Diễn viên Phúc An:

‘Tôi từng ăn mì gói qua ngày khi một mình nuôi con'

Thứ Ba, 19/05/2015, 15:00
Tôi toàn được giao vai người phụ nữ hiền lành, đôn hậu. Duy nhất phim Đối mặt tôi được hóa thân vào một nhân vật phản diện. Biết rằng những vai diễn một màu không đem lại nhiều cơ hội tạo dấu ấn nhưng tôi không có lựa chọn khác. Khi công việc đang tiến triển tốt, tôi đột ngột lấy chồng và nghỉ hẳn đóng phim để sinh con. Lúc trở lại, được giao vai, có tiền nuôi con và trang trải cuộc sống đối với tôi đã là một may mắn...

- Gần đây, khán giả thấy chị xuất hiện trở lại màn ảnh nhỏ sau thời gian dài vắng bóng. Chị chia sẻ gì về điều này?

- Đang đóng phim "Thụy khúc", "Đối mặt", "Về đất Thăng Long"... thì tôi tái giá và sinh con. Khi con gái thứ hai được hơn một tuổi, có đạo diễn gọi đến thử vai nên tôi trở lại. Trước kia, tôi đóng phim phần nhiều vì mưu sinh. Hiện tại, cuộc sống đã ổn định hơn, tôi sẽ cố gắng dồn tâm huyết và công sức cho những vai diễn hay để khán giả biết đến mình nhiều hơn.

- Chị  đến với nghề diễn như thế nào?

- Cách đây 11 năm, lúc đang ở dưới quê (Long Xuyên, An Giang) tôi vô tình đọc báo thấy "tuyển diễn viên cho phim Hướng nghiệp phần 2" của đạo diễn Châu Huế. Lúc đó tôi đã gọi điện thoại cho chú Mai Huỳnh, hai chú cháu trao đổi: "Con bao nhiêu tuổi? chiều cao bao nhiêu?"; "/Dạ, con 20 tuổi. Cao 1,68m/"; "Được, con gửi hình lên cho chú đi".

Sau đó 2 tuần chú gọi lên đài truyền hình casting thử vai. Nhận được vai diễn, tôi liều mình lên TP Hồ Chí Minh thuê nhà để đóng phim, một công việc tôi mơ ước từ nhỏ.

Tuy lên TP Hồ Chí Minh để thử vai phim "Hướng nghiệp" phần 2 nhưng khi vào đài truyền hình, tôi được đạo diễn Hồ Ngọc Xum mời đóng phim "Trái tim son trẻ" trước. Đây là phim chiến tranh 2 tập do  diễn viên Lương Thế Thành đóng vai chính, lúc đó anh ấy vẫn còn là sinh viên của trường Sân khấu điện ảnh, vừa đoạt danh hiệu diễn viên triển vọng. Tôi  lúc đó như con nai vàng ngơ ngác, chân ướt chân ráo lên TP Hồ Chí Minh đóng phim. Phim đầu tiên, lại là phim chiến tranh nên tôi gặp nhiều bỡ ngỡ. Cả đoàn phải vào rừng ở một tháng để quay phim. Tôi gặp khó khăn trong việc cầm súng và vác súng  vì chúng rất nặng. Tuy vất vả nhưng trải nghiệm đầu tiên của đời đóng phim cho tôi những kỷ niệm khó quên. Cả đoàn chia nhau ăn từng gói mì tôm. Nước tắm và nước uống bị hạn chế vô cùng.

Vai diễn đầu tiên đó tôi đóng cô giao liên, được xuất hiện ba phân đoạn, đến phân đoạn thứ ba thì bị bắn chết. Thù lao lúc đó là 1,5 triệu đồng. Số tiền tuy nhỏ nhưng cảm giác lãnh lương từ  sức lao động của mình, từ công việc mình yêu thích thật hạnh phúc..!

- Chị nghĩ sao khi nói vào nghề đã nhiều năm nhưng dấu ấn của chị với khán giả vẫn nhạt nhòa so với nhiều diễn viên thế hệ đàn em?

- Tôi toàn được giao vai người phụ nữ hiền lành, đôn hậu. Duy nhất phim Đối mặt tôi được hóa thân vào một nhân vật phản diện. Biết rằng những vai diễn một màu không đem lại nhiều cơ hội tạo dấu ấn nhưng tôi không có lựa chọn khác. Khi công việc đang tiến triển tốt, tôi đột ngột lấy chồng và nghỉ hẳn đóng phim để sinh con. Lúc trở lại, được giao vai, có tiền nuôi con và trang trải cuộc sống đối với tôi đã là một may mắn.

