Vũ Hạnh Nguyên: "Yêu nữ" đã biết sợ

Thứ Tư, 22/05/2013, 14:46

Một năm trở lại đây báo chí gần như không nhắc,hoặc tránh nhắc tới tên tuổi của "yêu nữ hàng hiệu" Vũ Hạnh Nguyên. Những tưởng cô nàng sẽ buồn bởi với một cô gái thích thể hiện thì chuyện bị ghẻ lạnh sẽ là điều không chấp nhận được.

Tuy nhiên, Vũ Hạnh Nguyên lại tỏ vẻ khá vui và mừng rỡ vì họ đã không nhắc tới mình. Cô cho biết, một năm qua, cô chấp nhận ém mình, thậm chí còn mong muốn người ta quên mình đi, để cô có thể trở lại với một hình ảnh khác, hình ảnh mà theo cô sẽ chín chắn hơn, nghiêm túc hơn, nói chung là đẹp hơn nhiều so với trước đây.

Hạnh Nguyên muốn người ta quên đi hình ảnh "yêu nữ hàng hiệu", bởi cô tự tin vào bản thân mình. Cô  cho rằng mình có nhiều cái còn hay ho hơn danh hiệu  đó. Và hơn tất cả, cô không muốn mình bị  đụng hàng với " thương hiệu" từng là  niềm tự hào đó. Cô giải thích, bây giờ có một bộ phận những người làm nghệ thuật trẻ, không biết làm gì để chứng tỏ bản thân nên chọn cách khoe ra những món đồ tiền trăm bạc tỉ. Thậm chí nếu không có họ sẵn sàng đi mượn, đi thuê để xuất hiện cho ấn tượng, để được quan tâm và săn đón. "Yêu nữ hàng hiệu" đầy rẫy ra, nên nó không còn đặc biệt nữa, vì thế cô không muốn bị đánh đồng.

Hạnh Nguyên không phủ nhận những hình ảnh ngỗ ngược, tự cao tự đại, có phần đáng ghét và bị "ném đá" rất nhiều trước đó không phải là con người mình, nhưng cô cho rằng đó là những biểu hiện của một người trẻ luôn tự tin thậm chí có phần quá tự hào về bản thân. Song giờ cô lại thấy, với một người phụ nữ nếu cứ mãi nông nổi thì sẽ rất khó để có hạnh phúc và thành công. Hạnh Nguyên muốn mình là người phụ nữ chín chắn và có hạnh phúc. Vì thế, cô đang trên con đường thực hiện điều đó. Thực hiện một cách nghiêm túc.

- Thời gian gần  đây có vẻ như báo chí "ghẻ lạnh"  và không nhắc đến cái tên "Yêu nữ hàng hiệu" của chị. Chị có buồn không?

- Thời gian vừa qua tôi từ  chối và không xuất hiện bất cứ sự kiện hay event nào, nên người ta không có lý do gì để nhắc đến tôi. Việc nằm đúng trong tầm kiểm soát nên có thể nói là tôi mừng chứ có gì mà phải buồn. Cách đây hai năm, với tên gọi "yêu nữ hàng hiệu" tôi cảm thấy thực sự tự hào, tôi không vơ vào và nhận lấy mà là do người ta gọi tôi thế, cái tên đó xứng đáng với sự hiểu biết và lí do vì sao tôi mua một cái túi hay cái đồng hồ lên tới vài trăm triệu. Còn bây giờ, tôi lại muốn họ quên cái tên "yêu nữ hàng hiệu" đó đi, và muốn được nhắc tới bằng một cái tên khác, mới hơn, tích cực hơn.

- Vậy là  chị đã sợ cái tên một thời rất lấy làm tự  hào đó, chị đã bắt đầu nhận ra là  nó kệch cỡm và chả chứng tỏ được điều gì hay sao?

- À không, là tôi thấy nó không hợp thời nữa. Giờ có quá nhiều "yêu nữ" thậm chí cả "yêu nam" hàng hiệu nên tôi không muốn mình bị đụng hàng như vậy. Giờ tất cả ai cũng thích lấy đồ hiệu để chứng tỏ bản thân, thì tôi lại muốn người ta nhớ đến mình bằng cái khác. Bằng sự nghiêm túc và chín chắn từ những sản phẩm mà tôi chuẩn bị tung ra.

