Làm rõ kỳ án 2 anh em cột chèo giở trò đồi bại làm em họ của vợ có thai

Thứ Tư, 30/05/2012, 16:45
Mới đây, cơ quan CSĐT Công an TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng gồm: Trần Đặng Nguyên (25 tuổi, ngụ xã Xuân Lâm, TX.Sông Cầu) và Võ Thanh Tâm (21 tuổi, ngụ xã Xuân Lộc, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) để điều tra, làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em.

Quá trình điều tra đến nay Công an TX.Sông Cầu đã xác định Nguyên và Tâm (là hai anh em cột chèo với nhau) chính là hung thủ đã hại, làm cho cháu N.T.M.L. (14 tuổi, là em họ vợ của cả Nguyên và Tâm) mang thai 7 tháng – là vụ án mà trong những ngày gần đây không chỉ dư luận Phú Yên mà nhiều nơi khác vô cùng phẫn nộ.

Những lời khai hãi hùng

Trao đổi với P.V Chuyên đề Cảnh sát Toàn cầu, Thượng tá Đỗ Minh Tân – Phó trưởng Công an TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên – khẳng định, bước đầu khi làm việc với điều tra viên, 2 bị can Tâm và Nguyên khai nhận là đã có hành vi giao cấu với cháu L. dẫn đến kết cục làm cháu bé này mang thai. Tuy nhiên 2 đối tượng này khai nhận, mỗi tên có 1 lần giao cấu với cháu L. nhưng trên tinh thần tự nguyện của cháu bé này.

Thượng tá Tân cũng khẳng định rõ, lời khai của 2 bị can chứng tỏ chúng đã phạm tội giao cấu với trẻ chưa đủ tuổi thành niên. “Hiện giờ chúng tôi đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm của Tâm và Nguyên đối với cháu L. như đơn tố cáo của cháu bé này” – Thượng tá, Phó trưởng Công an TX.Sông Cầu xác nhận.

Trở lại vụ việc cháu L. bị cưỡng hiếp bởi 2 người anh rể, phải khó khăn lắm PV Cảnh sát Toàn cầu mới có thể tiếp xúc và nghe cháu bé này tường tận về vụ việc, trong những giọt nước mắt của bé gái ăn chưa no, lo chưa tới đã trở thành... đàn bà, đã làm mẹ.

Trong ngôi nhà xập xệ ở thôn Bình Tây, xã Xuân Lâm, TX.Sông Cầu, gợi lại câu chuyện đau đớn cuộc đời, cháu L. đã nước mắt ngắn dài. Giữa cái trưa oi bức của tháng 4, càng làm cho không khí ngột ngạt đến khó thở. Khó thở bởi vì cái nắng nóng là phần nhỏ mà chủ yếu là cái nghèn nghẹn trong từng lời nói của cô bé 14 tuổi đời bị hãm hại đến đau đớn, tủi nhục.

Từng lời trong sự đứt quãng bởi tiếng nấc và trong những cái cúi gằm mặt của người thân, cháu L. kể, đó là một ngày khoảng tháng 9/2011, trong khi cả gia đình đi vằng, chỉ có mỗi cháu L. ở nhà trông coi nhà cửa thì người anh rể là Võ Thanh Tâm sang chơi. Khi cháu L. đi vào căn buồng nhỏ của gia đình để lấy gạo nấu cơm thì Tâm cũng đi theo vào.  Lợi dụng lúc vắng vẻ, Tâm từ phía sau bất ngờ ôm chầm lấy, hôn hít rồi vật cháu L. ra nền nhà, mặc dù cháu L. cố vùng vẫy thoát thân nhưng sự gắng sức của 1 bé gái không thể nào ăn thua với một gã trai lực lưỡng.

Thế là trong buổi trưa vắng vẻ đó, cháu L kêu la tuyệt vọng và ngày đó trở thành ngày định mệnh trong cuộc đời của L. Lúc đó Tâm dùng tay bịt miệng đứa em họ của vợ rồi vừa thực hiện hành vi đồi bại, vừa hăm dọa “la lên tao sẽ bóp cổ chết! Xóm làng biết thì cả gia đình mày sẽ nhục nhã”. Sau khi hãm hiếp cháu L., Tâm lặng lặng ra về như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Không hiểu sau đó vì sao mà Nguyên biết được chuyện Tâm (là em cột chèo của Nguyên) đã hãm hiếp cháu L. mà hắn toan qua nhà cháu L. để tiếp tục giở trò đồi bại với cháu bé này. Đó là khoảng 10 ngày sau khi bị Tâm hãm hiếp, cháu L. ở nhà một mình thì Nguyên giả vờ qua nhà L. mượn đồ nghề sửa xe. Khi thấy chẳng ai khác ở nhà thì tên Nguyên lại dùng vũ lực khống chế  cháu L. để thực hiện hành vi thú tính. Sau đó Nguyên cũng hăm dọa cháu L. bằng những lời lẽ đầy chất côn đồ: “Nếu mày kể với ai chuyện này thì tao sẽ rêu rao chuyện mày với thằng Tâm”. Thế là cô bé 14 tuổi đầu chỉ biết im lặng, sợ hãi mỗi khi ở nhà một mình.