- Vì sao chị chọn lấy chồng, sinh con khi công việc đóng phim đang tiến triển tốt?

- Tôi quen chồng cũ qua một vài người bạn. Anh ấy là con trai một đầu bếp nổi tiếng. Trước khi biết anh, tôi từng nhiều lần đến ăn ở nhà hàng của mẹ anh. Chồng cũ của tôi là một người rất ga lăng, lãng mạn. Đặc biệt, anh ấy nấu ăn cũng rất ngon.  Người ta thường có câu: "Con đường nhanh nhất đến được trái tim của người đàn ông là đi qua dạ dày", với trường hợp của tôi thì ngược lại. Chính anh ấy là người luôn làm cho dạ dày tôi hài lòng bởi nhiều món ăn ngon và đẹp mắt.

Thời điểm đó, tôi còn rất trẻ, lại một thân một mình ở Sài Gòn nên ba mẹ tôi rất lo lắng. Nhưng sau khi gặp anh, ba mẹ tôi đỡ lo hơn vì thấy anh chăm sóc tôi chu đáo. Anh ấy cũng rất khéo lấy lòng ba mẹ và em gái tôi nên không bao lâu ba mẹ khuyên tôi nên kết hôn để ổn định cuộc sống. Quen nhau được hai năm, người yêu tôi hỏi cưới. Anh ấy nói mẹ anh cũng đã lớn tuổi và hay bệnh nên anh muốn ổn định gia đình cho mẹ anh yên tâm. Chính vì cảm động trước sự có hiếu của anh nên tôi đã nhận lời lấy anh khi mới 24 tuổi.

Khi biết tin tôi kết hôn,  một số bạn bè và đồng nghiệp cảm thấy rất tiếc cho tôi. Thời điểm đó, tôi vừa đóng xong vai chính phim điện ảnh "Hoài Vũ trắng" của đạo diễn Đào Duy Phúc.

- Cuộc sống của chị thay đổi ra sao sau khi kết hôn?

- Sau khi kết hôn, cuộc sống của tôi thay đổi khá nhiều so với lúc còn độc thân. Lúc sống một mình, tôi muốn ngủ nướng đến mấy giờ cũng được. Có gia đình rồi, tôi  phải thức dậy trước người lớn, đi chợ, nấu cơm. Những việc khác trong nhà  đã có người giúp việc nên tôi chỉ đi chợ nấu cơm và hướng dẫn cho người giúp việc làm những việc khác.

Kết hôn xong, cả anh và gia đình đều không thích tôi theo nghề diễn viên. Vậy là tôi ở nhà sinh con và làm công việc nội trợ . Dù rất tiếc khi phải từ bỏ công việc mình yêu thích và phấn đấu mãi mới có nhưng lúc đó, với tôi gia đình là trên hết.

- Ngoài chuyện không muốn chị theo nghiệp diễn, gia đình nhà chồng cũ đối xử với chị ra sao?

Bố mẹ của Khải (chồng cũ) đối xử với tôi rất tốt. Chỉ có chồng cũ, sau khi về chung sống tôi mới phát hiện có nhiều điều không phù hợp. Khi làm tình nhân, cái gì cũng đẹp nhưng khi thành vợ chồng, mọi thứ khập khiễng dần bộc lộ hết. Khải tuy thương vợ nhưng là một người rất nóng tính,  làm chuyện gì cũng thường hay tự quyết định một mình. Mỗi khi nóng giận anh ấy đều  đập đồ đạc trong nhà khiến tôi rất buồn, hoảng sợ và thấy mình không được tôn trọng.

Tôi hụt hẫng và sụp đổ hoàn toàn bởi sau khi kết hôn anh ấy là một người khác hẳn lúc còn độc thân.  Nhiều lần khuyên nhủ không được, tôi rất nản. Nhưng tôi vẫn chờ đợi đến ngày sinh đứa con ra, hy vọng khi đó anh ấy sẽ thay đổi.

- Đâu là giọt nước làm tràn ly khiến chị quyết định ly hôn?

- Dù sao Khải cũng đã qua đời, tôi không muốn nhắc nhiều đến chuyện ngày xưa, không muốn nhắc đi nhắc lại chuyện ai đúng ai sai nữa. Nói chung, tôi và anh ấy không hợp nhau. Cả hai đều là người có tính cách nóng nảy giống nhau nên khó có thể có được một cuộc hôn nhân bền vững. Vả lại trong hôn nhân, tôi đòi hỏi sự trung thực và tôn trọng nhau rất cao. Khi không thể nhận được điều đó từ chồng mình, buộc tôi phải đưa ra quyết định ly hôn.

