Hiếu Nguyễn: 'Tôi là gã lơ xe đóng phim!'

Thứ Hai, 03/08/2015, 07:00
Từ "Thạch Sanh", "Hương Ga" đến "Bộ ba rắc rối", "Quyên" rồi  "Ám ảnh", chàng trai sinh ra tại xã Nghĩa Chính, huyện Phú Xuân đã góp sức nhỏ của mình vào niềm tự hào chung cho người dân quê lúa Thái Bình. 

- Trong phim “Quyên”, ngoài hai nhân vật chính, khán giả khá ấn tượng với nhân vật đàn em trong phim của diễn viên Trần Bảo Sơn. Anh nghĩ sao khi họ nói anh nhận vai là nhờ ngoại hình đẹp chứ không phải do khả năng diễn xuất?

Tôi đọc kịch bản "Quyên"  khi đã trải qua quá nhiều biến cố trong công việc và đời sống. Bộ phim của  đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình phần nào phản ánh những "bi kịch" bản thân đã trải qua nên tôi  nhận lời ngay.

Là một diễn viên, tôi nghĩ muốn thành công trong nghề thì cần phải có cái tâm với nghề trước đã. Nhất là khi vai diễn cho mình nhiều cảm nhận, cảm xúc ngay từ những lần đọc kịch bản đầu tiên.  Khi nhận bất cứ kịch bản nào,  dù đã biết mình không phải vai chính nhưng tôi vẫn đọc rất kĩ, phân tích vai diễn, đường dây và mối quan hệ của các nhân vật trong phim. Với vai Phi trong "Quyên" , khi đọc kịch bản, tôi thấy các hình ảnh, hình tượng nhân vật, các cảnh diễn hiện ra ngay từ những  câu thoại trong kịch bản. Phi  có số phận và tính cách rõ ràng.

Tôi cũng muốn trải nghiệm các vai diễn, tính cách khác nhau để thử sức chính bản thân mình rằng tất cả các dạng vai diễn, dù vai chính hay không phải vai chính mình đều có thể làm tốt chứ không bị đóng khung ở bất cứ  dạng vai nào.

- Trong phim, nhìn anh rất quê mùa với mái tóc bổ luống. Anh tự nghĩ ra tạo hình nhân vật hay ê kíp hóa trang cho anh?

Tôi đọc thông tin trên mạng, quyết định để tóc bổ luống và để tóc gáy dài cho giống những người vượt biên và các nhóm nhạc huyền thoại những năm 1990.

Về trang phục, tôi bàn với anh phục trang và 2 anh em tìm mua ở chợ đồ cũ Đà Lạt. Bộ Jean nguyên cây rất hợp với tạo hình những người lao động bên Nga hay Đông Đức những năm đó.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình rất hài lòng vì sự đầu tư cẩn thận, tìm tòi, phát triển vai diễn của tôi trong phim.  Trong quá trình diễn, hiếm khi tôi bị anh ấy góp ý về cách diễn vì anh Bình biết tôi đã phân tích kịch bản rất kĩ và đã hiểu về tâm lý, đường dây nhân vật. 

- Một số diễn viên rất sợ đóng vai xấu. Anh thì sao?

Tôi chưa bao giờ sợ xấu trên phim. Vì tôi muốn vai diễn mình đã nhận phải tạo hình sao chân thực nhất, đúng nhất. Tôi chấp nhận và sẵn sàng xấu đến mức "ma chê, quỷ hờn" nếu vai diễn cần như thế.

Hiếu Nguyễn và Trương Ngọc Ánh trong phim “Hương ga”.

- Trải nghiệm nào trong cuộc đời khiến anh nhập tâm nhất khi vào vai Phi?

Đó là cảm giác về nỗi cô đơn, lẻ loi. Từ nhỏ, tôi sống cùng anh chị và bà, lên cấp 2, anh chị đi học xa chỉ còn tôi và bà nội ở nhà.  Ba mẹ thì sáng nào cũng ra khỏi nhà lúc 2-3h sáng để chở đồ xuống chợ tỉnh đi bán rau, củ, quả, hàng khô và về nhà lúc 17-18h tối. Từ nhỏ các anh, chị em đã quen với cuộc sống chỉ gặp được ba mẹ vào buổi ăn tối nên tất cả đều có tính tự lập vì hiểu được hoàn cảnh gia đình và cuộc sống lúc đó. Tuy nhiên, nỗi cô đơn và cảm giác thèm không khí gia đình sum họp luôn thường trực trong tôi.

- Anh đã trải qua những biến cố gì của cuộc đời trong khi tuổi anh còn rất trẻ?

Ngày tôi thi đậu cấp 3 một trường khá có tiếng trong tỉnh, bố mẹ cho chiếc xe đạp mini Nhật của chị đã dùng rồi để đi học. Ngày đó, không bao giờ tôi nghĩ sau này mình sẽ trở thành diễn viên. Không đỗ đại học, tôi xin đi làm như bao bạn khác ở quê. Bạn thì xin làm công ty, làm phu hồ, làm may.... Còn tôi xin chú đi làm phụ xe tuyến Thái Bình - Móng Cái.

Thời gian đó là quãng thời gian vô cùng khắc nghiệt với tôi bởi đó là công việc vất vả và đầy nguy hiểm. Tôi bị say xe nên mỗi lần bước lên xe là một lần thử thách sự chịu đựng của thần kinh và sức lực. Cung đường xe chạy là cung đường biên giới, rất nguy hiểm về cả đường đi, đối mặt với dân anh chị.... Trong một tháng đầu, tôi bị cháy nắng đen  thui và gần như chỉ còn da bọc xương do say xe, nôn mửa liên tục mà  không ăn uống được gì.

