Hoàn cảnh bất hạnh của hai đứa trẻ mẹ mất vì ung thư

Chủ Nhật, 16/10/2016, 15:09
Đang mang thai tháng thứ 7, chị phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Quyết định từ chối điều trị ung thư để không ảnh hưởng đến con nhưng chị cũng chỉ cầm cự được đến tháng thứ 8, bác sĩ buộc phải mổ để bắt con.


Ngay sau sinh, chị tiếp tục ca phẫu thuật cắt bỏ dạ dày và sau đó là những tháng ngày xa cách con biền biệt để đi viện điều trị. Nhưng cũng chỉ cầm cự được gần 5 tháng, chị vĩnh viễn ra đi, để lại đứa con lớn mới hơn 3 tuổi và cậu con trai nhỏ 5 tháng tuổi bơ vơ duy nhất được một lần mẹ bế ẵm.

Câu chuyện cảm động về tình mẫu tử của chị Trịnh Thị Tuyền (SN 1984, ở xóm Tân, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) lại một lần nữa làm lay động cộng đồng mạng. Nhìn hai cháu nhỏ ngơ ngác bên linh cữu mẹ, nhiều người không cầm được nước mắt. Con bé lớn mới hơn 3 tuổi vẫn chưa có khái niệm rằng mẹ đã mất, nó chỉ hỏi bố sao mẹ không chịu đưa nó đi học. Em nó mới gần 5 tháng tuổi, còn chưa biết gì về mẹ nó.

Chị Tuyền trong lần hiếm hoi được về thăm con sau 4 tháng.

Chị Tuyền và anh Nguyễn Đức Cờ (SN 1981) trải qua bao sóng gió mới đến được với nhau. Sau 7 năm yêu nhau, anh chị mới làm đám cưới cũng chỉ vì nhà nghèo không có tiền tổ chức. Mãi đến bốn năm sau, vợ chồng anh chị mới hạ sinh cô công chúa đầu lòng sau bao công sức, tiền bạc đi chạy chữa. Hạnh phúc muộn màng tưởng chừng sẽ viên mãn khi chị biết mình mang thai bé trai thứ hai, nhưng tai họa bất ngờ ập đến.

Khi đang mang thai tháng thứ 3-4, chị thấy trong người có những biểu hiện lạ, thường xuyên nôn sau khi ăn. Mới đầu chị và chồng nghĩ là do nghén nhưng đến tháng thứ 7, thấy người mệt mỏi, sút cân, hay nôn khan, chị mới đi khám và xét nghiệm. Đến khi bác sĩ thông báo chị bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cả gia đình mới bàng hoàng như sét đánh ngang tai.

Mới đầu gia đình định giấu chị để không ảnh hưởng đến thai nhi nhưng sức khỏe của mình thế nào, chị Tuyền đều cảm nhận được. Cuối cùng mọi người không thể giấu chị được nữa. Bác sĩ khuyên chị nhanh chóng điều trị bởi lúc này ung thư đã di căn vào phổi, xương, gan… nhưng sợ ảnh hưởng đến con, chị Tuyền quyết định đợi đến khi con chào đời khỏe mạnh mới tập trung điều trị ung thư.

Căn nhà không có gì đáng giá của gia đình chị Tuyền.

Đứa con là niềm mong mỏi, là hạnh phúc bao ngày chờ đợi của hai vợ chồng và của cả gia đình chị, nên dù biết sẽ nguy hiểm đến cả mẹ cả con nhưng chị Tuyền vẫn quyết tâm gắng gượng và chiến đấu tới cùng. Vì không dùng bất cứ loại thuốc nào để điều trị nên chị Tuyền bệnh càng ngày càng nặng hơn và di căn rất nhanh.

Đến tháng thứ 8, sức khỏe chị Tuyền lúc này đã quá yếu không thể cầm cự được nữa, sợ ảnh hưởng đến thai nhi, các bác sĩ quyết định mổ bắt con. May mắn cả hai mẹ con đều mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông. Nhưng sau cuộc vượt cạn thành công ấy, để lại đứa con trai còn đỏ hỏn vừa chào đời đang khát sữa mẹ ở lại với ông bà nội, chị Tuyền xuống Viện K tiếp tục ca mổ đặc biệt cắt bỏ ¾ dạ dày.

Cũng từ đấy là những tháng ngày biền biệt chị phải sống xa các con hết ở Viện K rồi lại Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang. Gần 4 tháng sau chị mới được về nhà một lần để gặp con. Không thể cho con bú, cũng chẳng thể tự tay chăm sóc cho con, người mẹ bất hạnh ấy chỉ biết ôm đứa bé vào lòng mà khóc nức nở.

Nhưng chỉ ở được với các con vài ngày, sức khỏe của chị Tuyền suy yếu, khó thở, gia đình lại tiếp tục đưa chị xuống viện điều trị.

Vì điều trị quá muộn nên ung thư đã di căn đến khắp các bộ phận trong cơ thể. Vì sức khỏe yếu không thể điều trị hóa chất nên các bác sĩ chỉ điều trị triệu chứng hi vọng cầm cự được đến ngày nào hay ngày đó.

