Hoàn cảnh bi thương của bà lão bán vé số sát hại chồng

Thứ Tư, 03/12/2014, 14:00
Hình ảnh người đàn bà ngoài 60 tuổi mặc bộ quần áo cũ sờn, trên tay xách chiếc túi đựng vài vật dụng cá nhân lầm lũi bước vào Trại tạm giam - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khiến cho những người chứng kiến cám cảnh, vừa giận vừa xót thương cho hoàn cảnh và cuộc đời của bà. Bà vướng vào lao lý vì hành vi cầm dao đâm chồng của mình ba nhát gây tử vong ngay tại nơi bán vé số vì quá uất ức khi nhiều lần bị chồng đánh đập mỗi khi đi nhậu về...

Bị bạo hành, bà lão bán vé số đâm chết chồng

Ngày 11/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bàNguyễn Thị Nghiền (64 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu thì vụ án xảy ra lúc 13h ngày 10/9, tại phía trước cổng khu di tích chùa Thích Ca Phật Đài (610 Trần Phú, phường 5, TP. Vũng Tàu). Sau khi đi nhậu về, chồng bà Nghiền là ông Bùi Văn Dưng (62 tuổi, cùng quê An Giang và đều tạm trú tại 610/26 Trần Phú, phường 5, TP Vũng Tàu) trên người nồng nặc hơi rượu tiến tới định lấy bao ve chai của bà Nghiền, lúc này đang ngồi bán vé số và lượm ve chai ở khu vực này, để đem đi bán lấy tiền mua rượu. Bà Nghiền không đưa nên bị ông Dưng sẵn có hơi men trong người cùng với thói vũ phu vốn có, chửi bới rồi đuổi đánh, xé áo. Bà Nghiền bỏ chạy được một đoạn thì bị đuổi kịp, ông Dưng đã túm tóc vợ giật lại và định đánh vợ. Trong lúc hoảng sợ và cũng vì phẫn uất sau những năm tháng quá sức chịu đựng những trận đòn của chồng, bà Nghiền đã rút con dao Thái Lan luôn để trong túi xách khi đi bán vé số đâm ông Dưng hai nhát vào ngực và một nhát vào vai trái khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ. Ông Dưng nhanh chóng được người dân đưa đi Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó (sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, ông Dưng đã được các con đưa về lo hậu sự và an táng tại quê). Bà Nghiền đã tới cơ quan Công an đầu thú ngay khi nghe tin chồng không qua khỏi.

Theo một số người dân trong khu vực, hoàn cảnh của bà Nghiền rất khó khăn, khổ cực. Lâu nay ông bà ở trong một căn nhà tạm phía sau di tích chùa Thích Ca Phật Đài. Hằng ngày, bà Nghiền làm nghề lượm ve chai và bán vé số, trong khi bà Nghiền bị khá nhiều bệnh, đặc biệt bà bị bệnh lãng tai. Còn ông Dưng gần như không làm gì, mà suốt ngày say xỉn và luôn kiếm cớ đánh đập, chửi bới và ghen tuông với người vợ già cũng như nhiều lần hăm dọa giết bà Nghiền.

Một cán bộ Công an khu vực phường 5 (TP Vũng Tàu) cho biết, bà Nghiền có một số dấu hiệu bị bệnh thần kinh không ổn định. Bà thường vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. “Có thể một thời gian dài bị chồng đánh đập, đối xử tàn nhẫn, rồi nhiều lần bị chồng đuổi đánh, bà Nghiền phải ra ngủ ở cổng chùa Thích Ca Phật Đài nên tâm trí của bà Nghiền bị ảnh hưởng ít nhiều”, vị cán bộ Công an nhận định.

Hiện trường vụ án mạng.

Tại cơ quan điều tra, do bà Nghiền bị lãng tai và nhận thức cũng không cao nên các điều tra viên đã rất vất vả khi làm việc, lấy lời khai của bà. Nhiều lần điều tra viên muốn hỏi thì phải viết ra giấy cho bà Nghiền đọc câu hỏi rồi mới trả lời. Một điều tra viên Phòng PC45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay: “Trong quá trình lấy lời khai, do bà Nghiền bị lãng tai và nhận thức không cao nên khá vất vả và lâu hơn bình thường. Nhiều câu hỏi chúng tôi phải viết ra giấy cho bà ấy đọc rồi trả lời. Ngoài ra, do ít hiểu biết, nên lúc bị bắt rồi bị khởi tố, chúng tôi hỏi việc có mời luật sư hay không, bà ấy gần như không biết gì về việc này, thậm chí bà cũng không biết luật sư là như thế nào…”.