Điều đáng nói hơn cả là những ngày cận Tết Nguyên đán 2012 vừa qua, tâm lý và cơ thể của cháu L có nhiều điều bất thường. Người đầu tiên phát giác vụ việc này không ai khác chính là Nguyễn Thị Trúc H. (vợ của Nguyên). Người phụ nữ này âm thầm tìm hiểu đã phát hiện ra vụ việc của chồng và đứa em rể; tuy nhiên để chắc chắn hơn, H. đã chở cháu L. đi mua que thử thai.

Đến khi phát hiện sự thật động trời xảy ra với L. do chồng mình (tức Nguyên) và em rể (tức Tâm) gây ra thì cách giải quyết của H. cũng đáng lên án. Đó là H. xúi giục cháu L. phá bỏ thai nhi trong bụng bằng cách chạy nhảy thật mạnh và nằm dưới nền nhà để cho đứa em ruột đạp mạnh vào bụng. Thế nhưng trớ trêu, cái thai trong bụng của L. vẫn lớn lên hằng ngày. Một sự thật không ai ngờ đến là trong suốt thời gian mang thai cháu L. vẫn phải đạp xe 15km để đến trường, và dù ở nhà hay lên lớp nữ sinh này cũng mặc chiếc áo khoác bên ngoài để che giấu điều kinh hoàng đang diễn ra.

Sự việc khác thường đó của cháu L. thì cuối cùng người nhà của cô bé này đã phát hiện ra. Nghĩ là con bị bệnh gì đó, nên anh Nguyễn Văn Hùng (cha của L.) chở cô bé này đi khám bệnh tận Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Thời gian này cũng như trước đó cháu L. không hề hé nửa lời với ai, kể cả người trong gia đình. Do đó khi nghe bác sĩ thông báo rõ ràng, anh Hùng như đổ quỵ khi nghe hung tin con gái mình mang thai đến 27 tuần tuổi. Điều đau đớn hơn là những kẻ hãm hại con gái anh, chẳng ai khác là hai đứa cháu rể, gọi anh bằng cậu.

Nỗi đau tột cùng hiện hữu

Ngay chúng tôi tìm đến để tìm hiểu sự tình thì anh Hùng đi ra đi vào, với một tâm trạng đau buồn đến khó tả. Một không khí nặng nề bao trùm cái gia đình nghèo ở cái xã nổi tiếng về… nghèo ở Phú Yên. Cháu L. thì vác cái bụng, mà chẳng bao lâu nữa sẽ sinh nở, đi ra đi vào cứ cúi gằm mặt, ai nhìn mà cũng xót xa.

Anh Hùng cứ vuốt mặt. Dù người đàn ông quê này cũng tỏ ra cứng rắn, không rơi nước mắt, nhưng chúng tôi nghe anh cứ lặp đi lặp lại câu nói “bất hạnh quá”. Thật ra cái bất hạnh đối với gia đình nghèo này đã xảy ra những 13 năm nay. Ngày ấy khi cháu L. vừa tròn 1 tuổi thì mẹ ruột của L. đã bỏ rơi cha con L. để chạy theo người đàn ông khác. Vượt qua nỗi tủi nhục của ngày ấy, anh Hùng cảnh gà trống nuôi con, cày cục lo cho con, để cho nó đi học sau này không phải khổ như cuộc đời anh.

Thế rồi xót thương cho hoàn cảnh của anh, chị Thảo (một người phụ nữ ngụ cùng địa phương) gần gũi chăm sóc cha con anh để rồi cuối cùng rổ rá cạp lại, hai người nên duyên vợ chồng, cùng vượt qua nỗi khốn khó đó.