- Chị nói về dự định sẽ tung sản phẩm âm nhạc  ở thời gian tới song lần tham gia bài hát yêu thích mới đây chị lại bị chê tơi tả. Có  khi nào chị đang cố đấm ăn xôi không, khi năng lực mình chỉ có hạn?

- Lời chê cũng nhiều mà  lời khen cũng lắm. Tôi quá quen với lời chê bai của một bộ phận antifan dành cho mình rồi nên không có gì e ngại. Họ cứ chê theo kiểu  "con đó thì làm được cái gì", "rồi hát thì chẳng ra sao chỉ thích chơi trội và gây sốc", họ hoàn toàn không đưa ra được một lời chê có tính chuyên môn nào để tôi học hỏi. Họ chê tôi vì hình như họ ghen với những thứ tôi có, vì thế phải họ hạ  thấp người khác xuống cho bằng mình thì mới chịu  được, nên tôi chả bận tâm.

Ở khía cạnh chuyên môn, tôi trân trọng nhiều lời góp ý đúng, kể cả chửi như tát vào mặt, nhưng là nói cho tôi biết tôi hát không hay chỗ nào, nhảy không đẹp hay sai ở đâu… và chê xong họ động viên tôi lần sau làm tốt hơn thì tôi còn biết ơn họ rất nhiều. Cũng nói thêm, đối với một chương trình truyền hình trực tiếp, nhiều khi kỹ thuật ở mình chưa cho phép có được sự chỉn chu và hoàn hảo như những gì người làm họ mong muốn. Những người coi trực tiếp ở tại chương trình và khách mời họ dành lời khen ngợi cho tôi. Tôi thấy thế là đủ rồi.

- Nhưng tôi nhớ trong thành phần khách mời hôm đó có một vị  nhạc sỹ từ chối không nói gì về phần biểu diễn của chị, vì có lẽ anh ấy không thể thốt ra lời nào tích cực hơn chăng?

- Sao chị không nghĩ  rằng anh ấy không nói là bởi hai người còn lại họ  đã nói hết ý anh ấy muốn nói rồi. Còn chuyện người ta đã ghét rồi thì dù tôi có làm gì,  ăn gì, mặc gì họ cũng ghét. Tôi thực không có  nhu cầu chinh phục những người cố chấp và thiển cận này.

- Có một số nhà báo nói rằng, giờ viết bài về chị thì nên để bút danh bởi nếu dám chê  Vũ Hạnh Nguyên thì ngay lập tức sẽ bị  chửi thẳng mặt hoặc bị giang hồ" xử đẹp". Thông tin này chị sẽ nói sao?

- Hình như nếu không đổ tiếng xấu và tiếng ác cho tôi thì người ta ăn không ngon ngủ không yên thì phải. Một nghệ  sỹ đương nhiên nhận lời yêu ghét là bình thường, nếu cứ người ta ghét mà trở thành côn  đồ thế chắc chả ai còn dám làm nghệ sỹ. Tôi vẫn có những người bạn làm báo chí chơi rất thân, họ động viên khi tôi có chuyện, nhắc nhở tôi khi tôi bốc đồng làm điều gì  đó chưa được đẹp mắt, còn chị cũng thấy chỉ khi nào người ta làm việc gì khuất tất thì mới không dám chường mặt mình ra.

- Còn câu chuyện chị và nhạc sỹ Quốc Trung yêu nhau và anh ấy có hứa hẹn với chị về những sản phẩm âm nhạc nhưng "no xôi chán chè" thì bỏ chứ không giữ lời hứa?

- Tôi không ngại chia sẻ  những câu chuyện cá nhân của mình, nhưng lại rất ghét khi lôi người thứ ba vào câu chuyện.

Nếu mọi người nghĩ tôi lấy thân xác ra để đánh đổi lấy cái gì đó thì mọi người nhầm rồi. Tôi tự thấy mình có  nhiều khả năng và thế mạnh hơn là chuyện phải sử dụng thân xác. Để nổi tiếng trong giới nghệ sỹ bây giờ đâu có khó, không phải  đầy người mang trên mình cái danh nghệ sỹ nhưng chả có một sản phẩm nào, chẳng ai biết họ  thuộc nghệ sỹ trong lĩnh vực nào, họ được biết đến vì có đôi chân dài, mượn cái xe bạc tỉ đi event, mặc những bộ quần áo thuê đắt tiền và vênh váo lừa phỉnh người khác một cách trắng trợn như nó là của mình thật. Nếu tôi cần nổi tiếng kiểu vậy thì tôi có thừa điều kiện để làm nhưng tôi đã không làm thế.