Theo đó, bà Nghiền cho biết, trước đây chồng bà có đi bán vé số cùng với bà, tuy nhiên mấy năm gần đây ông Dưng thường xuyên uống rượu say xỉn nên gần như bỏ bê mọi công việc trong nhà. Mỗi lần có hơi men trong người là ông Dưng chửi bới, đánh đập vợ vô cớ. Thậm chí có những ngày ông Dưng đánh bà đến hai, ba lần.

Những lần đầu hàng xóm quanh nhà còn sang can ngăn, khuyên bảo. Nhưng sau này, những người đến can ngăn đều bị ông Dưng chửi bới, đe dọa nên không ai dám xen vào chuyện của gia đình bà nữa. Cứ như thế, mỗi lần ông Dưng đi uống rượu về là gần như bà Nghiền sẽ phải hứng chịu những trận đòn bất kể lý do. Sự việc đau lòng xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 10-9 là giọt nước tràn ly…

Điều đáng nói, dù cả hai vợ chồng đều đã ngoài 60 tuổi, công việc hằng ngày bán vé số, nhặt ve chai, khiến bà luôn mệt mỏi, đi sớm về trễ, nhưng ông Dưng chẳng hiểu sao lại luôn kiếm cớ ghen tuông, đánh đập bà. Có lần ông Dưng đã cắt và đốt gần hết quần áo của bà Nghiền vì cho rằng bà hay đi về trễ là do có mối quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác. Nhiều lần, bà Nghiền phải bỏ qua nhà con để ngủ nhờ khi bị chồng tra khảo, đánh đập. Những đứa con của ông bà biết mẹ mình phải chịu đựng đau khổ, nhưng dù đã tìm mọi cách vẫn không thể khuyên can được người cha của mình.

“Tôi buồn và thấy ân hận lắm”!?

Theo lời kể của bà thì vợ chồng bà quê ở An Giang, có với nhau tất cả 4 người con, gia cảnh hai bên đều nghèo khó. Hồi còn ở quê, do không có ruộng đất, nên hai vợ chồng bà chỉ cày thuê, cuốc bẫm, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn, nghèo đói. Sau đó, qua quen biết, năm 2000 gia đình vợ chồng con cái bà đã di cư lên Vũng Tàu kiếm kế sinh nhai.

Những ngày đầu nơi đất khách quê người, gặp nhiều cơ cực, ông bà cứ ai thuê gì làm nấy. Thời gian trôi qua, quen đất quen người, cuộc sống của cả gia đình bà cũng dần ổn định, dù công việc hằng ngày của cả hai vợ chồng chỉ là đi bán vé số, lượm ve chai để kiếm thêm thu nhập. Theo bà Nghiền thì lúc trước vợ chồng bà còn đồng tâm hiệp lực, yêu thương cùng nhau làm lụng, vượt qua khó khăn để nuôi đàn con của mình. Vậy mà khi con cái lần lượt lớn lên, cuộc sống của gia đình bà bắt đầu có những lục đục khi ông dính vào chuyện nhậu nhẹt bê tha. Lúc đầu thì vài ngày một lần uống, nhưng sau dần ngày nào ông Dưng cũng phải có rượu. Mỗi lần nhậu say về, ông Dưng đều tìm lý do để gây gổ với mẹ con bà Nghiền. Những đứa con khi còn ở với bố mẹ thấy bố mình càng ngày càng đổ đốn nên cũng đâm chán nản rồi lần lượt từng đứa quay về quê An Giang để sinh sống. Lúc này ở lại Vũng Tàu chỉ còn mỗi một người con trai, nhưng sau này khi đã có gia đình, anh này cũng thuê nhà ra ở riêng chứ không sống cùng với bố mẹ nữa.

