Tuấn Ngọc: Năm tháng là một lợi thế

Thứ Ba, 06/11/2018, 15:22
Chăm chỉ bay show tuổi ngoài 70, danh ca Tuấn Ngọc thấy mình hạnh phúc vì còn làm được nghề và còn được khán giả mến mộ. Đối với anh, người ca sĩ còn một ngày được hát là còn được sống trong hạnh phúc, là niềm may mắn vô bờ bến.


Tuấn Ngọc về nước vào những ngày cuối thu đầu đông để gặp gỡ khán giả của mình. Các nhà tổ chức âm nhạc Hà Nội năm nào cũng vậy, những show diễn quan trọng thường “để dành” vào khoảng thời gian đẹp nhất trong năm này. 

Với Tuấn Ngọc, được trở về Hà Nội vào mùa đông, được hát, là một điều tuyệt vời nhất không gì đánh đổi được. Đối với anh, dù đã sống ở nước ngoài bao nhiêu năm, Hà Nội và khán giả Hà Nội vẫn là một “vùng thương nhớ” không nguôi, không vơi cạn.

Lẽ thường, ở tuổi ngoài 70 của Tuấn Ngọc, người ta sẽ gọi anh bằng “ông” trong một bài báo. Nhưng người viết vẫn muốn gọi Tuấn Ngọc là anh, bởi sự trẻ trung không tuổi tác của anh, cả trong đời thường lẫn trên sân khấu. Áo sơ mi trắng trong bộ vest lịch thiệp, cùng với thái độ làm việc vui vẻ, anh luôn được các nhà báo vây quanh mỗi khi xuất hiện. 

Ở danh ca luôn toát ra một sự gần gũi, hóm hỉnh. Anh không ngại bất cứ một câu hỏi nào của phóng viên, và luôn mang đến sự bất ngờ nho nhỏ trong phần trả lời của mình. 

Trong live concert mà anh sắp tham gia có tên “Câu chuyện mùa đông”, có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng cùng góp mặt như: Hồng Nhung, Thu Phương, Thu Minh, Ngọc Anh 3A, Tùng Dương, Trọng Tấn, Quang Dũng…Tuấn Ngọc bảo, không có tôi, chương trình đã đủ hay rồi. 

Nhưng khán giả Hà Nội, dù xem một chương trình dày đặc ngôi sao như vậy, vẫn luôn mong chờ Tuấn Ngọc, không thể thiếu Tuấn Ngọc. Anh là một giọng ca đặc biệt, một chút gì rất riêng để công chúng phải chờ đợi. 

Ca sĩ Thu Phương nhận xét: “Thu Phương cũng không hiểu ở anh Tuấn Ngọc có điều gì hấp dẫn, khiến cho khán giả mê anh đã đành, mà các ca sĩ nữ, ai cũng muốn song ca với anh. Bản thân Thu Phương cũng cảm nhận rằng, mỗi lần được hát đôi với anh Tuấn Ngọc Thu Phương yên tâm vô cùng. Nghĩ kỹ, Thu Phương nhận ra, có lẽ điều quý giá nhất ở anh Tuấn Ngọc là năm tháng. Năm tháng chính là sự trải nghiệm, kinh nghiệm, sự chín chắn cần thiết. Vì cái “năm tháng” đó, mà Tuấn Ngọc có thể xử lý tốt mọi thứ tưởng chừng rất khó khăn khi hát đôi với bất kỳ một ca sĩ nào, từ người hát đã lâu đến người mới vào nghề. Anh sẽ nâng đỡ họ, biết cách tôn giọng hát của người hát cùng mình lên. Đấy là chưa kể, phong thái tự nhiên của anh cũng rất hấp dẫn với người hát cùng”.

Tuấn Ngọc nhận luôn cái phần năm tháng đó. Anh nói, có nhiều nhà báo hỏi tôi, sao tuổi ngoài 70 mà nhìn anh vẫn trẻ, vẫn phong độ như vậy. Tôi nói, chắc là do… áo quần thôi, chứ tôi cũng không còn trẻ mấy. 

Tuấn Ngọc đùa thêm: “Tôi cũng không hiểu vì sao mình còn hát được đến bây giờ. Ở Mỹ, có ông ca sĩ đi hát đến năm 90 tuổi, chắc tôi cũng chỉ phấn đấu bằng ông ấy thôi. Xưa tôi bắt đầu đi hát, là hát cùng với nghệ sĩ tuổi cha chú mình. Rồi đến lúc tôi hát cùng các anh các chị thế hệ trên mình. Rồi tôi hát cùng với bạn bè ngang thế hệ mình. Sau đó là hát cùng các đàn em, và bây giờ là song ca cùng các ca sĩ cháu mình. Tôi nghĩ, chắc có lẽ mình cũng chỉ song ca với “con của các cháu” là mình nghỉ thôi”. Cả khán phòng đã cười ồ về sự dí dỏm rất duyên của Tuấn Ngọc.

Nói về chuyện hát đôi, hát song ca cùng các ca sĩ, Tuấn Ngọc chia sẻ: “Tôi thực ra là rất ngại hát song ca. Khán giả thường thấy tôi hát đơn ca là chính, vì tôi thấy hát song ca là rất khó. Không phải chuyện cứ đến rồi ghép vào hát cho xong đâu. Muốn hát đôi hay thì phải dành thời gian tập luyện, cho đến khi hai người hát quyện với nhau ăn ý. Việc này khó lắm chứ không dễ đâu”. 