Bà nội đã già yếu nhưng vẫn phải chăm cháu.

Kể từ khi chị Tuyền bị bệnh, hoàn cảnh gia đình chị đã khó khăn nay càng khó khăn, suy kiệt hơn. Tốt nghiệp Trung cấp Văn hóa nghệ thuật, chị Tuyền về làm một nhân viên "quèn" ở xã với đồng lương ba cọc ba đồng. Anh Cờ chồng chị học Cao đẳng Sư phạm nhưng ra trường không xin được việc phải đi dạy hợp đồng, gia sư khắp nơi.

Sau khi cưới, hai vợ chồng lại phải chạy vạy lo lắng khắp nơi để kiếm tiền chữa hiếm muộn. 4 năm ròng rã chạy chữa đã khiến kinh tế gia đình chị gần như kiệt quệ. Mọi tài sản trong nhà đều đội nón ra đi. Chưa kể khoản tiền vay nợ lên đến gần 100 triệu đồng. Kể từ khi chị Tuyền bị ung thư, số tiền vay nợ để chữa bệnh cho chị càng nhiều lên khiến anh Cờ xoay xở không kịp.

Ngoài hai đứa con nhỏ và người vợ ung thư, anh Cờ còn phải chăm lo cho bố mẹ đã già yếu. Các anh chị em cũng đều cảnh nghèo khó nên không trợ giúp được gì. Mẹ anh Cờ già yếu nhưng vẫn phải chăm hai cháu nhỏ để con trai yên tâm đi chăm sóc con dâu. Căn nhà đã vắng vẻ nay lại càng thêm lạnh lẽo, buồn bã, u ám hơn.

Kể từ khi chị Tuyền ốm, anh Cờ cũng nghỉ hẳn việc gia sư để tập trung vào chăm sóc cho vợ. Cứ tranh thủ có người chăm sóc vợ là anh lại đi bốc vác thuê để phụ thêm tiền chữa bệnh cho chị. Có hôm chẳng có tiền để ăn trưa, anh Cờ đành ôm bụng đói đi làm.

Số tiền kiếm được chẳng thấm tháp vào đâu và cũng chẳng biết bao giờ anh mới trả lại được số tiền đã vay để chữa bệnh cho vợ; nhưng còn nước còn tát, anh cố gắng, nỗ lực làm tất cả những gì có thể để chị Tuyền cầm cự được ngày nào hay ngày đó.

Cô con gái lớn gần 3 tuổi cùng đứa con mới sinh, anh cũng phải gửi lại ông bà nội trông. Không đủ tiền mua sữa cho cháu, ông bà nội lại phải chạy vạy khắp nơi vay tiền mua sữa cho cháu và tranh thủ xin sữa của các nhà có bé mới sinh.

Hai đứa trẻ ngây thơ bên linh cữu mẹ.

Thi thoảng anh Cờ mới về nhà thăm con được một lần rồi lại vội vã lên viện. Thấy bố đi, đứa con gái nhỏ cứ ôm ghì lấy khóc lóc khiến cả bố, cả ông bà nó đều khóc theo. Thương con nhưng anh Cờ đành phải gạt tay đứa nhỏ ra đi trong tiếng khóc xé lòng của nó bởi chị Tuyền đang đau đớn, vật vã chờ anh ở viện.

Có hôm con bé khóc quá đòi theo bố, thương con, thương vợ đang mong nhớ con từng ngày, anh Cờ lại mang con bé theo. Thế nhưng vì phát hiện quá muộn, lại không chấp nhận điều trị ngay để giữ cái thai trong bụng nên mọi nỗ lực cứu chữa đều trở nên vô vọng. Ngày 8-10, chị Tuyền đã về với tổ tiên.

Dù cứng rắn đến mấy, nhưng nhìn di ảnh vợ, nhìn con bé lớn ngơ ngác dạy sớm thắp hương cho mẹ, mắt anh Cờ lại đỏ hoe. Anh nhớ trước lúc mất chỉ ít tiếng, chị không quên nhờ anh gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp đỡ gia đình chị. Và như linh cảm được sự xa cách, chị đã khóc thật to, gọi tên cậu con trai và xin lỗi con vì không thể làm gì cho thằng bé rồi lịm dần đi.

Ước mơ giản dị được sống đến lúc cậu con trai có thể gọi một tiếng mẹ của chị cũng không thành. Chị ra đi trong đau đớn, hai đứa trẻ bỗng chốc thành mồ côi mẹ. Nỗi đau này biết bao giờ mới nguôi ngoai.

Chúng tôi hi vọng rằng sau bài viết này, sẽ có nhiều độc giả, nhà hảo tâm quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình bố con anh Cờ để giúp đỡ gia đình anh phần nào vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình anh Nguyễn Đức Cờ, xóm Tây, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, Bắc Giang. ĐT: 01669447991

Hoặc Quỹ từ thiện Báo Công an nhân dân, 92 Nguyễn Du, Hà Nội.

Mai Ngọc
.
.
.