Ca sĩ Phương Anh: Tôi nhớ khán giả vô cùng

Thứ Bảy, 11/04/2015, 07:00
Giọng ca đẹp, giàu nội lực và nhiều tiềm năng để tỏa sáng trên sân khấu ca nhạc, Phương Anh được giới chuyên môn cũng như khán giả đặt nhiều kỳ vọng sau khi chị đoạt giải cao trong cuộc thi Sao Mai -Điểm hẹn năm 2004. Nhưng sau đó chị bất ngờ rời xa sân khấu để thực hiện thiên chức của người phụ nữ. Mặc dù vậy, niềm đam mê ca hát chưa khi nào ngừng cháy bỏng trong chị . 

Đầu năm 2015, Phương Anh bất ngờ quay trở lại với âm nhạc bằng việc ra mắt album "Phương Anh - Nỗi nhớ mùa đông" gồm những tình khúc hay nhất của Phú Quang.

- Chào Phương Anh. Vậy là chị đã quay trở lại với âm nhạc. Chị có còn muốn khán giả gọi mình là Phương Anh "Sao Mai - Điểm hẹn" nữa không?

+ Sao Mai - Điểm hẹn là một cuộc thi dành cho những giọng hát trẻ buổi đầu đến với âm nhạc. Tôi được khán giả biết đến nhiều hơn sau cuộc thi ấy. Giải thưởng giành được cũng là một niềm tự hào, niềm tin để tiếp tục con đường ca hát. Nhưng đã hơn 10 năm trôi qua rồi kể từ thời điểm đó. Tôi cũng đã trưởng thành hơn nhiều, kể cả trong trải nghiệm cuộc đời và trong âm nhạc. Khán giả nghe tôi ở thời điểm này, có lẽ họ cũng không còn gọi tôi là Phương Anh " Sao Mai - Điểm hẹn" nữa đâu.

- Làm nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật biểu diễn, người ta sợ nhất là vắng bóng quá lâu trên sân khấu, sẽ bị khán giả lãng quên. Chị đã xa ánh đèn trong một thời gian không ngắn, lại là những năm tháng đẹp đẽ, rực rỡ nhất để thực hiện thiên chức của người phụ nữ. Lựa chọn như vậy nghĩa là chị phải hy sinh rất nhiều..

+ Tôi nghĩ, trong cuộc sống, thật khó mà tính toán hay lập trình. Mọi điều đến với mình đều là cơ duyên và mình luôn sẵn sàng đón nhận. Và lẽ dĩ nhiên, mình nhận cái này thì có thể là phải từ bỏ cái kia. Không ai có thể tham lam ôm đồm được và cũng không nên tham lam ôm đồm. 

Tôi đã chọn gia đình, những đứa con kháu khỉnh. Và phải dành thời gian cho việc chăm sóc các con, rời xa sân khấu. Chăm sóc các con, vun vén cho gia đình, tôi không muốn xem đó là một sự hy sinh. Đó là một niềm hạnh phúc thì đúng hơn. Nhưng thực sự là khoảng thời gian không xuất hiện ở sân khấu gặp gỡ khán giả của mình tôi nhớ âm nhạc vô cùng, nhớ khán giả của mình...

Ca sĩ Phương Anh trở lại sân khấu bằng những sản phẩm âm nhạc mới mẻ.

- Vì sao khi trở lại chị lại chọn âm nhạc của Phú Quang?

+ Tôi vốn yêu thích các ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang. Khi mới bắt đầu con đường ca hát, tôi hát nhạc Phú Quang nhiều. Rồi sau đó tôi chọn dòng nhạc trẻ trung hơn. Sau một khoảng thời gian dài vắng bóng, quay trở lại, tôi tự thấy mình không còn phù hợp lắm với những ca khúc nhạc trẻ sôi động. 

Tôi muốn hát nhạc Phú Quang, vì chất trữ tình và những sâu lắng phía bên trong âm nhạc của ông mà khi từng trải nhiều hơn trong cuộc sống, tôi thấm thía nhiều hơn. Khi hát nhạc Phú Quang, tôi thấy mình như sâu sắc hơn. Những bài hát giàu tự sự giúp tôi trang trải nhiều hơn niềm vui nỗi buồn, hoài niệm và cả những nỗi đau mà tôi đã đi qua.

