Vọng ngoại

Thứ Bảy, 22/06/2013, 13:57
Sự kiện chàng "Sọ Dừa" Nick Vujick sang Việt Nam, nói chuyện với độc giả Việt Nam đang được truyền thông rầm rộ trên cả "ông lớn" VTV lẫn vô cùng nhiều các báo đài trong nước.

Nick sẽ đem tình yêu cuộc sống, nghị lực sống và chính bản thân mình, một tấm gương sống đẹp tới động viên khích lệ tinh thần, truyền nhiệt huyết cho những giới trẻ, cả những người đang đắm đuối vào nỗi tuyệt vọng bi quan. Từ sân bay về Hà Nội, đã thấy Nick ngự đài sen, ngồi trên tấm biển quảng cáo khổng lồ của hãng tôn Hoa Sen, đơn vị chung tay đưa anh tới xứ sở này.

Nick hoàn toàn xứng đáng được đón tiếp trọng thị. Hiệu ứng truyền thông từ anh được lan tỏa, gây nên những dư chấn là điều dễ hiểu, chưa kể chuyện về anh, tên tuổi anh được biết bao tờ báo, trang mạng, đài truyền hình cùng xúm vào để lăng xê. Được chăm sóc và o bế kỹ càng đến vậy, anh không trở thành thần tượng mới là điều đáng phải ngạc nhiên, nhất là khi truyền thông xứ mình đang hoang mang tìm kiếm thần tượng.

Nhưng có phải xứ mình giới trẻ đang thiếu một thần tượng sống đẹp, hay truyền thông nhà mình, các công ty tổ chức sự kiện tài ba đã không chịu tìm ra và chăm chút cho một gương mặt thuần Việt. Hoặc giả bệnh của người bây giờ là vọng ngoại, là thích được a dua cùng thế giới.

Thiếu gì những gương mặt đáng yêu, đáng quý, đáng để được Tôn Vinh thành thần tượng mà báo chí nước mình cứ dửng dừng dưng. Như chàng trai 18 tuổi Nguyễn Văn Nam, hi sinh mạng sống của mình, vĩnh viễn khép lại giấc mơ Đại học của mình để cứu bốn bạn nhỏ khỏi chết đuối.

Chuyện của Nam, cuộc đời của Nam cũng rất dễ dàng nhận được sự cộng hưởng từ cộng đồng và  truyền khát vọng sống đến cho người trẻ. Nam cũng đáng được ngự trên đài sen như Nick, xứng để được tất cả các ông lớn chuyên làm sự kiện bắt tay với báo đài xúm vào để truyền thông.

Nhiều nhiều lắm chứ những con người bình dị ở nước mình, hoàn toàn đảm trách hữu hiệu vai trò thần tượng, chỉ éo le nỗi, bệnh vọng ngoại, tâm lý vọng ngoại và có thể cả những toan tính thực dụng đã khiến mình lại đi kỳ thị với chính ta. Tiếc thay

Hương Cốm
.
.
.