Cuộc sống khốn khổ của người vợ trẻ

Thứ Hai, 25/07/2016, 17:51
Do lấy phải người chồng ham mê rượu chè, cờ bạc, nghiện ma túy đá lại thường xuyên bạo hành vợ nên Nguyễn Thùy Dung, 22 tuổi (Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội) đã quyết tâm ly hôn. Tuy nhiên, quyết định này của Dung đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của người chồng.

Khi không thể níu kéo chuyện tình cảm, chồng chị đã tẩm xăng biến vợ thành ngọn đuốc sống đúng vào ngày mồng 2 Tết vừa qua. Dù đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng cuộc sống của Dung từ đó đến giờ chẳng khác nào địa ngục. Khuôn mặt biến dạng đến mức hai đứa con gái nhỏ mỗi lần nhìn thấy mẹ lại khóc thét vì hoảng sợ.

Dung vốn là cô gái xinh đẹp, dịu dàng.

Gặp Dung trong căn nhà nhỏ xập xệ chúng tôi đã phải tự trấn tĩnh để không bị choáng. Trước mắt chúng tôi là một phụ nữ tóc tai lởm chởm như quả chôm chôm, khuôn mặt gần như bị biến dạng hoàn toàn, một bàn tay quắp lại, bên kia lại xòe rộng ra không cử động được. Dung ngồi giữa nhà thẫn thờ như một người không bình thường về đầu óc.

Ngồi cạnh con gái, bà Phí Thị Duyên (59 tuổi) vừa khóc vừa chỉ tay lên những bức ảnh treo trên tường: "Đấy là ảnh của em nó khi chưa bị chồng tẩm xăng đốt. Trước nó trắng và xinh nức tiếng vùng này".

Thực ra, không cần tới lời giới thiệu của bà Duyên thì chúng tôi cũng đủ cảm nhận rằng Dung thực sự rất xinh. Nước da trắng như trứng gà bóc, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương.

Nhưng, hồng nhan bạc mệnh. Ngay từ nhỏ, Dung đã không có được tuổi thơ êm đềm như bạn bè cùng trang lứa. Nhà nghèo, bố lại mắc chứng u não nên mất sớm khi Dung mới vừa tròn 9 tuổi.

Mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền dồn lên vai bà Duyên. Dù vậy, bà vẫn cố hết sức để nuôi con thành người. Thương mẹ, Dung đã nghỉ học sớm để cùng mẹ lo kiếm sống.

Sau khi nghỉ học, Dung đã theo học may và xin vào một xuởng may ở xã Bình Yên (Thạch Thất) để làm. Một thời gian sau, cô nghỉ việc tại đây và xin vào một xưởng may khác ở huyện Quốc Oai. Cũng chính tại nơi này Dung đã gặp và yêu người chồng hiện tại.

Dung chia sẻ: "Quyết định yêu và cưới anh ta là sai lầm lớn nhất cuộc đời em. Giờ hối hận thì quá muộn vì anh ta đã hủy hoại cuộc đời của em rồi. Giờ em sống mà có khác nào đã chết, mặt mũi biến dạng ai nhìn vào cũng thấy sợ".

Mỗi lần chăm sóc con, bà Duyên không cầm được nước mắt.

Chuyện hôn nhân của Dung diễn ra chóng vánh như một điềm báo. Thời gian từ khi gặp tới khi hai người nên vợ thành chồng chỉ vỏn vẹn chưa đầy 2 tháng. Chưa kịp thích nghi với cuộc sống chung thì trong vòng 3 năm Dung đã sòn sòn sinh liền hai cô con gái. Kinh tế eo hẹp cộng với tính ham mê rượu chè cờ bạc của chồng cô nên giữa hai người thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn.

Dung kể: "Nhiều lần em khuyên anh ta đừng ham chơi nữa, tu chí làm ăn nuôi con cùng em nhưng anh ta không những không nghe mà còn đánh em. Anh ta cờ bạc nhưng lại bắt em trả nợ khi em cãi lại thì anh ta đấm đá làm mặt mũi em sưng vù.

Em thấy mình khổ quá nên bỏ lên công ty ở trọ và làm đơn ly hôn. Mỗi khi thấy em quyết liệt anh ta lại xuống nước năn nỉ và bảo sẽ thay đổi nhưng cứ được vài bữa lại chứng nào tật nấy. Thấy không thể hy vọng gì ở con người này nên em quyết tâm ly hôn".

Dung không ngờ rằng chính quyết định dứt áo ra đi ấy đã đẩy cuộc đời cô xuống vực thẳm. Chấm nước mắt cho con gái, bà Duyên đau đớn kể lại: "Hôm đó là mồng 2 Tết, thằng Thành điện thoại cho con gái tôi bảo nó đưa hai con về nhà nội chơi rồi nó sẽ ký đơn ly hôn cho.

Con tôi cứ tưởng chồng nó nói thật nên bảo tôi bế con nó về cùng. Đến khoảng 5 giờ chiều, tôi với nó chuẩn bị ra về thì thằng Thành đi theo. Lúc đứng ở giữa sân, nó giấu chai xăng trong người nên mẹ con tôi không biết.

Bất thình lình nó cầm chai xăng rồi tưới lên người con gái tôi và châm lửa đốt. Nhìn con như ngọn đuốc sống vật vã gào thét tôi như muốn ngất xỉu". Về phần Dung, cô chia sẻ: "Đến bây giờ mỗi lần nghĩ lại giây phút đó người em vẫn run bắn lên. Nhiều đêm ngủ vẫn gào thét hoảng loạn".