- Nhạc sĩ Phú Quang có chia sẻ rằng, Phương Anh là một trong những giọng hát mà ông chú ý. Khi nghe bản demo của album “Nỗi nhớ mùa đông” của chị, ông nhận thấy có nhiều điểm hay và đồng ý hợp tác với chị. Nhưng, Phú Quang khi làm việc với các ca sĩ thường yêu cầu ca sĩ giữ nguyên bản phối của ông. Điều đó có làm chị cảm thấy mình bị gò bó, không được tự do sáng tạo không?

+ Tôi thấy vui, một niềm vui khó tả bằng lời, khi được nhạc sĩ Phú Quang đồng ý nhận tôi làm "đệ tử", đồng ý cho tôi hát nhạc của ông. Ông bỏ nhiều thời gian trò chuyện với tôi, giúp tôi hiểu sâu hơn về cái "hồn" của từng bài hát, những ý tứ sâu sắc mà ông gửi gắm trong từng bài hát. Phú Quang là người cẩn thận, cầu toàn trong nghệ thuật. Ông thực sự rất khó tính. Ông thường yêu cầu ca sĩ hát thế này, thế kia cho phù hợp với tinh thần âm nhạc của ông. Và tôi nghĩ điều đó là rất tốt cho mình.

Không phải nhạc sĩ đang làm hạn chế sự sáng tạo của ca sĩ đâu. Vấn đề là ông muốn người hát ca khúc của ông phải thẩm thấu, thấu hiểu một bài hát đúng như ông, người cha đã "đẻ" ra nó. Như vậy nghĩa là khi hát, ca sĩ có thể chạm vào tận cùng những cung bậc tình cảm của khán giả. Đấy là một điều hết sức tuyệt vời. Riêng về câu chuyện bản phối thì tôi nghĩ rất dễ hiểu thôi.

Phú Quang là một nhạc sĩ chuyên nghiệp. Ông học hành bài bản và không chỉ là người viết ca khúc, ông còn viết nhạc không lời, viết giao hưởng. Nghĩa là công việc phối khí ông có thể làm được tốt nhất, hay và chuẩn nhất. Vậy tại sao ca sĩ còn cần đến bản phối khác...

- Việc chọn bài hát trong album là chị chọn hay nhạc sĩ Phú Quang chọn giúp chị?

+ Tôi tự chọn những ca khúc mà tôi yêu thích. Nhưng nhạc sĩ có góp ý cho tôi đâu là những bài hát phù hợp nhất với chất giọng của tôi, sự trải nghiệm của tôi. Ông cũng là người hiểu thị hiếu khán giả, đặc biệt là khán giả nghe nhạc của ông, nên những lời khuyên của ông là rất hữu ích đối với tôi.

Lẽ ra album có thể ra mắt sớm hơn vì tôi nôn nóng muốn quay lại sớm với khán giả, nhưng nhạc sĩ Phú Quang nói, nhanh chậm một vài tháng không vấn đề gì. Vấn đề là phải làm thật kỹ càng, chỉn chu. Và sản phẩm âm nhạc của tôi phải thuyết phục được khán giả thì mới có ý nghĩa. Hy vọng những gì là tâm huyết nhất của tôi trong album ngày trở lại này sẽ nhận được nhiều sự sẻ chia của khán giả. Sự đón nhận, cổ vũ của khán giả chính là động lực quan trọng để tôi có thể bước tiếp, bước dài và cống hiến hết mình trên con đường nghệ thuật.

- Khi quay trở lại với sân khấu, nghĩa là chị sẽ phải đi nhiều hơn, xa gia đình và các con nhiều hơn. Chị sắp xếp công việc riêng như thế nào?

+ Tôi sinh đôi hai bé, một trai, một gái. Các bé sinh năm 2013, giờ đã 2 tuổi rồi. Tôi cho các con đi học mẫu giáo. Công việc của tôi và chồng tôi đều đi nhiều, nhưng tôi may mắn có mẹ giúp đỡ. Mẹ tôi giúp tôi việc chăm hai con. Tôi không thuê giúp việc, vì mẹ tôi muốn tự tay bà chăm hai cháu thì mới yên tâm. Các cháu đi học cả ngày, chỉ buổi tối cả nhà mới quây quần. May mắn là hai bé rất ngoan. Mỗi lúc về nhà nghe các con ríu rít gọi ba mẹ là tôi quên hết mọi mệt mỏi, thấy mình vô cùng hạnh phúc.

- Tôi từng đọc một bài báo chị có chia sẻ rằng, giai đoạn sinh con chị bị trầm cảm nặng...

