Ở tuổi 62, vẫn chưa có ngôi nhà cho mình

Thứ Năm, 13/08/2015, 12:30
Thầy giáo Tành của phim "Thung lũng hoang vắng", chia sẻ ở tuổi ngoài 60, ông hay bất đồng quan điểm với đạo diễn trẻ về cách thức làm phim và quan điểm nghệ thuật.

- Gần 10 năm về trước ông liên tục xuất hiện trên phim truyền hình, dù chỉ đảm nhận vai phụ. Vì sao gần đây ông ít đóng phim?

Gần đây, tuổi tác cao, lại có bệnh về gan nên tôi gần như không nhận những phim có bối cảnh ở tỉnh xa. Việc ăn uống có nhiều kiêng cữ nên đi quay xa khá bất tiện cho tôi. Thêm nữa, tôi vốn không phải kép đẹp, càng về già, dung mạo càng xấu, mặt có nhiều nếp nhăn, bọng mắt ngày càng lớn nên cơ hội chọn vai cũng ít dần. Các đạo diễn bây giờ chỉ mê kép đẹp. Để tiết kiệm chi phí trả thù lao cho diễn viên, có khi họ lựa những diễn viên quần chúng có nhan sắc một chút đưa lên làm vai thứ chính hay vai chính.

Thời gian sau này tôi ít nhận được phim một phần cũng do tính hay nói thẳng khiến nhiều đạo diễn không ưa. Họ tránh mời tôi cho khỏi rắc rối, phiền hà.Họ cần vai diễn chứ họ đâu cần diễn viên, nhất là diễn viên đóng vai phụ.

- Ông trăn trở điều gì khi đóng phim ở tuổi ngoài 60?

Phim ảnh bây giờ không như thời của tôi. Những năm 1990, người ta cứ gọi phim thời đó là dòng "phim mì ăn liền", phim thị trường, nhưng sao bây giờ nhiều khán giả hoài niệm phim thời trước thế. Những "Vị đắng tình yêu", "Vĩnh biệt mùa hè", "Em còn nhớ hay em đã quên", "Người đẹp Tây Đô"…trở thành dấu ấn khó quên với nhiều thế hệ khán giả.Tên tuổi những diễn viên thời đó sau này còn được nhắc mãi. Là bởi phim bây giờ làm nhiều nhưng chạy theo số lượng và tiến độ nhiều hơn là chú trọng chất lượng. Nhiều đạo diễn, diễn viên ý thức được điều đó nhưng vẫn phải lao theo bởi còn phải mưu sinh. Có thể họ làm những bộ phim giải trí bình thường để dành dụm tiền làm một hai tác phẩm có tính nghệ thuật cao. Dù sao, đó cũng là những đạo diễn có tâm, vẫn luôn trăn trở với nghề.

Tôi thấy nhiều đạo diễn làm được ít mà phát ngôn thì nhiều. Có đạo diễn nói những lời trên mây kiểu "Từng cm trên da thịt cũng là công cụ biểu diễn", thử hỏi anh ta có được mấy bộ phim hay, khiến khán giả ám ảnh. Đạo diễn giỏi hay không chỉ sau năm bộ phim là biết liền. Phần lớn họ rơi vào cảnh, đến bộ phim thứ sáu là lặp lại mình mà không sáng tạo cái mới. Một số đạo diễn được đánh giá là độc đáo, sáng tạo cũng chỉ lóe sáng tài năng ở một thời điểm nhất định nào đó. Phần lớn đạo diễn trẻ ở Việt Nam hiện nay làm phim theo kiểu ăn xổi. Có thể anh chợt lóe lên một ý tưởng nào đó, sau đó cóp nhặt, trộn lẫn các phong cách làm phim ăn khách đương thời để đưa vào phim của mình.

