Bi kịch người đàn ông tật nguyền đào hoa

Chủ Nhật, 16/11/2014, 10:00

Trong một lần lên cơn co giật toàn thân khi mới vài tháng tuổi, đôi chân của anh không thể đi lại được như người bình thường, trí tuệ cũng phần nào kém minh mẫn. Mọi sinh hoạt đều do cha mẹ và các anh chị anh giúp đỡ. Người vợ đầu tiên bỏ anh ra đi khi con còn đỏ hỏn. Người đàn bà thứ hai hơn anh 13 tuổi tự nguyện về ở với bố con anh mà không cần hôn thú nhưng chị cũng ốm đau bệnh tật suốt. Mọi gánh nặng dồn lên vai cô con gái mới học lớp 8 của anh. Đó là hoàn cảnh bất hạnh của anh Nguyễn Đức Minh ở thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Tật nguyền nhưng đào hoa

Câu chuyện cảm động về người đàn ông tật nguyền Nguyễn Đức Minh (sinh năm 1975) ở thôn Bảo Tháp khiến nhiều người đều thương cảm. Nhìn anh Minh già hơn so với tuổi của mình, khuôn mặt hốc hác, nhăn nhúm với vết chàm lớn trên mặt. Đôi chân gầy tong teo, lẻo khẻo, đi đâu cũng phải có người dìu đi. Cô em gái khá hơn một chút khi có thể tự đi lại được, nhưng chân tay lúc nào cũng run lập cập, không thể tự làm được việc gì. Nhìn hai anh em ốm yếu, ngồi ngây ra mỗi người một góc sân, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Bị liệt chân sau một lần sốt lên cơn co giật khi mới vài tháng tuổi, trí tuệ cũng phần nào giảm sút nhưng anh Minh lại nhận được nhiều sự quan tâm của các cô gái trong xã. Năm 2000, anh lập gia đình với một cô gái làng bên hiền lành, tốt tính. Đám cưới của anh lúc ấy lại được coi là to nhất làng Bảo Tháp. Cả làng chẳng có đám cưới nào rước dâu bằng xe máy, nhưng đám cưới của anh lại có gần 20 chiếc mà anh em, bạn bè, họ hàng giúp đỡ mượn cho. Chú rể không tự đi lại được, phải nhờ người xốc hai bên chở đi đón dâu. Hạnh phúc tưởng viên mãn với người đàn ông tật nguyền khi một năm sau cháu Nguyễn Thị Thùy ra đời, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Anh Minh từ khi sinh ra đã không thể tự mình làm được việc gì, một mình người vợ không nghề nghiệp, chỉ trông vào đồng ruộng, không đủ sức gánh vác gia đình, chăm lo cho bố con anh, lại thêm sự gièm pha nói ra nói vào của những người chị chồng, khiến chị phải bỏ nhà ra đi khi cháu Thùy mới ba tháng tuổi. Không tự chăm sóc được con, anh Minh phải gửi cháu cho nhà người anh trai ở gần đấy chăm hộ. Đến khi vào học lớp 1, cháu mới trở về sống cùng anh để chăm sóc anh khi trái gió trở trời.

Anh Nguyễn Đức Minh những ngày còn nằm trên giường bệnh.

Cách đây vài năm, chị H, người trong thôn vì thương cảm với hoàn cảnh của anh đã tự nguyện về ở cùng hai bố con anh mà không đòi hỏi bất cứ một điều gì, dù chị hơn anh 13 tuổi. Chẳng có đám cưới, chẳng có giấy kết hôn, chỉ một mâm cơm ra mắt họ hàng hai bên khi người nhà anh đón chị về.

Cô con gái là niềm tự hào lớn nhất

Có bàn tay chăm sóc của người phụ nữ, người vợ, người mẹ, nhưng cuộc sống của gia đình anh Minh vẫn không khá hơn là mấy, khi chị H cũng là một người nông dân chân chất, chỉ biết đến ruộng đồng. Vì cũng có tuổi nên chị H thường xuyên ốm đau bệnh tật. Cô em chồng đã ngoài 30 tuổi nhưng đôi chân cũng bị tật bẩm sinh nên đi lại khó khăn, chẳng thể làm được việc gì. Bao nhiêu chi phí trong gia đình đều trông chờ vào đồng lương trợ cấp tàn tật hằng tháng của hai anh em anh Minh. Nhưng với 200.000 đồng một tháng, lại phải nuôi bốn miệng ăn trong nhà khiến cho gia đình anh Minh đã khó lại càng thêm khó. Dù bé Thùy đã được miễn giảm học phí, nhưng tiền mua sách vở, tiền ăn uống, điện nước hằng ngày của gia đình vẫn không đủ. Lúc chúng tôi đến nhà, Thùy đang phải chạy đi vay hàng xóm, họ hàng vài trăm nghìn đồng để trả tiền công thợ sửa mái nhà đã quá dột nát.

Bé Thùy hằng ngày ngoài giờ lên lớp lại ở nhà nấu cơm, rửa bát, quét nhà, nuôi gà, hoặc đi mò cua, bắt ốc để giúp gia đình cải thiện bữa ăn. Vào mùa vụ, em còn phải ra đồng giúp mẹ cấy lúa, làm cỏ. Lúc rảnh rỗi, em lại tìm đến các xưởng may để nhận đồ và làm thêm. Nhờ đó em mới có tiền mua sách vở và thuốc thang cho bố mẹ.

Dẫu phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng Thùy luôn cố gắng học giỏi để không phụ niềm tin, sự trông đợi của người cha tật nguyền. Suốt bảy năm liền, Thùy luôn đạt danh hiệu Học sinh giỏi và đã nhiều lần, em vinh dự đại diện cho trường đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Em là niềm tự hào lớn nhất của vợ chồng anh Nguyễn Đức Minh. Nhưng điều khiến cô bé nghèo học giỏi luôn trăn trở là không có tiền thuốc chạy chữa cho bố, khi cách đây 5 năm, anh Minh bị viêm tụy mãn nặng, cứ hai ba tháng lại phải lên bệnh viện lấy thuốc một lần. Gia đình anh Minh đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có tiền thuốc thang cho hai vợ chồng anh và giúp cô con gái Nguyễn Thị Thùy được theo đuổi giấc mơ học hành.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Anh Nguyễn Đức Minh, thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, hoặc qua Báo Công an nhân dân, 92 Nguyễn Du - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. ĐT: 0438222157

Ngọc Trâm
.
.
.