Khi cha mẹ ích kỷ

Thứ Năm, 18/04/2013, 16:29

Đọc bài "Đòi lại cô dâu sau 20 ngày cưới" trên CSTCCT ra ngày 5/4 vừa qua, tôi thực sự rất buồn. Tôi không buồn cho cô dâu Nguyễn Thị Yến hay chú rể Nguyễn Quốc Hùng, mà tôi buồn vì cách ứng xử của cha mẹ hai bên gia đình cô dâu chú rể.

Chuyện dựng vợ gả chồng cho con cái là lẽ rất đương nhiên ở đời, dù con cái họ là người tật nguyền đi nữa, thì việc hôn nhân cũng là bình thường, pháp luật không cấm. Sao họ có thể để mọi sự xảy ra đến nông nỗi là phải mang nhau lên phương tiện truyền thông mà phân bua.

Càng đọc tôi càng xót xa, ngậm ngùi thương cho đôi bạn trẻ. Cuộc sống đã không công bằng với họ từ khi sinh ra. Lẽ ra các bậc cha mẹ phải hiểu điều đó, và phải quan tâm đến đời sống của con cái nhiều hơn. Nguyện vọng mong cho con được hạnh phúc của họ, nghe ra cứ mong manh thế nào.

Đọc bài báo, cá nhân tôi nghĩ rằng Hùng và Yến rất yêu nhau. Vì yêu nhau thì họ mới có ý định xin phép cha mẹ hai bên cho nên vợ nên chồng.

Pháp luật không cấm những người tật nguyền được kết hôn, được hạnh phúc. Vậy sao những ông bố bà mẹ trong câu chuyện này lại hành xử thiếu tôn trọng hạnh phúc của con cái như vậy. Sao họ không thể ngồi với nhau, bàn bạc, sẻ chia để tìm một cách nào đó cho các con được sống sung sướng hơn, hạnh phúc hơn.

Họ cãi qua cãi lại, rồi đòi hỏi, kể xấu mọi chuyện, khác gì biến con cái thành một món đồ vô tri vô giác. Lẽ ra họ phải hỏi han nguyện vọng của các con, xem các con muốn như thế nào, rồi trên cơ sở đó mà tính cách giải quyết.

Tôi rất buồn khi nghĩ, hai bên gia đình cô dâu chú rể trong bài báo này đều là những người ích kỷ, thiếu một cái gốc rễ thương yêu nào đó. Càng nghĩ, càng thương hai bạn trẻ Hùng và Yến. Họ sinh ra đã phải chịu sự không may của số phận rồi. Những cư xử của hai bên cha mẹ càng khiến cho hoàn cảnh của họ trở nên không may hơn nữa. Tôi rất mong hai bên gia đình bình tâm lại, hành động chín chắn, đặt hạnh phúc, nguyện vọng của các con lên hàng đầu...

Nguyễn Thị Ngọc (Quận Ba Đình - Hà Nội)
.
.
.