- Chị nói sao về cuộc sống của một diễn viên sau khi ly hôn?

- Sau khi ly hôn, tôi tay trắng ôm con rời khỏi nhà chồng. Sau đó, hàng loạt nhà hàng của ba mẹ chồng và chồng tôi đều thất bại dẫn đến phá sản nên họ không giúp đỡ được tôi nhiều. Tôi rất cần một công việc để có thu nhập trang trải cuộc sống và nuôi con. Khi đó, tôi phải kết nối lại với bạn bè, người quen cũ để xin đi đóng phim lại. Thời gian đầu đợi việc, bố mẹ đẻ ở quê gửi tiền lên hỗ trợ hai mẹ con. Tuy nhiên, ông bà là giáo viên nghỉ hưu nên tài chính cũng không dư dả. Đúng lúc sắp tuyệt vọng thì tôi nhận được vai chính trong bộ phim "Những nàng công chúa nổi tiếng".

Sáng tôi thức dậy sớm đưa con đến trường rồi đi làm, chiều cố gắng về sớm đón con. Khi nào quay phim về muộn, tôi nhờ cô giáo trông giúp. Nhiều lần về khuya, nhìn con nằm co ro ngủ dưới nền gạch của trường học, lòng tôi đau như dao cắt. Dù rất say ngủ, khi nghe tiếng mẹ, cháu bật dậy, ôm chầm lấy tôi. Sau đó, hai mẹ con chở nhau về căn phòng trọ 12 m2. Mẹ ăn mỳ gói, con uống sữa tươi vì tôi không đủ tiền mua sữa bột cho con. Thời gian sau này, tôi đi đóng phim nhiều hơn, không có thời gian chăm con. Tôi đành gửi cháu về nhờ ông bà ngoại trông giúp để chuyên tâm cho công việc. Có thời gian rảnh là tôi về thăm cháu. Cuộc sống đó có lẽ còn kéo dài nếu như tôi không gặp và kết hôn với chồng tôi bây giờ.

- Chuyện chị gặp gỡ và tái giá với người chồng thứ hai diễn ra như thế nào?

- Tôi quen anh ấy qua mạng xã hội. Bình thường, chúng tôi ít chuyện trò. Một lần tôi đi quay ở tỉnh trở về thì trộm vào nhà lấy sạch tài sản và tiền bạc tôi dành dụm suốt bao năm đóng phim. Trong lúc tuyệt vọng, tôi được anh quan tâm, động viên và giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần. Từ đó chúng tôi trở nên thân thiết rồi tôi đem lòng cảm mến anh lúc nào không hay.

Phúc An hạnh phúc bên chồng và các con.

Hồi chưa cưới, mỗi ngày, anh về nhà ăn cơm với mẹ xong là qua phòng trọ của hai mẹ con, đưa con gái tôi đi chơi, đi ăn. Anh giúp tôi trang trải tiền nhà, tiền điện nước. Khi bà ngoại tôi ốm, anh không quản đường xa lặn lội đưa cả nhà tôi đi thăm bà. Bố mẹ và bạn bè tôi đều ghi nhận sự chân thành của anh ấy.

Mẹ chồng sau của tôi cũng là một phụ nữ đơn thân. Bà sẵn sàng dang tay đón nhận hai mẹ con tôi. Chính vì câu nói "Con của con cũng như cháu của mẹ, con cứ yên tâm, mẹ sẽ thương yêu cháu" của bà mà tôi tự tin tái giá với chồng tôi bây giờ.

- Hiện tại, cuộc sống của chị ra sao?

- Nhìn lại quá khứ, từng có những đau khổ khiến tôi phải "kêu trời" khi không biết tìm đâu cho mình một điểm tựa. Rồi số phận cũng bù đắp cho tôi bằng một gia đình hạnh phúc và cuộc sống đủ đầy bên chồng con. Hàng ngày tôi vẫn đi đóng phim. Nếu không có phim, tôi hỗ trợ chồng trong công việc kinh doanh của cả gia đình. Rảnh rỗi chúng tôi thường đi du lịch, có khi là cả gia đình, có khi chỉ có riêng hai vợ chồng. Tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Sau chừng ấy năm, tôi nhận ra rằng, tiền có thể mua được tất cả trừ một mái ấm hạnh phúc.

Minh Châu
.
.
.