Thấy chồng càng ngày càng lún sâu hơn vào rượu chè, bà Nghiền đã nhiều lần khuyên nhủ chồng bỏ rượu để giữ gìn sức khỏe và cùng bà làm việc kiếm sống. Nhưng ông Dưng bỏ ngoài tai hết những lời khuyên của vợ. Số tiền vợ đi bán vé số và lượm ve chai kiếm được, ông Dưng đều “chiếm dụng” dùng để mua rượu, ăn nhậu với những bạn “chí cốt” của mình nên cuộc sống của hai vợ chồng già này càng thêm khốn khó.

Đối tượng Nguyễn Thị Nghiền tại cơ quan điều tra.

Vì thế, lúc này bà Nghiền lại càng phải ra sức làm thêm nên nhiều khi bà hay về trễ hơn bình thường. Và điều trớ trêu là không hiểu nghe ai đồn thổi mà ông Dưng lại có suy nghĩ nghi ngờ vợ mình… ngoại tình với người đàn ông khác ở bên ngoài nên sau mỗi lần ăn nhậu say xỉn là ông Dưng lại chửi mắng, đánh đập vợ. Nhiều lần bà Nghiền đã phải chịu những thương tích không nhỏ trên người khiến sức khỏe của bà ngày càng giảm sút. Nhưng do không có tiền đi bệnh viện chữa trị, mỗi khi thấy đau nhức, bà chỉ có thể ra hiệu thuốc mua chai dầu về bôi hoặc mua thêm mấy viên thuốc giảm đau…

Có lẽ, những lời bà Nghiền kể cụ thể về thu nhập của mình hằng ngày càng khiến cho những người khi nghe được không khỏi cám cảnh, xót xa. Bà bảo rằng, mỗi ngày bà cố kiếm được 10 ngàn đồng cho tô bún buổi trưa, 20 ngàn ăn cháo lòng buổi chiều và 13 ngàn tiền mua thuốc uống. Tuổi đã khá cao, lại luôn vất vả cực khổ nên bản thân bà mang rất nhiều bệnh tật nhưng số tiền bà “kê” để mua thuốc cũng chỉ chủ yếu là mua thuốc giảm đau, và cố quên đi bệnh tật để làm việc có tiền sinh sống qua ngày.

Theo bà Nghiền kể lại thì trước đây, mấy lần bị chồng đánh đập nặng tay, bà cũng đã đến nhà tổ trưởng khu phố, thậm chí lên tận Công an phường để trình báo sự việc. Sau đó, ông Dưng đã bị gọi lên tận trụ sở cơ quan chức năng để được nhắc nhở, khuyên bảo, rồi phạt hành chính, nhưng cũng chỉ được mấy ngày thì mọi chuyện lại đâu vào đó.

Khi biết ông Dưng không qua khỏi vì những vết thương quá nặng do mình gây ra, bà Nghiền gần như suy sụp. Bà ân hận chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân, bà đã chính tay cầm dao đâm chồng tử vong. “Sau khi sự việc xảy ra, tôi buồn và thấy ân hận lắm. Nếu tôi kiềm chế được bản thân thì đã không gây ra tội lỗi tày đình này…”, bà Nghiền bật khóc.

Nhìn dáng bà Nghiền khổ sở và nhất là ánh mắt đau buồn, day dứt trước tội lỗi do mình gây ra với người chồng có phần đáng trách, nhiều người không khỏi xót xa và cảm giác thương cảm cho thân phận của người phụ nữ khổ cực gần như cả đời này. Thấy chúng tôi chú ý đến chiếc áo bà đang mặc đã bị rách đôi chỗ, hàng cúc áo cũng cái còn cái mất, bà hiểu ý và giải thích: “Chiều hôm qua khi đuổi đánh tôi, ông ấy đã giật rách gần hết cúc chiếc áo này. Trước đó, ông ấy cũng đã cắt và đốt mấy bộ quần áo của tôi, hiện giờ tôi không còn bộ quần áo nào để thay cả, nên tôi mặc bộ đồ này đi bán đã mấy ngày nay rồi. Hôm trước tôi có xin đồ của con gái tôi nhưng do nó dáng người nhỏ nên tôi mặc không vừa”, bà Nghiền ngậm ngùi chia sẻ. Khi nghe những lời này của bà, chúng tôi đã cố kìm nén xúc động, bởi thực tế quá buồn khổ của bà.

Ánh Xuân
.
.
.