Đến Móng Caí - Quảng Ninh, tôi cả ngày lụi hụi ở gầm xe nhét hàng, bốc hàng lên nóc xe. Tôi quen dần sau một thời gian và hết say xe nhưng làm được hơn nửa năm, tôi thực sự thấy sợ vì ngày nào cũng bạt mạng trên các cung đường. Đến mức có thể đánh nhau bất cứ lúc nào vì tranh giành khách. Tôi quyết định lên Hà Nội kiếm việc khác làm.  Bước ngoặt cuộc đời tôi bắt đầu từ đây.

Hiếu Nguyễn trong phim “Quyên”.

- Anh nói sao về bước ngoặt này?

Khi lên Hà Nội, tôi ở nhờ nhà trọ của một người họ hàng. Trong quá trình đi xin việc và đợi việc, ông anh rủ đi tập thể hình bên Mai Dịch. Trong quá trình tập luyện, thân hình tôi đẹp lên khá nhanh và mặt mũi cũng có chút sáng sủa  nên anh họ khuyên thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. Suy nghĩ khá lâu, cuối cùng tôi cũng nộp hồ sơ thi tuyển và đậu luôn.

Khi học trong trường, tôi mới hiểu không phải ai vào đây sau này cũng thành diễn viên. Nếu không nỗ lực, may mắn và có duyên sẽ không có việc làm. Vì vậy trong quá trình học hành, tôi cố gắng gấp nhiều lần so với các bạn khác.

Vừa học tôi vừa làm thêm cho một công ty sản xuất tất và quần xuất khẩu, lúc thì chạy lấy mẫu vải và xem chất liệu, đến bốc, vác, xếp đồ...

Đến năm thứ ba, tôi tự bỏ tiền túi mua vé máy bay vào Sài Gòn casting vai diễn Thạch Sanh trong bộ phim cùng tên của cố đạo diễn Hải Âu. Đó cũng chính là vai diễn đầu tiên của tôi trong lĩnh vực điện ảnh, là động lực để tôi vào Nam lập nghiệp.

Khi bắt xe vào TP HCM, tôi chỉ có vỏn vẹn 3 triệu đồng trong người. Thời gian đầu, tôi phụ giúp chủ một cửa hàng quần áo. Tôi áp tải cô đi lấy hàng, soạn hàng, làm mọi việc hỗ trợ khác trong quá trình bán hàng. Số lương nhận được giúp tôi đủ sống trong suốt 7 tháng casting phim. Đến giờ, nếu có thời gian, tôi vẫn thi thoảng phụ giúp cô chủ đi lấy hàng. Đó là vị ân nhân đầu tiên của tôi trên đất Sài Gòn. Nhờ có công việc đó mà tôi có tài chính để theo đuổi đam mê điện ảnh.

- Anh tiếp cận thế nào để có vai diễn tiếp theo trong phim "Hương Ga"?

Nhân vật Hưng Mã là vai diễn thứ hai tôi thử sức với điện ảnh. Nó để lại cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên.

Khi casting, tôi là một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm so với dàn sao hạng A như chị Trương Ngọc Ánh. Ban đầu, đoàn phim không đồng ý giao cho tôi vai Hưng Mã vì cho rằng ngoại hình và tuổi đời quá trẻ của tôi không phù hợp với nhân vật. Nhưng tôi cảm nhận đó là vai diễn dành cho mình. Dù được giao vai khác, tôi nhất quyết không nhận mà chỉ nhắm đến Hưng Mã. Trong 7 tháng ròng rã theo đoàn phim casting, tôi đã chủ động thay đổi ngoại hình để trở nên "giang hồ" hơn. Tôi thay đổi kiểu tóc, hút thuốc, phơi nắng cho đen da và mặc đồ bụi bặm cho giống nhân vật. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, tôi đã được đạo diễn đồng ý cho nhận vai.

Hiếu Nguyễn cùng Hoàng Yến chi bi trong phim “Ám ảnh”.

-Anh nói gì về vai diễn trong bộ phim tiếp theo của mình?

Bộ phim tiếp theo là phim điện ảnh thuộc thể loại kinh dị.  Khi nhận kịch bản và đọc vai diễn, tôi đã biết đây là một thể loại khó, đòi hỏi nhiều về diễn xuất, nhất là diễn nội tâm và tâm lý biến chuyển cảm xúc rất nhiều. Khi bắt tay vào quay, công việc mệt hơn tưởng tượng của tôi gấp nhiều lần. Thời gian quay đêm chiếm khá nhiều thời lượng của phim, khiến thể trạng cũng mệt mỏi theo, địa điểm quay lại  là một chỗ rất tồi tàn, hoang vắng.  Cơ sở vật chất của những cảnh quay ở chung cư khiến tôi thực sự sợ vì nó tồi tàn đến mức gió thổi là có cảm giác người bị rung rinh.

Nhân vật tôi đảm nhận trong phim tên Hoàng, một người trẻ tuổi. Đến độ tuổi đi làm nhưng anh ta không chịu lao động mà  muốn có một cuộc sống hưởng thụ sung sướng. Suy nghĩ đó dẫn đến lối sống buông thả, sai lầm liên tiếp. Không gì anh ta không dám làm để thỏa mãn những thú vui bệnh hoạn của mình. Một nhân vật phản diện vô cùng khó, thách thức bản lĩnh non trẻ của tôi.

- Xin cảm ơn anh.

Minh Châu (thực hiện)
.
.
.