Những ẩn ức cần chia sẻ số 15

Hãy giúp tôi giải thoát những ẩn ức tình cảm

Thứ Năm, 05/09/2013, 14:08

Cho đến bây giờ, đã 5 năm trôi qua kể từ ngày đó, em vẫn không sao thoát khỏi những ẩn ức tình dục mà chị gái và anh rể đã gieo vào trí não em. Hằng đêm em vẫn thủ dâm trên chiếc giường của chị gái và nhiều khi em bật khóc vì em không thể nào thoát khỏi được những ẩn ức ngày nào cũng dày vò em, hành hạ em.

Từ khi tờ Cảnh sát toàn cầu cuối tuần ra số đầu tiên cho đến nay, em chưa từng bỏ một tờ nào. Em thường chú ý tới chuyên mục: "Những ẩn ức cần chia sẻ", trên đó có những chia sẻ rất thấu tình đạt lý của nhà văn Chu Lai, hay cô Thanh Nhàn, và mới đây là những chia sẻ thông minh độc đáo bằng thơ của cô Vân Anh.

Có lẽ một phần trong em có những ẩn ức em chưa từng một lần dám chia sẻ và giải thoát ra. Thế nên em tìm thấy sự đồng cảm ở chuyên mục này. Những câu chuyện ở trên đó đã giúp em bước qua được sự mặc cảm, sợ hãi, để em có thể dũng cảm hơn khi đối diện với chuyện của mình. 15 số báo với hơn hai mươi câu chuyện đã tiếp thêm cho em lòng can đảm.

Em là con trai, năm nay đã 23 tuổi. Em tốt nghiệp Cao đẳng Bách khoa ra trường và em làm việc ở một cơ sở sửa chữa máy tính trên phố Nguyễn Du, Hà Nội. Em phải thú nhận rằng, em có những ẩn ức khủng khiếp trong chuyện tình cảm. Đúng hơn là vấn đề thuần tuý về sex. Em bị những ẩn ức của tình dục hành hạ và giày vò em suốt 7 năm nay. Em rất xấu hổ và mặc cảm. Em không dám hé lộ chuyện này ra cho ai biết, nhất là bố mẹ, bạn bè.

Em đã 23 tuổi nhưng chưa từng có bạn gái hay người yêu. Tất cả là do em bị bệnh hoạn trong những xúc cảm tình dục. Em có lên mạng, đọc báo, và tìm hiểu nhiều những trường hợp như của em. Em biết rất rõ bệnh của em. Lẽ ra em phải chia sẻ với người thân, bố mẹ, hoặc phải đến gặp bác sỹ tâm lý trị liệu.

Tệ hơn nữa em nên đến khoa tâm thần, hoặc thần kinh của bệnh viện lớn để chữa trị nhưng em xấu hổ lắm. Em không đủ can đảm để đối diện với vấn đề rắc rối của mình, chưa nói gì công khai đàng hoàng để chữa trị. Em sống âm thầm trong mặc cảm. Em càng khép mình hơn, ít giao lưu hơn.

Ai cũng cho rằng em ngoan, và bố mẹ em thì sốt ruột khi thấy em đã đi làm rồi mà đến giờ vẫn chưa có người yêu nên cứ giục em suốt. Em không biết phải nói sao về tình trạng của em cho bố mẹ em hiểu, Sau khi theo dõi chuyên mục của CSTC cuối tuần, em quyết định viết ra nỗi giày vò của mình với hy vọng sẽ tìm được một sự sẻ chia để bác Chu Lai, Phan Thị Thanh Nhàn, hay cô Nguyễn Thị Vân Anh có thể giúp em một lối thoát.

Em bắt đầu thay đổi cảm xúc tình dục của mình năm em 18 tuổi. Năm đó, một lần em trở về nhà và bắt gặp chị gái em làm tình với bạn trai ngay trong căn nhà của bố mẹ em. Dịp ấy, bố mẹ em đi công tác xa, nhà chỉ có hai chị em.

Hồi đó chị em đang là sinh viên năm thứ 4 Đại học Kinh tế quốc dân. Chị yêu một người hơn chị 3 tuổi và đã đi làm ở nhà nước. Sau này người đó trở thành anh rể của em. Nhưng cái lần vô tình từ trường về nhà vào 10h sáng, (vì hôm đó theo lịch lớp đi tham quan Bảo tàng Dân tộc học) nhưng phút cuối vì lý do gì đó giải tán, nên em về thẳng nhà luôn.

Ảnh minh họa: A.T..

