Diễn viên Thủy Cúc:

Tôi không hét giá cao nên không bị kỳ kèo cát-xê

Chủ Nhật, 31/05/2015, 07:07
Nữ diễn viên quen mặt với vai người mẹ trong các phim truyền hình chia sẻ, chị đóng phim không phải vì mưu sinh. Thù lao mỗi vai diễn chỉ để đánh giá vị trí của diễn viên trong nghề. 

- Gần 20 năm đóng phim, chị quen mặt trong vai người mẹ với nhiều tính cách khác nhau. Chị nói sao về mơ ước được làm mới mình ở một dạng vai khác?

Tôi quan niệm đã là diễn viên thì không nên câu nệ vai nhỏ hay vai lớn, vai hay hay không hay. Vai diễn ra sao là do sắp đặt của kịch bản. Bản thân diễn viên không thể đòi hỏi kiểu: "Không, tôi phải đóng vai dài hơi, tôi không đóng vai nghèo". Cỡ tuổi như tôi, nếu không đóng vai mẹ có lẽ sẽ chẳng biết đóng vai gì. Trong gần 100 vai diễn từ trước tới giờ, cũng có một vài phim tôi tâm đắc. Chẳng hạn, vai diễn bà mẹ trong phim "Gió nghịch mùa" khiến khán giả nhớ và ấn tượng với tôi nhiều hơn. 

Có cơ hội tôi cũng muốn làm mới vai diễn của mình.  Tôi ao ước mình được đóng những vai lạ, một phụ nữ quyền lực hay một vai phản diện mà nhân vật ác đến tận cùng. Nhưng với kịch bản bây giờ, điều đó khó xảy ra. Tôi cũng không đặt tham vọng lớn lao với phim ảnh. Với tôi, phim ảnh là đam mê, tâm trạng phải thật thoải mái mới làm việc được. Thời gian đầu mới tham gia đóng phim, tôi chịu áp lực tâm lý nặng nề nên khó tập trung để hoàn thành tốt vai diễn.

- Được biết chị là một diễn viên tay ngang. Chị bén duyên với phim ảnh như thế nào?

Tôi kết hôn và sinh con sớm. Năm 31 tuổi, chồng tôi đột ngột qua đời. Một mình nuôi con với đồng lương công chức nhà nước khá chật vật, tôi làm thêm nhiều việc để gia tăng thu nhập. Khi tôi đang làm diễn viên lồng tiếng nghiệp dư cho một kênh truyền hình thì anh đạo diễn chương trình gợi ý tôi đi thử vai. Tôi cũng đánh liều đi thử, không ngờ được nhận.

Những ngày đầu đóng phim, tôi chịu áp lực tâm lý rất lớn. Do là một diễn viên tay ngang, khi ra phim trường, đạo diễn hô gì, nói gì, tôi cũng không hiểu, đứng ngây ra đó. Điều này ảnh hưởng lớn đến tiến độ làm việc của đoàn phim. Đạo diễn bực quá mắng mỏ, quát nạt. Bạn diễn và những nhân viên trường quay khác nhìn tôi đầy hồ nghi. Sau khi bật khóc rất nhiều lần, tôi quyết tâm phải diễn cho bằng được. Tôi về nhà, mở phim bộ xem triền miên, xem họ khóc ra sao, cười ra sao, đau khổ thế nào. May mắn lúc đó có những đàn anh trong nghề như anh Công Ninh, Công Hậu chỉ cho tôi một số kỹ năng diễn xuất. Có lần tôi nghe lời Công Hậu, nuôi cảm xúc hơn ba tiếng đồng hồ trước khi nhập vai. Đến khi vào quay, tôi mệt và kiệt sức vì chẳng ai ngốc nghếch dồn nén cảm xúc trước khi diễn như vậy.

- Nhiều diễn viên nỗ lực sáng tạo mà không lệ thuộc vào kịch bản, còn chị thì sao?

Bản thân tôi là một diễn viên tay ngang, đối với tôi làm tròn vai đã là tốt lắm rồi. Nếu có thay đổi, sáng tạo, tôi chọn cách làm mới tạo hình nhân vật. Trước đến giờ, khi vào vai bà mẹ, tôi vẫn búi tóc cao, mặc đồ bộ tối màu. Thực tế, ở ngoài đời có những bà mẹ để tóc ngắn, ăn vận trẻ trung. Nghĩ vậy, tôi quyết định thay đổi diện mạo bề ngoài một chút để làm mới vai diễn như cắt tóc, thay đổi phục trang.

