Chuyện cảm động về cô gái nhiễm HIV khát khao hướng thiện

Thứ Ba, 03/02/2015, 16:08
"Khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác lại mở ra. Cánh cửa tăm tối sau lưng Diễm đã khép lại và ở phía trước kia là cánh cửa tràn ngập tia nắng hy vọng về một ngày tươi sáng đang chờ Diễm và những phạm nhân khác khát khao hướng thiện", Đặng Hồng Diễm sẻ chia.

Được sự giới thiệu của Ban giám thị Trại giam Thủ Đức, Bộ Công an về trường hợp của Đặng Hồng Diễm (SN 1986, ngụ tỉnh Long An) - một phạm nhân cải tạo tốt, khát khao hướng thiện và mong muốn những dòng suy nghĩ của mình sẽ giúp ích cho một số bạn trẻ khác đang sống buông thả với bản thân, trong cái nắng gay gắt của những ngày cuối năm, vượt chặng đường dài gần 170km, chúng tôi đã đến mảnh đất Bình Thuận đầy nắng gió để gặp gỡ và nghe những dòng cảm xúc sâu lắng tận đáy lòng người con gái vùng sông nước này.

Với khuôn mặt xinh xắn và nụ cười luôn thường trực trên môi thì hiếm ai có thể nghĩ Diễm đang mang nỗi đau trong mình, với căn bệnh hiểm nghèo. Diễm vui vẻ tâm sự, cha mẹ đặt tên cô là Diễm với mong muốn sẽ được diễm phúc nhưng tuổi thơ cô lại không được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc của gia đình.

Từ khi lọt lòng mẹ, Diễm đã thiếu vắng tình thương của cha. Sau đó, Diễm sống nhờ tình thương của mẹ, cha dượng và em trai nhưng cuộc sống không ấm êm. Hằng ngày, Diễm thường xuyên chịu sự đay nghiến của họ. Khi vừa học lớp 2, Diễm đã phải tự bươn chải kiếm sống, phụ giúp việc cho các gia đình giàu có.

Đặng Hồng Diễm.

Đến năm Diễm học lớp 9 thì không kham nổi sự ghẻ lạnh của gia đình. Từ đó, một cô gái mới lớn như  "con chim non" vừa tập bay bước chân vào vòng xoáy cuộc đời. Cuộc sống phiêu bạt với nghĩa "tối đâu là nhà, ngã đâu là giường", Diễm đã chìm đắm vào những cuộc chơi thâu đêm, suốt sáng cùng đám bạn và tìm đến "nàng tiên nâu". Khi vào con đường nghiện ngập, Diễm chỉ nghĩ đến tiền và sống buông thả với bản thân hơn, rồi thấy mình lạc lõng giữa dòng đời. Ngày qua ngày, Diễm lại tìm đến làn khói trắng để thỏa mãn cơn nghiện.

Sau đó, cơn nghiện của Diễm ngày càng nặng hơn và không còn cách nào khác, cô đã đi bán ma túy để lấy tiền đáp ứng cho nhu cầu của bản thân. Những ngày tháng tăm tối ấy cứ lặp đi lặp lại cho đến ngày 8/2/2007, Diễm bị lực lượng Công an bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Diễm đã bị kết án với hình phạt 7 năm tù giam về hành vi trên. Thế nhưng, nỗi đau không chỉ dừng ở đó mà khi thụ án thì Diễm đã phát hiện mình nhiễm HIV.

Đau đớn đến hụt hẫng không lối thoát, Diễm tự dằn vặt mình sao lại sống buông thả đến như vậy. Diễm còn quá trẻ sao lại phải mang bản án tử hình, đối diện với cái chết đang cận kề (?). Và, Diễm nhận ra rằng, mình đã sai và quá muộn màng nên chỉ muốn chết.

Thế rồi, được sự an ủi của cán bộ quản giáo và các chị em phạm nhân khác, Diễm đã gạt nước mắt vào lòng và tự nhủ mình phải đứng dậy không được gục ngã. Tuy trong lòng có lúc còn mặc cảm với căn bệnh thế kỷ nhưng Diễm đã sống lạc quan, mong muốn mình là người có ích cho xã hội.

Nhớ lại những ngày đầu mới nhập trại, Diễm rất bỡ ngỡ và lạ lẫm vì không biết rồi mai đây cuộc đời sẽ đi về đâu, liệu gia đình và xã hội có chấp nhận một người lầm lỗi như mình. Được sống trong môi trường cải tạo mọi thứ đều vào khuôn khổ, nề nếp, cán bộ nơi đây như những người thầy, người anh, chị ruột thịt khiến Diễm tìm được hơi ấm tình người-thứ mà trước đây đối với Diễm thật xa xỉ.

Họ-những thiên thần áo xanh luôn mở rộng vòng tay yêu thương, giúp đỡ Diễm cùng các phạm nhân khác hướng thiện. Cũng tại đây, Diễm đã nhận ra và biết quý giá trị của lao động chân chính. Các phạm nhân khác cũng như Diễm hăng say học nghề để khi trở về cộng đồng có nghề nghiệp ổn định.

Thấm thoát Diễm đã gắn bó với mảnh đất này hơn 4 năm, bao nhiêu niềm vui nỗi buồn cả những giọt nước mắt chất đầy trong trang nhật ký. Có những lúc bệnh trở nặng, tinh thần suy sụp, Diễm muốn buông xuôi tất cả. Những lúc đó, cán bộ quản giáo lại động viên, sẻ chia giúp Diễm khỏe khoắn về tinh thần, nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Còn chị em phạm nhân khác người thì gói mì, người gói cháo, không thì cái siết tay ân cần chia sẻ.

Đến bây giờ, Diễm đã thấy mình trưởng thành hơn trong suy nghĩ và nhận thức. Diễm càng yêu thương bản thân mình hơn, yêu thương cuộc đời và yêu mến người khác. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, Diễm sẽ trở về với xã hội và làm lại cuộc đời mới.

Chia tay Diễm cũng là lúc chiều tà, các anh chị quản giáo lại đưa Diễm trở về phòng ở. Nhưng câu nói đầy trải nghiệm của cô gái này vẫn còn đọng lại trong tôi: "Khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác lại mở ra". Hy vọng rằng, đó sẽ là hồi chuông cảnh báo cho các đấng sinh thành trong cách nuôi dạy con trẻ và những thanh thiếu niên đang vướng vào "nàng tiên nâu" sẽ biết yêu mình, yêu gia đình trở thành người có ích cho xã hội.

Đức Mừng
.
.
.