Tuy nhiên, anh cũng không ngại ngần hát đôi cùng các ca sĩ, kể cả các ca sĩ trẻ, bắt thị trường, một điều mà thông thường các nghệ sĩ lớn tuổi thành danh không phải lúc nào cũng làm được. Đối với anh, ở mỗi người trẻ, anh đều có thể học ở họ chút gì đó.

Tuấn Ngọc kể, anh đi hát từ lúc mới 5 tuổi. Năm 13 tuổi, anh đã hát nhạc nước ngoài. Anh lớn lên bằng nhạc nước ngoài, kiếm sống cũng bằng âm nhạc nước ngoài luôn. Nhưng chỉ khi hát những ca khúc Việt Nam anh mới cảm thấy được là chính mình nhất. Hát những ca khúc trữ tình buồn là sở trường của Tuấn Ngọc. 

“Tôi thấy dòng nhạc này hợp với mình. Người ca sĩ chọn bài rất quan trọng, không phải vì bài đó nổi tiếng mà vì phù hợp với giọng của mình. Thời đầu đi hát, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hồi đó, không có các phương tiện truyền thông như bây giờ. Có khi từ đầu ngõ, cuối ngõ đều là ca sĩ nhưng không ai biết họ cả. Bố và chị đều nổi tiếng, còn tôi thì khá lặng lẽ. Nhưng cuộc sống, cái gì cũng có hai mặt của nó. Chính sự khó khăn ban đầu đó đã cho tôi ý chí và sự quyết tâm theo đuổi đến cùng con đường của mình”.

Ở Tuấn Ngọc, ngay cả lúc bông đùa, vẫn toát lên một sự chừng mực. Sự chừng mực của anh không phải là cố tình, mà là một “chất gì đó” xuất phát từ văn hóa cá nhân anh. Anh ít khi thái quá trong các phát ngôn, cũng không để cảm xúc bản năng lấn lướt mọi cuộc giao tiếp với công chúng, ngay cả khi hát trên sân khấu. 

Khán giả không bao giờ thấy ở Tuấn Ngọc có sự phun trào của núi lửa, mạnh mẽ đến độ phải bị cuốn chìm vào. Nhưng khán giả vẫn luôn yêu quý Tuấn Ngọc và háo hức với những cuộc trở về của anh, háo hức được nhìn anh biểu diễn trên sân khấu, nghe anh hát, bởi những cảm xúc lắng đọng anh mang tới trong mỗi bài hát của mình. 

Những bài hát Tuấn Ngọc chọn để hát thường rất buồn. Và cách chiêm nghiệm đời sống của Tuấn Ngọc qua âm nhạc có một sự thấm rất nhẹ mà rất sâu trong tâm hồn người nghe. Mấy chục năm đi hát, cảm xúc mà anh tạo ra với khán giả vẫn vẹn nguyên như vậy, bởi anh là một người giữ một lối sống, một sự ứng xử với âm nhạc, với chính mình rất điều độ. 

Anh nói: “Dòng nhạc tôi hát là dòng nhạc xưa, là thứ nhạc mà người ta viết bằng cả trái tim mình nên khi hát, điều tôi quan tâm nhất là làm sao diễn tả được cảm xúc của bài hát. Đôi ba trò biểu diễn hoa hòe hoa sói, tôi không để ý đâu. Nhưng không có nghĩa, tôi mải đuổi theo cảm xúc mà bỏ quên kỹ thuật.”

Chăm chỉ luyện thanh mỗi ngày, Tuấn Ngọc quan niệm, nghề hát không phải cứ hát hay vài ba bài là yên tâm với chuyện khán giả luôn nhớ đến mình, yêu quý mình. Khán giả họ thông minh và tỉnh táo lắm, không dễ lừa họ được đâu. Muốn lâu dài phải trau dồi kiến thức, tập luyện kỹ năng. Văn hóa của người hát nó lặn sâu trong con người ca sĩ và sẽ được bộc lộ qua cách hát, cách xử lý một bài hát.

Chăm chỉ bay show tuổi ngoài 70, danh ca Tuấn Ngọc thấy mình hạnh phúc vì còn làm được nghề và còn được khán giả mến mộ. Đối với anh, người ca sĩ còn một ngày được hát là còn được sống trong hạnh phúc, là niềm may mắn vô bờ bến. Đến một lúc nào đó trong đời, những gì bạn làm không chỉ đơn thuần là kiếm tiền nữa, mà nó mang một ý nghĩa quan trọng hơn thế nhiều. Với Tuấn Ngọc, hát chính là một sự trả ơn với cuộc đời, với khán giả đã dành cho anh quá nhiều ân tình bao nhiêu năm đã qua.

Là một danh ca nhưng Tuấn Ngọc rất ít khi chia sẻ về đời sống riêng. Anh là người khá kín đáo trong các thông tin đời riêng. Anh nói, anh muốn giữ cho mình một khoảng lặng yên tĩnh. Ai cũng có một bến bờ phía sau mình, nơi để mình có thể ẩn nấp mỗi khi có chuyện gì xảy ra. 

Vợ anh, ca sĩ Thái Thảo đã nhiều năm lui vào chăm lo việc gia đình để anh yên tâm đi biểu diễn. Anh nói: “Từ nhỏ, tôi đã có ý nghĩ: Người chồng giống như là cái vòng ngoài, còn vợ vòng trong. Ở trong khó hơn nhiều đấy, dù bên ngoài cũng đã là căng thẳng lắm rồi! Tôi thấy có nhiều gia đình thành công về mặt kinh tế nhưng vợ chồng con cái gần như chẳng mấy khi gặp nhau trong một bữa cơm. Nghề này, đủ sống thôi là tôi đã thấy may rồi, một người đi ra ngoài là đủ rồi”.

Linh Linh
.
.
.