Thử hỏi có mấy phim Việt Nam lọt được vào những giải thưởng Quốc tế quan trọng.Một số đạo diễn tự hào vì mình đem phim qua chiếu cho người Việt ở nước ngoài.Thật ra, họ xem vì nhớ quê, vì thèm nhìn phong cảnh Việt Nam và nghe tiếng mẹ đẻ hoặc hâm mộ diễn viên nào đó trong phim.Còn nội dung hay giá trị nghệ thuật là điều họ ít quan tâm trong bối cảnh sống ở trời Tây, cả ngày giao tiếp với người Tây và nghe tiếng Tây.

- Đóng phim từ cuối những năm 1970, vì sao tới giờ ông mới bày tỏ sự bất đồng quan điểm với đạo diễn?

Thời trước, phim ít nhưng các đạo diễn làm phim nào ra phim đó. Thế hệ đạo diễn tôi từng làm việc như Lê Hoàng Hoa, Lê Dân, Hồng Sến...đều có đủ lý luận để bảo vệ quan điểm của mình. Ngay cả người có quyền lực cao nhất trong hãng phim cũng không thể can thiệp vào việc chọn diễn viên, bối cảnh, phục trang...

Ngày nay, phim nhiều nhưng cách làm quá hổ lốn. Chi phí rót từ trên xuống giảm dần kiểu thắt đuôi chuột nên đến tay đạo diễn, chẳng còn bao nhiêu. Vừa không có tiếng nói trong việc lựa diễn viên, vừa lo liệu cơm gắp mắm trong từng ấy kinh phí nên họ không mấy quan tâm đến chất lượng, giá trị nghệ thuật của bộ phim mà làm sao cho có, giống như trả bài cho xong.

Khi xưa, các nhà sản xuất tư nhân như Lâm Tới, Thái Hòa đối xử với diễn viên rất tử tế.Họ biết nuôi đam mê làm nghề trong diễn viên. Hết thời làm phim "mì ăn liền", đến thời của những phim truyền hình dài tập do thế hệ đạo diễn như Vinh Sơn, Đinh Đức Liêm đảm trách, đoàn phim và diễn viên vẫn rất thân ái với nhau.

Diễn viên Nguyễn Hậu (trái) ở tuổi 62.

Đi quay xa, có chủ nhiệm còn hỏi diễn viên nào ăn chay, họ đặt riêng đồ ăn. Còn bây giờ, chủ nhiệm tống cả diễn viên già trẻ vào ngủ chung một phòng. Tôi tuổi già, khó ở. Khi mình đang lim dim ngủ, tụi trẻ đi chơi khuya lắc khuya lơ mới về, mở ti vi, trò chuyện ầm ĩ. Thêm khoản hút thuốc trong phòng máy lạnh nữa thì đúng là không ai chịu nổi.

- Nhiều diễn viên tuổi ngoài 70 vẫn đều đặn đóng phim mà ít phàn nàn về nghề. Ông nói sao về trường hợp của mình?

Là vì có người đóng phim để tìm niềm vui tuổi già chứ không câu nệ cát-xê như chị Phi Điểu, Lê Thiện chẳng hạn. Mạc Can thuộc tuýp người sao cũng được, miễn có vai diễn và có thù lao. Chính Mạc Can từng khuyên tôi bớt nóng nảy, dĩ hòa vi quý để còn được làm nghề. Bản thân họ chỉ đơn thuần là diễn viên, còn tôi, tôi kinh qua cả công việc chủ nhiệm, trợ lý đạo diễn rồi phó đạo diễn.Khi làm diễn viên, tôi chỉ chịu trách nhiệm về vai diễn của mình, còn khi đảm nhận những vị trí khác, tôi phải chịu trách nhiệm cho cả bộ phim.

Tôi làm việc với ít nhất năm, sáu thế hệ đạo diễn, diễn viên, chả lẽ kiến thức tôi không đủ để tham mưu cho những đạo diễn trẻ khi bắt tay làm phim chung. Tôi hiểu họ cũng chịu sức ép từ nhà sản xuất nhưng đưa những diễn viên không biết diễn vào đóng vai chính hay cứ áp dụng cứng nhắc kiến thức học trong trường vào làm phim là điều tôi khó chấp nhận ở nhiều đạo diễn trẻ.