Chuyện cắt tóc với diễn viên khó khăn lắm. Không phải ai cũng dũng cảm cắt đi mái tóc dài đâu, vì tóc dài dễ tạo hình hơn để vào được nhiều dạng vai. Từ khi cắt tóc, tôi sắm thêm hai bộ tóc giả để khi cần vào vai bà mẹ nghèo khổ, tôi có thể bới tóc lên. Tôi cũng sắm thêm trang phục trẻ trung, cách tân hơn một chút để vai diễn khỏi nhàm chán. Phim này mặc bộ này, phim kia lại mặc lại bộ đó, hẳn khán giả nhìn mãi cũng muốn tắt tivi.

Diễn viên Thủy Cúc trong phim “Vọng Kim Lang”

- Bạn diễn nói, vì sự thay đổi này, chị khiến đoàn phim rơi vào tình huống khó xử với tạo hình nhân vật không xuyên suốt. Chị giải thích sao về điều này?

Tôi làm nghệ thuật vì đam mê nên dồn toàn bộ tâm huyết cho việc đóng phim. Bao giờ tôi cũng đến trường quay trước giờ hẹn cả tiếng, đến mức đạo diễn còn nhắc trợ lý khi hẹn tôi phải hẹn lùi lại để tôi đến đúng giờ hơn là mất công đến sớm rồi chờ đợi. Gần đây, tôi cắt tóc ngắn thay vì để tóc dài và búi lên mỗi khi đóng phim như trước kia. Việc làm này được đạo diễn ghi nhận và ngợi khen. Vì vậy, nói sự thay đổi diện mạo của tôi làm ảnh hưởng đến đoàn phim là không đúng.

- Cho rằng, đóng phim vì đam mê, vậy cát-xê quan trọng thế nào với chị?

Thời gian đầu đóng phim, cát-xê giúp tôi có một nguồn thu nhập tốt. Khi đó, chồng tôi vừa mất, lương từ công việc chính không dư dả để tôi một mình nuôi con. Về sau, tôi bỏ việc để chuyên tâm cho đóng phim. Nhưng bao nhiêu năm nay, cát-xê vẫn vậy, chẳng tăng lên là bao.

Nhiều năm nay, tôi có công việc kinh doanh riêng nên không rơi vào cảnh đóng phim vì mưu sinh nữa. Nhưng mức cát-xê quan trọng đối với tôi vì chúng phản ánh vị trí của diễn viên trong nghề. Với những diễn viên như tôi bây giờ, nhà sản xuất  đã có sẵn ba-rem về thù lao. Cách trả đó cho thấy tôi đang đồng hạng với những diễn viên nào.

- Nhiều diễn viên thế hệ chị nói họ hay bị đạo diễn kỳ kèo cát-xê. Chị thì sao?

Như tôi đã nói, nhà sản xuất luôn có sẵn ba-rem về thù lao, bạn đòi cao quá mức, họ sẽ phải thương lượng để phù hợp với nguồn tài chính của họ. Tôi chưa khi nào bị như vậy vì tôi không hét giá cao. Một là nhà sản xuất tự đưa giá, hai là tôi ra giá ở mức như những bộ phim khác mình được nhận. Chẳng hạn, giá mỗi phân đoạn của tôi là 500 nghìn đồng, tôi có thể chấp nhận mức từ 400 đến 450 nghìn đồng, còn thấp hơn thì không thể. Chính vì linh động như vậy nên tôi chưa bao giờ bị đạo diễn làm khó.

- Hiện tại, chị tự thấy vị trí của chị trong nghề ra sao?

Sau gần 20 năm đóng phim, từ vai phụ, tôi dần nhận được những vai thứ chính dài hơi. Ở lứa tuổi chúng tôi, dù là ngôi sao hay không phải ngôi sao nhưng khi ra trường quay cũng đều được các bạn diễn viên trẻ chào hỏi. Đó là niềm vui lớn khiến chúng tôi thấy mình vẫn được quan tâm.