+ Hai vợ chồng tôi kết hôn được 4 năm thì mới có tin vui. Giai đoạn có bầu, tôi phải nằm viện suốt 3 tháng đầu tiên. Đến tháng thứ 7 lại phải vào viện nằm vì có nguy cơ sinh non. Tôi sinh mổ, cơ địa bị ảnh hưởng và hay mắc chứng đau đầu. Giai đoạn trông con nhỏ cực lắm. Sợ nhất là lúc hai bé cùng ốm sốt một lúc. Mặc dù được gia đình hỗ trợ giúp đỡ rất nhiều nhưng tôi lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng. 

Tôi ở Hải Phòng, còn chồng tôi lại làm công việc ở Hà Nội, cuối tuần mới về với vợ và các con. Giai đoạn đó tôi bị trầm cảm. Nhưng bây giờ thì đã qua rồi, các con đã lớn hơn và tôi cũng đã học được rất nhiều kinh nghiệm để làm một người mẹ chăm lo cho các con và gia đình nhỏ của mình.

- Chị hiện vẫn là ca sĩ của đoàn Nghệ thuật Hải quân. Có điều gì lưu luyến mà chị vẫn làm việc cho một đoàn nghệ thuật của nhà nước, không chọn con đường làm ca sĩ tự do như một số bạn bè mình?

+ Tôi đang mang quân hàm Thiếu tá, là ca sĩ Quân đội. Tôi yêu môi trường nơi tôi đang công tác lắm. Ở đó mọi người đều thân thiện, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được cống hiến. Vì đoàn đóng quân ở Hải Phòng nên tôi sống ở Hải Phòng là chính, lại được gần cha mẹ. Dù như vậy thì chồng tôi phải hy sinh nhiều hơn. Anh ấy lúc ở Sài Gòn với bố mẹ, lúc ở Hà Nội, lúc ở Hải Phòng. Bố chồng tôi mất năm ngoái nên chồng tôi muốn ở cạnh mẹ nhiều hơn. Tôi cũng sẵn sàng chia sẻ điều đó với anh. Thỉnh thoảng tôi cùng con bay vào Sài Gòn và cả nhà quây quần vui vẻ, cùng nhau đi du lịch chẳng hạn.

- Làm dâu trong một gia đình theo đạo Hồi có khó không chị?

+ Chồng tôi là người lai Pakistan. Từ khi yêu nhau, tôi đã làm quen với môi trường văn hóa của người Hồi giáo. Mẹ anh ấy là người Việt nên bà trò chuyện với tôi rất nhiều trước khi chúng tôi làm đám cưới. Bà chỉ dẫn các nghi lễ và dạy tôi nấu các món ăn. Nhưng gia đình chồng tôi sống ở Việt Nam nên mọi thứ cũng nhẹ nhàng và đơn giản hơn. Chẳng hạn, ở các nước Trung Đông, phụ nữ có chồng ra đường là phải mang khăn bịt mặt. Còn tôi vẫn mặc đầm hở tay đi diễn. Nói chung gia đình nhà chồng cũng thấu hiểu và chia sẻ, không nặng nề quá chuyện nghi thức. Vậy nên, tôi cảm thấy mọi việc cũng nhẹ nhàng thôi.

- Là một ca sĩ Quân đội, chị chắc hẳn phải có rất nhiều chuyến đi biểu diễn phục vụ chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo. Chị có thể kể lại một vài kỷ niệm đó được không?

+Tôi ra đảo Trường Sa lần đầu năm 2000. Khi ấy tôi chưa đầy 20 tuổi. Những người lính trẻ hồn nhiên còn viết thư tay gửi cho tôi. Họ rất yêu quý trân trọng những tình cảm của đất liền. Tôi có một con ốc màu trắng rất đẹp, được các chiến sĩ tặng cho từ chuyến đi ấy, khi nào cũng nằm trên bàn làm việc của tôi. 

Sau này, tôi có nhiều dịp đi đến các đảo của Tổ quốc, biểu diễn phục vụ chiến sĩ. Mỗi chuyến đi thường để lại cho tôi nhiều thương nhớ. Tôi nghĩ rằng, làm ca sĩ, mặc đồ lộng lẫy đứng trên sân khấu lớn để hát là lẽ đương nhiên. Nhưng khó hơn là đi đến với đồng bào chiến sĩ nơi xa xôi biên giới, hải đảo. Cuộc sống của họ sẽ cho mình những suy ngẫm tốt hơn về công việc mình đang cống hiến. Tôi thích những chuyến đi như vậy.

- Cảm ơn ca sĩ Phương Anh về cuộc trò chuyện. Chúc chị thành công với sản phẩm âm nhạc mới.

Khánh Thảo (thực hiện)
.
.
.