòng đổi dạ trong một chốc một lát. Tôi thậm chí còn nghĩ mình không thể yêu ai khác ngoài anh Bình vì anh ấy quá tốt và quá yêu tôi nhưng có những mâu thuẫn tồn tại âm ỉ qua nhiều năm khiến chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định ly hôn.

Trong sáu năm lấy nhau, tôi chưa từng phải lo lắng về kinh tế, chuyện đó anh Bình đảm nhận hết. Nhiều người nói tôi số sướng mà không biết hưởng, thực sự họ không biết trong gia đình, tôi cứ như một người đàn ông. Anh Bình đi thi đấu xa thường xuyên, từ việc mua nhà, sửa nhà cũng một tay tôi lo. Điện nước hỏng cũng mình tôi xử lý. Thậm chí con ốm, con đau, đến mức hai mẹ con bị tai nạn cũng mình tôi xoay sở. Phụ nữ ai cũng cần có đàn ông bên cạnh những lúc khó khăn, yếu đuối nhưng tôi không may mắn có được điều đó. Lâu dần tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi nghĩ mình có nghề, có thể tự đi làm kiếm tiền được. Sống phụ thuộc kinh tế vào người khác chưa chắc đã thoải mái.

Hơn nữa, chúng tôi cũng có nhiều điểm không hợp nhau trong cuộc sống. Ngay cả chuyện đi chơi, ăn uống cũng không ăn khớp với nhau. Chính những điều nhỏ nhặt đó tích tụ qua năm tháng trở thành một cái gì đó bức bách, ngột ngạt khiến con người ta phải tìm cách thoát ra.

Có thông tin sau ly hôn, chị để con cho chồng nuôi, còn mình rảnh rang đi quay phim, chụp hình. Chị nói sao về điều này?

+ Tôi tạm thời để con cho chồng nuôi chứ không chối bỏ trách nhiệm làm mẹ. Khi chúng tôi ly hôn, anh Bình có đề nghị chu cấp cho hai mẹ con tiền sinh hoạt nhưng tôi từ chối. Tôi quay lại với công việc đóng phim nên nếu hai mẹ con ở cùng nhau, tôi không có điều kiện chăm sóc cháu vì phải đi quay xa. Điều kiện kinh tế cũng không cho phép tôi lo cho cháu đầy đủ như khi ở với bố. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, ở cùng bố là lựa chọn tốt nhất cho cháu. Anh Bình hiện tại không thường xuyên phải đi công tác xa nên có điều kiện đưa đón con mỗi ngày. Trước đây tôi đi quay xa, cháu vẫn quen ở với bố nên giờ cuộc sống của cháu không có mấy sự xáo trộn. Tôi hy vọng trong năm tới tôi tích lũy được chút đỉnh để đón cháu về sống cùng.

Để lại con cho chồng nuôi rồi đi làm, chị có sợ người ngoài nói mình nhẫn tâm?

+ Nếu họ ở trong hoàn cảnh của tôi, không biết họ có lựa chọn giống tôi không hay cứ cố ôm con đi rồi để cho nó chết đói, chết khát. Sau khi ly hôn, có những thời điểm tôi phải ăn mì tôm, đi ở nhờ, trong người chỉ còn 50 nghìn, đủ để đi xe ôm đến trường quay thì tôi nuôi con sao nổi. Bản thân mình còn lo cho mình chưa xong, lấy đâu sức lo cho người khác. Tôi là một người thực tế, không ảo tưởng. Tôi không thể nói thương con xơi xơi mà không đem lại cho cháu một cuộc sống đủ đầy.

Từ ngày chuyển ra ở riêng, có những đêm đi quay về khuya, tôi nhớ con đến quay quắt, muốn qua thăm con nhưng không thể. Một phần vì nhà trọ xa nhà cũ, phần vì sợ con thức giấc giữa đêm nên tôi đành kìm nén. Chẳng người mẹ nào muốn xa con cả, tôi lại càng không, nhưng vì cuộc sống buộc tôi phải thế nên tôi đành mang tiếng này kia, mặc người đời chửi rủa, chỉ mong công việc ổn thỏa, sớm được đón con về ở cùng.

  Thảo Trang hiện tại.