Thi thoảng, tôi vẫn gặp phải những rắc rối nho nhỏ với đồng nghiệp. Tuy nhiên, đây là điều bất cứ diễn viên nào cũng gặp phải. Có vai bà mẹ cỏn con thôi mà diễn viên cũng cạnh tranh nhau dữ lắm. Nhiều người không muốn nhận những vai bà mẹ nghèo khó, bất hạnh, bệnh tật đâu. Vì như vậy, họ phải làm xấu mình đi trên phim. Tôi chẳng quản ngại vai nào, miễn là kịch bản hay và nhân vật có đất diễn. Nhưng tôi hầu như toàn nhận vai những bà mẹ có đời sống vật chất khấm khá nên trang phục thường phải "long lanh". Vì điều này mà tôi nhận không ít hiềm khích từ một số bạn diễn.

- Nhiều diễn viên thế hệ chị có khá nhiều trăn trở với nghề. Chị thì sao?

Không phải diễn viên trẻ nào cũng chu đáo được như vậy. Tôi luôn chuẩn bị sẵn tâm lý, ở trường quay mình sẽ phải tiếp xúc với người này, người kia. Bởi vậy, tôi không bận tâm nếu có bạn diễn nào đó không hỏi han mình. Nhưng với những diễn viên gạo cội, họ rất dễ mủi lòng nếu đồng nghiệp trẻ cư xử không khéo. Dù chỉ đóng vài phân đoạn rất nhạt nhòa nhưng họ đam mê nên mới lặn lội đường xa, mưa nắng đến trường quay. Ở nhà, họ đóng cửa ăn cơm với nước tương, nước cà hay không tôi không chắc, nhưng ra trường quay, bao giờ họ cũng làm việc nghiêm túc, hết mình. Niềm an ủi với họ chỉ là cái gật đầu dạ, vâng và những lời hỏi han ân cần của đồng nghiệp. Vậy mà có những diễn viên gặp họ không thèm chào hỏi.

Có lần tôi đóng vai mẹ của nhân vật chính, khi đó, bạn ấy cũng không hề biết tôi là ai. Bạn đến trường quay mà không chào luôn cả tôi và những người lớn tuổi hơn. Nhiều khi các má trách yêu tôi rằng: "Sao mày không biết dạy “con”.

- Hóa thân vào vai bà mẹ với nhiều tính cách khác nhau, ngoài đời, chị làm mẹ thế nào?

Trong gia đình, tôi rất bình đẳng với con trai, coi con như một người bạn. Con trai tôi đã lấy vợ và ra ở riêng. Tôi tôn trọng nên ít can thiệp vào cuộc sống của cháu.

Tôi tự thấy mình là một người kín tiếng, không thích chỗ ồn ào. Đi diễn xong, tôi về nhà liền. Tôi ít giao lưu với những diễn viên khác, càng ít tham gia những sự kiện giải trí. Có lẽ đó là một thiệt thòi với người diễn viên khi cứ giấu mình trước nhà sản xuất và khán giả. May mắn là từ lâu rồi, tôi không đi đóng phim vì tiền. Có vai diễn tâm đắc thì tôi nhận, nếu không, tôi vẫn có nhiều thứ khác để vui.

- Con trai đã có gia đình riêng, chị nghĩ thế nào đến chuyện đi bước nữa?

Tôi vẫn có bạn trai. Chúng tôi cùng nhau đi ăn, đi chơi đây đó, nhưng để tính đến chuyện tái hôn, nói thật, tôi không hề nghĩ đến. Tôi đã ngoài 50 tuổi, sắp lên chức bà nội, nên chuyện đó tôi thấy hơi phù phiếm. Trong cuộc sống, tôi luôn cố gắng giữ mình tránh xa mọi thị phi, không phải vì tôi là diễn viên mà vì bản tính của tôi như vậy. Đâu cứ phải nhất thiết kết hôn mới là lựa chọn cuối cùng.

- Chị sẽ sống tuổi già ra sao khi sức khỏe yếu đi, mà con trai thì ra ở riêng?

Tôi rất chú ý giữ gìn sức khỏe, giữ chế độ ăn uống phù hợp và tịnh tâm thờ Phật để được phù hộ cho mình luôn mạnh khỏe. Nếu không phải đi diễn sớm, mỗi sáng tôi đều dậy từ 5h, tập thể dục rồi đi chợ, nấu ăn để thắp hương trên bàn thờ tổ tiên và bàn thờ Phật. Xung quanh tôi vẫn còn nhiều bạn bè, người thân, rồi công việc ở phòng khám nha khoa cuốn đi nên tôi thấy ở một mình không có gì bất tiện cả.

Minh Châu
.
.
.