Nhà hai chị em có chìa khoá riêng. Em mở cửa lên tầng hai và vô cùng sốc  khi chứng kiến trọn vẹn toàn bộ cảnh ân ái giữa chị gái em với người yêu đã ám ảnh em một cách khủng khiếp. Chị gái em cuốn vào cơn mê của cảm xúc, không hề hay biết em về nhà và đang đứng như trời trồng ở khe cửa và chỉ muốn khuỵu xuống và không thể đi được bước nào nữa vì run rẩy…

Em sinh ra trong gia đình có giáo dục. Bình thường cả hai chị em em đều là những tấm gương sáng cho bà con lối xóm lấy làm câu chuyện trong nuôi dạy con cái. Chị gái em xinh xắn, dịu dàng, và rất nhẹ nhàng lễ phép. Chị có người yêu là anh thanh niên trẻ vừa về nhận công tác ở cùng cơ quan mẹ. Nói chung em cũng chưa thấy hai người có biểu hiện thân mật gì quá những khi chị dẫn người yêu về nhà ăn cơm cùng gia đình.

Đột ngột, em chứng kiến cảnh ăn vụng trái cấm của chị và người yêu ngay trong căn nhà mình, em không tài nào xoá nhoà được cảm xúc và ấn tượng mạnh khủng khiếp đập vào trí não em… Từ đó trong thẳm sâu ý nghĩ và cảm xúc, cái thằng đàn ông trong em trỗi dậy. Em thèm khát tình dục một cách khủng khiếp. Nhắm mắt là em nghĩ đến vòng hông nuột nà, đôi mông căng tròn, cặp vú mềm mại đầy đặn của chị gái em, làn da trắng mượt mà…

Em hay sang phòng ngủ của chị gái em những lúc chị đi vắng và nằm úp mặt xuống cái hõm đệm mà chị gái em và người yêu đã say mê ái ân. Lần nào nằm úp mặt xuống cái hõm đó em cũng trào dâng đến rã rời…

Từ đó em biết thêm một khoái cảm của thân thể. Biết thêm những cảm xúc lôi cuốn của tình dục. Nhưng mọi cảm xúc và thèm muốn thật kinh khủng, thật tệ, thật kỳ lạ là chỉ xảy ra khi em nghĩ đến cái cơ thể của chị gái em.

Em bắt đầu tìm mọi cách để sang phòng chị gái nhiều hơn những lúc chị đi vắng. Đến khi chị đi lấy chồng thì em đòi bố mẹ dọn sang ở căn phòng của chị. Em không muốn thay đổi một tí gì căn phòng của chị. Một số quần áo cũ của chị để lại em vẫn giữ nguyên. Sau này trong những lần thủ dâm, em đã ôm quần áo của chị, hít hà mùi hương cơ thể của chị còn sót lại để đạt đến cảm xúc thăng hoa.

Theo những gì mà em đọc được, thu nhập được trên mạng và sách báo, hoặc đọc các hỏi đáp bác sỹ trực tuyến thì em biết chắc chắn mình mắc chứng thủ dâm. Em biết như vậy là không hay ho tí nào, là bậy bạ và đáng ghê tởm, khinh bỉ. Thế nên em càng giấu giếm, càng che đậy, càng sợ khi bộc lộ ra hay vô tình để cho ai đó biết em mắc chứng thủ dâm thì em không còn mặt mũi nào mà đi ra đường hay đến lớp, hay nhìn bố mẹ…

Em từ cậu bé học giỏi tự nhiên nhưng năm cuối cấp 3 em học sa sút hẳn và cuối cùng em chỉ thi đậu hệ cao đẳng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bố mẹ và chị gái em đều ngạc nhiên và thất vọng về em. Em gầy đi nhiều, da xanh xao, ít nói và sống khép mình.

Cho đến bây giờ, đã 5 năm trôi qua kể từ ngày đó, em vẫn không sao thoát khỏi những ẩn ức tình dục mà chị gái và anh rể đã gieo vào trí não em. Hằng đêm em vẫn thủ dâm trên chiếc giường của chị gái và nhiều khi em bật khóc vì em không thể nào thoát khỏi được những ẩn ức ngày nào cũng dày vò em, hành hạ em. 

Em cảm thấy vô cùng sợ hãi, hoang mang, xấu hổ nhưng em không cưỡng lại được lý trí. Em không có người yêu vì sống quá khép mình. Em lầm lũi như một cái bóng. Em chỉ thực sự cảm thấy thỏa mãn cảm xúc tình dục trong bóng tối của em. Mới đây nhất, em có lên mạng và đọc được lời chia sẻ của bác sỹ D. ở Bệnh viện Bạch Mai nói về những trường hợp bị ẩn ức tình dục như em.

Em cũng đã có cái nhìn toàn diện hơn về căn bệnh mà em đang mắc phải: "Thủ dâm không xấu nếu có điều độ vì nó chỉ là giải quyết nhu cầu tình dục của con người nhưng bệnh nhân hoang tưởng bệnh lý dẫn đến thủ dâm và mang tổn thương. Đầu tiên là tổn thương về tinh thần, rồi quá đà lên tổn thương về bộ phận sinh dục do cọ sát và bị "trầy xước" dẫn đến viêm nhiễm là cơ hội cho các bệnh khác phát triển.

