Bi kịch khi người rối loạn tâm thần biết yêu

Thứ Năm, 14/11/2013, 16:04

Nhận được đơn tố cáo của gia đình chị V.L.A. về việc Trương Thanh X. quan hệ với L.A. mắc bệnh tâm thần, dẫn đến có thai rồi "quất ngựa truy phong", nhóm phóng viên điều tra CSTC lên đường, với hi vọng vạch mặt được kẻ xấu, mang lại công bằng cho người bị hại đáng thương.

Nhưng khi đến nơi tìm hiểu, biết được gia cảnh của cả nạn nhân và đối tượng, nghe những lời khai thành khẩn của chú rể hụt, chúng tôi không khỏi xót xa cho tấm bi kịch khi người tâm thần yêu và dành trọn trái tim yêu.

Nạn nhân và đối tượng rất "tâm đầu ý hợp"

Vượt chặng đường hơn 30 cây số, chúng tôi tìm về thôn Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội để tìm hiểu việc gia đình chị V.L.A. (sinh năm 1985, ngụ tại thôn) tố cáo anh Trương Thanh X. (sinh năm 1974, xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội) giao cấu với bệnh nhân tâm thần V.L.A. dẫn đến có thai rồi chối bỏ trách nhiệm. Nhìn hoàn cảnh của L.A., chúng tôi không khỏi ái ngại, thương cảm.

Ngôi nhà nhỏ của nạn nhân nằm khuất trong một con ngõ nhỏ vắng vẻ, chỉ vỏn vẹn hơn chục mét vuông nhưng lại là nơi chui ra chui vào của cả đại gia đình L.A., vợ chồng người con trai cả và hai đứa cháu nội. Trong nhà chẳng có đồ đạc gì đáng giá ngoài chiếc ti vi và chiếc tủ lạnh đã cũ kĩ từ thời nào. L.A. đang nằm trên giường, miệng vẫn không thôi lảm nhảm, huyên thuyên những câu chuyện không ra đầu ra cuối.

Theo hồ sơ bệnh án, L.A. bị rối loại phân liệt cảm xúc loại hưng cảm từ năm 2011. Sau nhiều lần được gia đình đưa đi chữa trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, bệnh tình thuyên giảm, tháng 7/2012, L.A. được xuất viện và về điều trị tại nhà. Từ đó đến lúc xảy ra sự việc, L.A vẫn đi làm thêm cho một xưởng thêu trong xã bình thường. Tháng 2/2013, tình cờ anh trai của Trương Thanh X trong một lần đi tìm người giúp việc cho gia đình người bạn ở Hà Nội, đã gặp mẹ L.A. và biết L.A. chưa có người yêu nên đã giới thiệu cho em trai mình.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, X. và L.A. đã dần cảm mến nhau. Được sự vun vén của hai gia đình, ngày 16/6 âm lịch X. và L.A. sẽ dự định tổ chức đám cưới, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Trước ngày cưới 4 ngày, nghe hàng xóm láng giềng đồn thổi việc L.A. bị tâm thần cách đây hai năm, gia đình X lập tức hủy hôn dù đã làm lễ ăn hỏi và cái thai trong bụng L.A. đã bước sang tháng thứ 4.

Mang đứa con kết quả của tình yêu trong bụng lại bị nhà người yêu phũ phàng phủi tay rũ bỏ trách nhiệm cho dù hậu quả lớn là một sinh linh bé nhỏ sắp ra đời, L.A. đau khổ đến phát điên. Sau lần hủy hôn, bệnh tình của L.A. tái phát nặng hơn. Suốt ngày, L.A. với cái bụng bầu ngày một lớn dần, chỉ đi ra đi vào, hết nằm rồi lại ngồi bên cửa sổ, lảm nhảm, huyên thuyên hết chuyện này chuyện nọ, ai nhìn vào cũng ứa nước mắt thương cho hoàn cảnh bất hạnh của cô.

V.L.A. đang mang thai tháng thứ 6 nhưng lúc nào cũng điên điên, dại dại.

Vì thương con gái, ức chuyện gia đình nhà trai hủy hôn, lại không thèm tiếp chuyện nhà gái khi gia đình tìm đến nói chuyện, cũng không thèm hỏi han đến đứa cháu đang dần hình thành, nên bà H., mẹ của L.A. cực chẳng đã buộc phải làm đơn tố cáo lên Công an huyện Thường Tín việc X. cưỡng dâm người tâm thần dẫn đến có thai.

Nhìn cảnh cô gái bụng mang dạ chửa vật vã trên giường, còn người mẹ lúc nào cũng kè kè bên cạnh, không dám đi đến đâu vì sợ chuyện không hay xảy ra với cô con gái, chúng tôi không khỏi chạnh lòng và quyết tâm đưa kẻ hại đời cô gái tâm thần ra trước pháp luật. Nhưng khi đến nhà X., trái hẳn với suy nghĩ của chúng tôi, X. là một thanh niên rất hiền và có vẻ hơi "ẩm ương" hoặc cố tình tỏ ra "ẩm ương". Trên khuôn mặt ngây ngô của kẻ chưa học hết cấp 2, chúng tôi nhận rõ sự thành khẩn của X khi khai báo về mối quan hệ giữa X. và L.A..

Theo X., trong thời gian quen nhau, X. thấy L.A. là một cô gái bình thường, thậm chí là rất tâm đầu ý hợp. L.A. còn cùng X và các bạn đi chơi tận Nam Định, Phú Thọ. Mẹ L.A. cũng coi X. như con cái trong nhà khi thấy X. thường xuyên qua chơi và ở lại dùng cơm. Việc L.A. bị tâm thần, X. cũng không hề hay biết và cũng không nhận thấy biểu hiện gì. Chỉ đến gần ngày cưới, thấy người trong thôn nhà L.A. qua thôn nhà X. nói chuyện, gia đình X. mới té ngửa và nhất quyết hủy hôn.