- Tại sao chị lại chọn một con đường chông gai như vậy trong khi Phan Thanh Bình sẵn sàng chu cấp cho cuộc sống của hai mẹ con?

+ Như tôi đã nói, tôi là người độc lập. Sáu năm sống dựa dẫm kinh tế vào anh Bình khiến tôi mất đi nhiều cơ hội để trưởng thành. Đây là lúc tôi muốn bước đi bằng chính đôi chân của mình, chấp nhận mất tất cả để làm lại từ hai bàn tay trắng. Hơn nữa trong tôi vẫn còn đam mê với nghề, nếu không đi diễn, tôi chẳng biết làm gì để sống. 

Con người sống với nhau ai biết được có những biến cố xảy ra. Nếu tôi cứ dựa dẫm vào anh Bình, đến một lúc nào đó anh ấy gặp chuyện, không chu cấp cho tôi được nữa, lúc đó tôi sẽ sống sao. Vì vậy tôi nghĩ phụ nữ nên chủ động cuộc sống của mình hơn là dựa dẫm vào người khác. Có thể mọi thứ khó khăn từ ban đầu nhưng dần dần mọi chuyện sẽ ổn. Trong lúc hoạn nạn, có người quay lưng với bạn thì cũng có người dang tay chào đón bạn.

- Điều chị vừa nói có nên được hiểu là chị đã có người đàn ông khác?

+ Không hề. Tôi chưa khi nào có ý nghĩ tái hôn. Sau này có thể khi rung động với ai đó tôi sẽ duy trì tình cảm với người đó chứ không tiến tới hôn nhân. Tôi tâm niệm, khi không còn diễn được nữa, lúc con gái đã lớn và cuộc sống đã yên ổn, có thể tôi vào chùa tu để tâm hồn hưởng thụ trọn vẹn sự thanh thản. Hoặc tôi sẽ dồn tiền mở một mái ấm tình thương dành cho trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi và người lang thang, cơ nhỡ.

- Trên trang cá nhân, chị khoe cuộc sống của chị rất ổn. Điều này có vẻ mâu thuẫn với những gian khó chị nói ở trên?

+ Đúng là hiện tại, cuộc sống của tôi rất ổn. Tôi đóng cùng lúc hai phim, mỗi phim quay chừng một tháng là xong, cứ phim này gối phim kia nên thu nhập cũng ổn định. Khi biết hoàn cảnh của tôi, nhiều đạo diễn thương mời vai nên tôi cũng có thêm thù lao tích lũy. Trong năm nay, tôi vẫn tiếp tục theo  đuổi nhiều bộ phim truyền hình.

Còn trước kia, khi mới chia tay Phan Thanh Bình, phải hứng chịu thị phi, tôi đã khóc ròng rã mấy tháng trời. Có khi vừa viết status, tôi vừa khóc. Sau cùng chị quản lý khuyên tôi không nên đưa những cảm xúc đó lên trang cá nhân, dễ ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác. Hơn nữa, nhìn tôi cứ suốt ngày ủ rũ, thiếu sức sống như vậy, chẳng đạo diễn nào dám mời quay phim. Mà như vậy thì lấy đâu ra thu nhập để sống. Thực sự tôi tươi cười hớn hở ngoài đời là như vậy nhưng trong sâu thẳm là nỗi đau. Tất cả những gì tôi thể hiện trên trang cá nhân chỉ là cuộc sống ảo mà thôi.

- Vậy con người thật ngoài đời của chị như thế nào?

+ Tôi là người rất mâu thuẫn, sống hướng ngoại, nhiều đam mê nhưng khi gặp biến cố lại không biết xù lông lên tự bảo vệ mình như một số người khác. Mỗi khi bế tắc, tôi thường tìm đến kinh Phật để tìm cho mình sự bình yên, thanh thản. Tôi cũng là người giản dị, dễ dãi với bản thân nhưng lại khắt khe, kỹ tính chuyện nuôi dạy con gái. Hơn hết, tôi là người hòa đồng, cởi mở nhưng cũng sống rất nội tâm, hay cả nghĩ, bao đồng những chuyện không đâu.

Châu Mỹ (thực hiện)
.
.
.