Chuyện trai gái nếu muốn lợi dụng tôi cũng có thể lựa chọn người còn hot hơn cả Quốc Trung để làm, vì sao tôi không làm. Còn tôi không phải con buôn nhạc, không lấy âm nhạc để kiếm tiền và để sống, nên tôi sẽ đi chậm mà chắc. Sự thật có những lúc tôi cũng cảm thấy cô đơn, và trong những lúc đó tôi thấy chỉ có âm nhạc mới làm bạn với mình, giúp mình giải tỏa bức xúc nên tôi nghĩ tôi làm nhạc trước hết là để cho chính mình.

Khi tôn trọng bản thân, làm những điều tốt đẹp cho bản thân, tôi tin là việc làm mình sẽ có ý nghĩa, và đương nhiên người biết tôn trọng bản thân sẽ là người biết coi trọng người khác. Có thể không có quá nhiều người hiểu mình, đi chung con đường với mình nhưng tôi muốn âm nhạc là cầu nối để tôi đi đến tâm hồn của người khác. Vì thế, tôi sẽ không làm hoen ố nó vì bất cứ lí do gì.

- Có vẻ chị đang muốn tạo dựng một hình ảnh nhu mì, chín chắn hơn thì phải. Tôi thấy chị khá cân nhắc và thủ thế trước khi nói chứ không còn là một “yêu nữ” ồn ào phóng túng như trước?

- Tôi vẫn là tôi thôi, "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" tuy nhiên giờ tôi đã trưởng thành hơn, tôi sẽ tiết chế lại cá tính của mình một chút. Không thể  ba mươi tuổi vẫn tưng tưng như hồi mười tám hai mươi, nếu cứ mãi là đứa trẻ con nông nổi thì e là phí cơm phí gạo của bố  mẹ quá (cười lớn). Tuy nhiên, bản chất của một "yêu nữ" sẽ không mất đi đâu, chỉ có điều thay vì nó xuất hiện ở đời thường thì nó sẽ có trong các sản phẩm âm nhạc tới đây.

- Thấy chị vậy chắc bố mẹ chị mừng lắm, chứ không vài hôm lại thấy con lên báo với một nội dung không ra sao cũng đau đầu nhỉ?

- Bố mẹ tôi tin tưởng tôi, hiểu tôi là người thế nào nên con người trên báo của tôi không ảnh hưởng đến tình cảm hay niềm tin họ dành cho tôi. Hai cuộc sống trên báo chí và ngoài đời là khác nhau, sao mà quy chụp thế được (cười).

Song quan trọng là tự  bản thân tôi ý thức được cuộc sống của mình, tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn với cuộc đời mình. Dù sao tôi cũng là phụ  nữ, mà một người phụ nữ luôn làm mình làm mẩy, nông nổi và quá bốc đồng sẽ không thể có hạnh phúc. Vì thế, tôi quyết định thay đổi bản thân, và tôi sẽ thực hiện điều đó một cách nghiêm túc.

- Cảm ơn chị!

Vũ Hạnh Nguyên - nữ hoàng scandal

Vũ Hạnh Nguyên là cái tên gắn liền với những scandal và luôn cố gắng để chứng minh mình là một cô gái sành điệu. Làm người mẫu, nhưng không có thứ hạng, số show diễn của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng cô lại nổi tiếng là cô gái biết chơi và làm những trò nổi. Những món đồ hiệu độc đáo được cô sưu tầm về và khoe trên trang cá nhân, gây ra những cuộc bàn tán. Và sau đó chính là những cuộc cãi vã, chửi lộn trên mạng.

Đỉnh điểm là việc cô chửi diva Mỹ Linh đã khiến người hâm mộ nữ ca sỹ nổi tiếng phẫn nộ. Vũ Hạnh Nguyên chuyển qua đi hát và thành quả lớn nhất của cô chính là xuất hiện trong đêm "Bài hát yêu thích" tháng 5/2013. Tuy nhiên, người làm nghề không đánh giá cao lắm trình độ ca hát của cô.

Hải Ngọc (thực hiện)
.
.
.