Thiếu hiểu biết pháp luật dẫn đến hành xử vô cảm

Trong câu chuyện với mẹ con X., chúng tôi nhận thấy họ đều là những người thiếu hiểu biết về pháp luật. Bà B., mẹ X. còn hỏi đi hỏi lại chúng tôi rằng "Việc của em nó có nghiêm trọng không các cháu?". Bởi trong nhận thức của bà, X. đã lỡ dở một lần đò với một cô gái ở làng Duyên Thái, khi chỉ sau cưới ba tháng, thấy cô này dở dở hâm hâm, lại chẳng biết làm gì nên X quyết li dị. Lần cưới thứ hai này biết L.A. có tiền sử tâm thần, gia đình X. quyết hủy hôn vì sợ kết quả sẽ như cuộc hôn nhân lần thứ nhất, gia đình bà sẽ lại phải xấu hổ với hàng xóm láng giềng và X. lại mang tiếng hai đời vợ.

Những dòng tin nhắn nhận trách nhiệm của X. gửi cho L.A..

Căn cứ hồ sơ bệnh án, xác định L.A. là bệnh nhân tâm thần. Do đó hành vi giao cấu với L.A. có dấu hiệu của tội phạm Hiếp dâm. Tội Hiếp dâm qui định tại điều 111 - Bộ luật Hình sự được định nghĩa là hành vi giao cấu trái ý muốn của người phụ nữ. Bệnh nhân tâm thần không có đủ năng lực hành vi, không đủ lý chí để nhận biết và biểu lộ đúng đắn ý chí của mình. Vì vậy, việc lợi dụng tình trạng mất khả năng nhận thức của người phụ nữ để thực hiện hành vi giao cấu, dù người phụ nữ không phản kháng cũng cấu thành tội Hiếp dâm.

Nhìn khuôn mặt nghệt ra của X. và khuôn mặt thất thần của bà B. khi được chúng tôi phân tích những tình tiết cấu thành tội phạm trong vụ việc này, chúng tôi hiểu rằng, gia đình X. vẫn nghĩ đơn giản chỉ là việc hủy hôn vì không muốn cưới một người "điên".

Hoàn cảnh của L.A. và của X. đều rất đáng thương. Một nhà thì quá nghèo, con gái lại mắc bệnh tâm thần. Còn một nhà hoàn cảnh cũng chẳng khá hơn là mấy, khi X. là lao động tự do, bố mẹ đều đã già cả. Nếu cả hai gia đình làm căng, thì người chịu thiệt thòi nhất chính là đứa con của X. và L.A. Nếu X. rơi vào vòng lao lý, L.A. không những bệnh tình càng nặng hơn mà còn mất khả năng nuôi con thì tương lai của đứa bé sẽ đi về đâu?

Mẹ L.A. kể lại bi kịch của đứa con gái tâm thần.

Mục đích của chúng tôi là điều tra ra chân tướng sự thật, không để người tố cáo phải chịu thiệt và người bị tố cáo bị hàm oan. Xét về lí, rõ ràng X đã sai khi giao cấu với người tâm thần. Đặt vấn đề yêu đương nghiêm túc với L.A., nhưng việc X. và gia đình hủy hôn, bỏ mặc cái thai trong bụng L.A. là cư xử trái với luân thường đạo lý của người Việt, nếu không nói là quá nhẫn tâm.  Nhưng xét về tình, X. cũng là kẻ đáng thương, vì không hiểu biết về pháp luật, không nhận thức được hậu quả của hành vi mình gây ra.

Những lời đe dọa của X. với gia đình nạn nhân và L.A. chỉ là tức tối, nổi nóng nhất thời, còn X. hoàn toàn chịu trách nhiệm với đứa con sau này. Bản thân người làm báo chúng tôi cũng luôn mong muốn một cái kết có hậu nhất cho cả nạn nhân và người bị tố cáo. Chẳng ai muốn nhìn thấy cảnh X. vào tù ra tội, L.A. thì vẫn điên điên dại dại, nửa tỉnh nửa mê trong khi đứa con sắp đến ngày chào đời, bơ vơ không cha không mẹ. Gia đình hai bên đều phải chịu điều tiếng và lương tâm sẽ bị cắn rứt suốt đời.

Cả hai gia đình có lẽ nên ngồi lại với nhau để bàn bạc, tìm ra hướng giải quyết có lợi nhất cho cháu bé. Người lớn có lỗi lầm, nhưng trẻ con thì vô tội. Biết đâu, nếu gia đình X quan tâm đến L.A., đến cháu bé thì bệnh tình của L.A. chẳng tái phát nặng như thế, bởi bệnh của L.A. không phải tâm thần bẩm sinh, chỉ mới xuất hiện hai năm trở lại đây, do L.A. cũng chịu một cú sốc khá lớn về tình cảm như lời L.A. đã từng kể với X., và bệnh đột phát do không chịu đựng được cú sốc tâm lý hoàn toàn có thể chữa được mà không mang tính di truyền trong dòng họ. Hi vọng rằng, vụ việc sẽ được giải quyết có tình có lý, để cháu bé được chào đời trong tình thương của cả bố mẹ chúng và ông bà nội ngoại hai bên. Và chúng tôi chợt nhận ra trong những câu nói vu vơ, tưởng như vô thức của L.A. rằng: "Nhà này cũng mạnh, nhà kia cũng mạnh, thì làm sao được, phải tìm thầy cao tay" nhưng chắp nối lại chúng tôi biết, từ trong tiềm thức, L.A. cũng muốn cả hai gia đình hòa giải

N. Trâm - Tr. Hiếu
.
.
.