- Trăn trở nhiều như vậy, sao ông không làm đạo diễn để thỏa đam mê?

Ngày trước, đời sống khó khăn, phim không nhiều như bây giờ, tôi làm đủ công việc dính líu đến điện ảnh để có tiền lo cho gia đình, từ đóng phim, làm chủ nhiệm, phó đạo diễn, viết báo. Đến khi thảnh thơi được một chút thì đã quá tuổi học. Còn làm đạo diễn ở thời điểm này, anh đâu toàn quyền quyết định được bộ phim theo ý mình. Chả lẽ tôi phải nhắm mắt chọn bất kỳ diễn viên nào nhà sản xuất chỉ định trong khi người đó không làm được việc. Làm vậy là tôi quay lưng lại với những người xưa kia dìu dắt tôi, quay lưng lại với chính nỗ lực diễn xuất bằng cái tâm của mình suốt mấy chục năm qua.

Nguyễn Hậu vai thầy giáo Tành trong phim “Thung lũng hoang vắng”.

- Vậy ông sống thế nào khi những phản ứng trên gây bất lợi cho mình trong việc tiếp cận các vai diễn?

Có những vai diễn khó, nhất là dạng vai phản diện kiểu như trùm xã hội đen, họ vẫn phải cậy nhờ đến tôi sau khi người khác đóng bị đổ vai nhiều lần. Nhiều người ngày trước tôi dìu dắt vào nghề, nay thành đạo diễn, vẫn mời tôi đóng phim của họ.Tôi chi tiêu vừa phải, dành dụm để những lúc không có phim vẫn có tiền tiêu. Con gái tôi đã trưởng thành, đi làm và tự lo cho bản thân, thậm chí lo được cho bố mẹ nhưng tôi không muốn phụ thuộc vào cháu. Chỉ có hai vợ chồng già, ăn uống sao cũng được. Tôi quan trọng nhất là giữ sức khỏe, duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày.

- Nghe nói, ở tuổi 62, ông vẫn chưa có ngôi nhà cho riêng mình. Thực hư chuyện này ra sao?

Tôi lên Sài Gòn từ năm 1980. Sau 15 năm lăn lộn đi diễn, có được chút tiền khi làm phó đạo diễn phim Đất phương Nam, tôi mua được ngôi nhà nhỏ hơn 20m2 ở một quận xa nội thành. Tưởng vậy là hạnh phúc, nào ngờ, chưa kịp thoát kiếp ở thuê, tôi phải bán nhà, trả nợ thay cho con gái.Cả gia đình lại lục tục kéo nhau đi ở thuê. Vô tình gặp lại người họ hàng, họ thương cảm cho mượn tạm căn hộ chung cư để ở. Tôi đang cố làm lụng, dành dụm để có tiền mua nhà mới trong thời gian tới.

Diễn viên Nguyễn Hậu tên thật là Nguyễn Hữu Hậu, sinh năm 1953 tại Sa Đéc, Đồng Tháp. Ông bén duyên điện ảnh từ những vai quần chúng rồi đến vai phụ trong hàng trăm bộ phim. Nguyễn Hậu có khả năng hóa thân trong nhiều dạng vai, từ chính diện đến phản diện. Tên tuổi ông gắn liền với những bộ phim gây tiếng vang một thời như "Ông cố vấn", "Đất phương Nam", "Người đẹp Tây Đô", "Xóm nước đen", "Người đàn bà yếu đuối"...Năm 2005, Nguyễn Hậu ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai thầy giáo Tành trong phim "Thung lũng hoang vắng" của nữ đạo diễn Nhuệ Giang.

Hiện ông sống cùng vợ, con gái và cháu gái trong một căn hộ chung cư tại quận 7, TP Hồ Chí Minh. Chỗ ở này được một người cháu họ cho mượn. Cách đây bốn năm, nam diễn viên bán căn nhà mình đang ở tại Gò Vấp để trả nợ cho con gái.

Minh Châu (thực hiện)
.
.
.