Hôm chúng tôi hỏi chuyện, chị Thảo cũng thất thần, buồn rười rượi, dù cháu L. không phải chị mang nặng đẻ đau nhưng chị thương nó như con ruột. Hôm ấy trong không khí nặng nề, anh Hùng – chị Thảo chỉ biết trách cứ mình. Họ cho rằng đã làm rẫy quần quật suốt ngày để kiếm miếng ăn cho cả nhà, nên không có thời gian chăm sóc con cái, không biết sự đổi thay đến kỳ lạ trong cơ thể của cháu L. Thậm chí khi cháu L. luôn mặc áo khoác ngoài, dù là đi học hay ở nhà thì vợ chồng anh Hùng – chị Thảo cứ nghĩ rằng, con gái đang tuổi thành, thiếu nữ nên chăm chút, sợ nắng làm đen da.

Rồi hung tin ập đến, cái ngôi nhà nghèo đó không ai có tâm trạng làm việc, bữa cơm cũng lặng im, ít tiếng nói, những đứa con chung của anh Hùng – chị Thảo, tức là em cùng cha khác mẹ với L., dù nhỏ cũng mường tượng ra chuyện gì đang xảy ra trong gia đình mình nên cũng ít nô đùa như thường ngày.

Và người hứng chịu nỗi đau đớn, tủi nhục lớn nhất trong vụ án này không ai khác là cháu L. Hay im lặng, ánh mắt buồn đến lay lắt của cô bé 14 tuổi sắp làm mẹ và nó chưa thể hình dung lúc mang nặng đẻ đau, lúc làm mẹ sẽ như thế nào, tất cả nó phó mặc cho ông trời. Mặc dù nhiều ngày qua, nhiều người dân biết chuyện cũng đến sẻ chia, động viên cháu L. cũng như anh Hùng – chị Thảo. Nhưng càng nhiều người biết, nhiều người đến thăm hỏi thì ngôi nhà xập xệ đó càng nặng nề, càng lắm những tiếng thở dài.

Khi ngồi tâm sự với chúng tôi, cháu L. cũng thở dài và nói như muốn khóc “bữa giờ con phải nghỉ học, nhớ trường lớp, thầy cô, bạn bè lắm nhưng con bụng mang dạ chửa như thế này, đến lớp thì… quê lắm”. Nghe L. tâm sự, ai cũng thấy nghèn nghẹn.

Một điều mà anh Hùng cũng cảm thấy đau đớn, là đành phải viết đơn tố cáo hành vi của 2 đứa cháu rể, tức Nguyên và Tâm. Đây là 2 đứa con rể của bà Nguyễn Thị S. (chị ruột của anh Hùng). Khi việc vỡ lở, làng trên xóm dưới đều biết tường tận vụ việc, vì bực tức những đứa em trai của chị Thảo đã không kiếm chế được, dự tính đi tìm Nguyên và Tâm để… nói chuyện phải quấy. Thế nhưng những người quen biết, bà con lối xóm can ngăn, phần vì họ tin pháp luật sẽ công bằng nên lại thôi cái ý nghĩ rồ dại đó.

Điều đáng nói là sau khi hay tin anh Hùng tố cáo mình, Tâm và Nguyên đã ra mặt đòi xử cả gia đình anh. Điều này là cho người dân địa phương căm phẫn. Chính giai đoạn đó thì lãnh đạo Công an TX.Sông Cầu đã chỉ đạo Công an xã Xuân Lâm tăng cường an ninh, đề phòng có diễn biến phức tạp xảy ra. Và khi hay tin, Nguyên và Tâm bị Công an TX.Sông Cầu ra lệnh bắt giữ khẩn cấp thì người dân nơi đây ai cũng thở phào nhẹ nhõm và họ trông chờ đến ngày tận mắt chứng kiến hai tên “yêu râu xanh” đó trả giá trước pháp luật, có lẽ lúc đó lửa lòng trong họ mới nguội đi phần nào.

Ngoài ra, trong vụ án này, những người không mặt mũi nào nhìn mặt thiên hạ chính là gia đình vợ của Tâm và Nguyên. Bà S. làm sao dám nhìn mặt các thành viên trong gia đình đứa em trai của mình, sao dám đối diện với những người dân địa phương khi cả hai đứa con rể của bà đã gây nên thảm kịch cho đứa cháu gọi bà bằng cô. Còn những người vợ của Tâm và Nguyên (đều là con gái bà S., cùng gọi anh Hùng bằng cậu ruột) có lẽ cũng đau buồn, cũng khó ra ngõ nhìn mặt bà con lối xóm...

Giờ người dân chỉ cầu mong cho L. vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông. Tội lỗi nào cũng phải trả giá trước pháp luật. Và vụ án này ai nghe qua cũng thấy nghèn nghẹn, cũng man mác một nỗi buồn khó tả

Nguyễn Hai
.
.
.