Nếu không có biện pháp điều trị kịp thời, nhiều bệnh nhân khác có biểu hiện thủ dâm có thể dẫn đến suy nhược cơ thể, tinh thần sẽ luôn hoảng loạn, hoang mang, rồi nguy hại hơn sẽ dẫn đến tâm thần phân liệt… Và cách để họ trở về với trạng thái cân bằng là đưa họ tới với bác sĩ về bệnh lý cũng như tâm lý để không chỉ họ mà cả người nhà sẽ được tư vấn về cách chữa trị cũng như những biện pháp can thiệp kịp thời".

Nhưng làm sao để bước qua được nỗi mặc cảm xấu hổ để có thể đến với bác sỹ lại là một việc rất khó đối với em. Xin hãy cứu giúp em thoát khỏi những ẩn ức tình cảm đặc biệt này.

Văn Hùng (Nguyễn Du, Hà Nội)

Nhà văn Chu Lai.

Thú thật với chàng trai 23 tuổi, đọc xong đoạn ẩn ức này tôi bỗng thấy nổi gai người. Tôi không nổi gai bởi bản chất câu chuyện mà nổi gai vì thái độ dũng cảm của người kể đã dám nói ra cái điều ghê ghớm mà tôi cam đoan rằng trên thế gian này rất ít người có thể bộc bạch, hoặc chỉ bộc bạch một cách vòng vo Tam quốc.

Ẩn ức tình dục, vô thức tình dục là câu chuyện không hề xa lạ với thế giới bên trong của con người, cả nam lẫn nữ. Nó như một cái vỉa nham thạch  luôn sục sôi và bất cứ lúc nào cũng có thể dâng trào. Thậm chí có đận tôi còn bạo miệng: "Năng lượng tình dục bao giờ cũng tỷ lệ thuận với năng lượng sáng tạo".

Và bạo cả viết nữa khi trong một cuốn tiểu thuyết chiến tranh tôi đã miêu tả một người lính đặc công tràn trề sinh lực ngày mai vào trận, đêm nay đã tìm sự thỏa mãn sinh lý tự thân, gọi gọn là thủ dâm, để đầu óc có thể tỉnh táo.

Như vậy ám ảnh tình dục hoặc thủ dâm là điều không xấu, rất bình thường, nhất là ở tuổi mới lớn mọi thứ kỳ lạ đang mở ra lấp lánh nhưng ám ảnh quá, thủ dâm nhiều quá thành nghiện lại là chuyện hoàn toàn khác.

Ở đây tôi muốn nói đến sự ám ảnh. Có ám ảnh ngọt ngào nhưng cũng có những ám ảnh giằng xé, bệnh hoạn. Chỉ vì một lần vô tình nhìn thấy cảnh chăn gối của chị ruột mình với người yêu để rồi suốt đời khát thèm cháy bỏng cái tấm thân con gái của chính chị mình thì đúng là không thể thể tất được, dẫu rằng tình cảm cha con, mẹ con, anh em trong lịch sử vô thức vẫn đôi khi có những vấn vương mơ hồ kỳ lạ nhưng chỉ thoáng qua rất nhanh, đằng này với chàng trai lại nằm lì ở lại, quẫy cựa như rắn, đắm chìm, khổ sở, quay cuồng không vùng thoát ra được thì lại là một bi kịch thảm thiết.

Trong trường hợp này vượt qua mặc cảm xấu hổ đến với bác sĩ chưa hẳn đã là một biện pháp hoàn toàn hữu hiệu mà trên hết, trước hết là chàng trai phải biết vượt lên chính những vòng xoáy ma quỷ trong đầu mình.

Hãy rời ngay căn phòng cùng cái giường ma quỷ đó một thời gian, đi ra biển hoặc về một vùng thiên nhiên khoáng đạt nào đó để sáng sáng chạy bộ, leo núi đến mệt nhoài, kiệt sức rồi hít căng một lồng ngực khí trời, trằn mình trên cát ướt, lao mình vào đại dương vùng vẫy, không nghĩ gì, không vướng bận gì, cười thật lớn, hú hét thật to, chỉ có nắng, gió và sóng gầm gào, trở về ăn một bụng cơm, ngủ một giấc đẫy, sáng mai lại thế, cứ thế và tôi tin rằng âm thanh cuộc sống cùng thiên nhiên bao la sẽ giúp bạn dần dà đuổi được cái con ma nhớt nhát ra khỏi tâm hồn của bạn.

Nói thật nhé, trong chiến tranh dằng dặc, tôi cũng là một gã lính cồn cào khao khát, thậm chí còn khao khát cái chuyện kia hơn bạn nữa chưa chừng, nhưng chính dòng sống Sài Gòn, tình đồng đội và những trận đánh bận bịu đã giúp tôi lấy lại sự cân bằng.

Chúc bạn lấy lại được sự cân bằng bằng chính niềm vui sống, bận bịu, òa ập tận mình vào dòng đời đang xôn xao quanh ta.

Văn Hùng (Nguyễn Du, Hà Nội)
.
.
.