Sau khi bị chồng tẩm xăng đốt Dung đã được đưa đi cấp cứu và phải nằm tại Viện Bỏng Quốc gia đúng một tháng trời. "Hôm đó, các bác sĩ đã nói với tôi là cháu nó bị bỏng nặng quá, không còn khả năng cứu chữa nên khuyên tôi đưa nó về chờ giờ. Thế mà nó cao số, bác sĩ chưa kịp rút ống thở ra thì nó lại ngáp ngáp được mấy cái nên bác sĩ giữ lại tiếp tục điều trị" - bà Duyên kể.

Thời điểm Dung nằm viện, gia đình nhà chồng, nhất là bố chồng Dung cũng thường xuyên tới hỏi han, chăm sóc. Chi phí gần 200 triệu đồng lo chữa trị cho Dung hai bên gia đình chia đôi.

"Lúc ở viện bố chồng em có nói sau này hễ đi khám lại thì gọi điện cho ông để ông đưa đi cùng. Nhưng lần tái khám đầu tiên sau 3 tháng em xuất viện, mẹ em gọi cho bố chồng em thì ông bảo nhà hết tiền rồi, 2 mẹ con phải tự lo liệu. Cũng từ đó tới nay nhà chồng em không hỏi han gì nữa" - Dung chua chát chia sẻ.

Vì thương hai con nhỏ nên Dung và mẹ đã nín nhịn không làm đơn tố cáo người chồng tàn độc. Dung bảo, cô có thể chịu đau đớn bao nhiêu cũng được nhưng không muốn hai đứa con gái phải khổ thêm nữa.

Giờ mẹ coi như bỏ đi, bố lại đi tù thì rồi sau này chúng sẽ sống ra sao. Từ khi xảy ra chuyện, hai đứa con gái của Dung đã ở hẳn với bố và ông bà nội.

Chẳng ai còn nhận ra Dung, cô gái xinh đẹp ngày nào.

Thi thoảng lắm người bác mới đưa hai cháu đến thăm Dung. Thế nhưng, lần nào gặp mẹ chúng cũng khóc thét lên và bảo: "Đây không phải mẹ con". Nhìn con hoảng sợ khi gần mẹ, Dung như đứt từng khúc ruột. Nhớ con đến cháy lòng cháy ruột nhưng khi được gặp thì lại không thể gần gũi, ôm ấp chúng.

"Chả trách được trẻ con vì chính bản thân em soi gương còn thấy khiếp sợ khuôn mặt mình nói gì đến chúng. Cuộc sống của em giờ còn gì nữa đâu, không chồng, không con, người không ra người, ngợm không ra ngợm".

Để thuốc thang, chạy chữa cho con gái bà Duyên đã phải bán hết tất cả những gì có giá trị trong nhà. Thậm chí đến mấy sào ruộng, là miếng cơm của nhà nông bà cũng phải bán nốt để lo cho con. Bà bảo: "Nếu con tôi không được tiếp tục chữa trị mà cứ thế này mãi thì không biết sau này tôi già, chết đi thì lấy ai là người chăm sóc cho nó".

Từ ngày xảy ra chuyện, bà Duyên chưa phút giây nào dám rời con gái. Bởi bây giờ mọi sinh hoạt tối thiểu nhất Dung đều phải nhờ vào mẹ. Bàn tay co quắp nên Dung không thể tự làm bất cứ việc gì.

Mỗi khi trái gió trở trời hoặc nắng to khắp người Dung như có kiến đốt, đau nhói, nóng ran. Do vết thương quá nặng khiến Dung bị mất hẳn một bên tai nên thính giác không còn được như xưa. Việc phát ngôn cũng gặp rất nhiều khó khăn vì cơ miệng bị co lại.

Dung thường nói rất nhỏ, mỗi khi nói thường rất mệt mỏi. Kể cả chuyện ăn uống cũng là cả một vấn đề. Cô thường chỉ hút sữa hoặc nếu ăn cơm thì mẹ phải cắt thức ăn rất nhỏ như cho trẻ con ăn.

Trước bà Duyên còn có nghề làm thêm là vót đũa và que xiên để bán. Thế nhưng từ khi con bị bệnh một phần bận bịu vì phải chăm sóc Dung như chăm một đứa trẻ, một phần nếu để những bụi bặm đó bám vào cơ thể Dung sẽ khiến những vết thương chưa lành bị nhiễm trùng nên bà cũng đành bỏ nghề.

Cuộc sống của hai mẹ con Dung vì thế rất khó khăn. Bà bảo: "Nếu phải bán nhà mà chữa lành vết thương cho con, phẫu thuật được cho khuôn mặt, đôi bàn tay nó trở lại lành lặn như xưa tôi cũng sẵn lòng".

Không chỉ đau đớn về thể xác, tinh thần của Dung đi xuống trầm trọng.

Bà Nguyễn Thị Tươi, hàng xóm của Dung cho biết: "Dung là đứa con gái xinh có tiếng ở vùng này, ngoan ngoãn thế mà lấy phải người chồng mất nết nên đời nó khổ quá. Giờ nó khổ nên bà Duyên cũng khổ theo. Chồng mất sớm cứ tưởng được nhờ con, ai ngờ giờ lại phải làm chỗ dựa cho nó. Có khi còn phải lo cho nó đến lúc nhắm mắt xuôi tay".

Nhìn những bức ảnh xinh tươi, nhí nhảnh của Dung treo trên tường đủ hiểu được nỗi đau hiện tại mà cô đang phải trải qua. Chỉ trong một tích tắc Dung mất đi tất cả: tương lai và thậm chí là những đứa con. Dung bảo, ước mơ lớn lao nhất của cô bây giờ là phẫu thuật khuôn mặt để thêm một lần được ôm con trong vòng tay, được nghe tiếng con gọi thân thương "Mẹ ơi!".

Phong Anh
.
.
.