Người đàn bà có cuộc đời buồn hơn nước mắt

Thứ Ba, 07/02/2017, 15:58
Gia đình bà từng một thời êm ấm, nhưng rồi lần lượt chồng và người con trai nuôi đã vĩnh viễn ra đi. Còn lại một mình trong ngôi nhà nhỏ miền trung du, thời khắc bà sợ nhất trong năm là Tết. Tết với người ta là đoàn viên, còn với bà là nỗi cô đơn tột cùng.


Bà bảo, đã là số phận rồi thì chả tránh được. Thế nên khi quyết định lấy ông - người thương binh với thương tật trên 80% nhiều người đã bảo bà bị "điên". Mà có lẽ bà "điên" thật. Không "điên" sao lại dám lấy một người đàn ông không còn khả năng làm chồng để rồi đến ngay cả khi chồng đã mất thì bà vẫn là người đàn bà đồng trinh.

20 năm sống đời vợ chồng nhưng chưa một ngày làm vợ

Người đàn bà bất hạnh ấy là Lê Thị Mịn quê ở Hải Dương. Thời trẻ, dù không thuộc vào hàng "sắc nước hương trời" nhưng do tính tình sôi nổi nên bà Mịn vẫn được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Trong số những người bày tỏ tình cảm với mình, bà đem lòng yêu một người đàn ông. Do người đàn ông ấy kém bà hai tuổi nên đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình anh ta. Chán đời, người yêu bà bỏ vào miền Nam và hứa khi nào kiếm được đủ tiền sẽ về làm đám cưới. Nhưng rồi, bà đợi mãi người ấy vẫn chưa thấy quay về.

Buồn vì chuyện tình yêu lỡ dở, bà thường tâm sự với một người bạn thân tên là Mai làm cùng công ty. Trong câu chuyện của người bạn mình lúc nào cũng có bóng dáng của người anh trai thương binh Đặng Văn Vân, (quê xã Minh Tiến, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ), bị liệt từ ngực trở xuống.

Hồi đó, bà hay về nhà bạn chơi và lần nào về bà cũng gặp ông Vân. Ánh mắt người thương binh trẻ lộ rõ sự bất lực nhưng cũng đầy khát khao, đôi khi còn ẩn giấu cả những giọt nước mắt. Không biết tự khi nào đôi mắt ấy cứ ám ảnh bà. Sau nhiều lần tiếp xúc, bà thấy thương vô cùng người anh trai của bạn. Cuối cùng bà quyết định sẽ làm đôi chân để người thương binh ấy đi nốt phần đời còn lại.

Bà Mịn bên bức ảnh cuối cùng của chồng và con trai.

Khi bà nói quyết định của mình cho bạn bè và người thân biết họ đã kịch liệt phản đối. Đã có lúc bà thấy không đủ dũng khí để làm theo ý mình. Thế nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt của người đàn ông bất hạnh ấy bà lại không cầm lòng được.

Quyết định lấy ông, bà đã xác định mình sẽ phải chịu vất vả và thiệt thòi nhiều nhưng bà không bao giờ tưởng tượng được rằng cả đời mình sẽ không một lần được "làm vợ" theo đúng nghĩa.

Đêm tân hôn ông mới thú thật với bà là ông không còn khả năng đàn ông. Khi ấy đất dưới chân bà như sụp xuống. Bà bật khóc nức nở. "Thấy tôi khóc ông ấy cũng khóc. Tôi biết ông ấy khóc là vì cảm giác tội lỗi do đã không dám nói điều đó với tôi" - bà Mịn nhớ lại.

Đêm đó chờ ông thiếp đi, bà đã dậy viết những dòng nhật ký đau đớn trong ngày đầu làm vợ: "Anh thương, em sẽ không làm sao quên được cái đêm đầu tiên chúng mình chung sống này. Đêm đó, em rơi vào trạng thái thật khó hình dung, thật bất ngờ và đến hôm nay, em biết rằng còn có nhiều điều anh cố tình giấu em để em khỏi thất vọng.

Em hiểu những mất mát của anh, hiểu những cái mà chiến tranh đã cướp đi của anh để bây giờ anh khao khát một cuộc sống bình thường mà không được… Nhưng anh ạ, em có đủ nghị lực để vượt qua tất cả. Thậm chí, cả việc em phải sống bên anh như một người bạn cùng giới".

Những ngày sau đó, dù bà đã cố gắng tĩnh tâm trở lại nhưng vẫn không dễ chấp nhận sự thật kinh hoàng này. Nhiều lần bà đã tìm cách rời xa ông nhưng có lẽ hai chữ định mệnh đã khiến bà không thể không cảm thấy "mắc nợ" với ông.

Bà Mịn chua xót kể lại: "Một hôm tôi từ công ty về nhà, trời nóng như đổ lửa mà thấy ông ấy đắp chăn. Thấy lạ tôi lật chăn lên thì thấy ông ấy đang trần như nhộng. Khi ấy tôi không sao cầm được nước mắt. Lúc đó thì tôi hiểu rằng nếu mình không chấp nhận hy sinh thì sẽ chẳng ai có thể bên ông ấy mà chăm sóc cả đời cho ông ấy được".

Di chứng của chiến tranh đã để lại trong ông quá nặng nề. Chút sức lực cuối cùng cũng cứ dần dần bỏ ông mà đi. Khi mới lấy nhau, sức khỏe của ông còn có vẻ ổn ổn.

Vài năm sau đó là những chuỗi ngày bà tay xách nách mang theo chồng ăn cơm viện. Hầu như năm nào ông bà cũng phải tạm trú ở bệnh viện tới đôi ba lần. Nhẹ thì dăm bữa nửa tháng, nặng có khi tới vài tháng. Và bà nghiễm nhiên trở thành y tá riêng của chồng.

Những trang nhật ký đẫm nước mắt.

Bà Mịn bảo: "Người ta có con mọn cũng không thể bận bằng tôi. Bởi nuôi con mọn cũng có thì còn tôi chăm chồng thì ngày này qua tháng khác. Ông ấy bị thương tật hơn 80% nên không thể tự làm được bất kể việc gì, kể cả là vệ sinh cá nhân. Thế nên khi ông ấy còn sống tôi không bao giờ dám đi đâu xa".

Đâu chỉ có mỗi việc chăm chồng bà Mịn còn phải cáng đáng kinh tế, trồng đám chè, nuôi con lợn con gà để còn lấy tiền thuốc thang cho chồng.

Năm 2007, ông Vân lại thêm một lần nữa phải nhập viện. Lần đó các bác sĩ kết luận ông bị suy thận phải lọc máu. Nghe bác sĩ nói mà bà Mịn choáng váng. Dù vậy bà vẫn tỏ ra bình thường để ông không nghi ngờ. Tuy nhiên bằng linh cảm của mình, ông Vân biết mình đang mắc bệnh trọng khó có thể qua khỏi nên một mực đòi vợ cho về nhà.

"Khi ấy tôi đã phải năn nỉ ông. Tôi bảo anh là chỗ dựa tinh thần của em, nếu anh có mệnh hệ gì thì em không sống nổi. Bây giờ anh chữa bệnh không phải cho anh mà là cho em. Vì thế anh hãy cố gắng mà chữa cho khỏi bệnh" - bà Mịn kể. Nhưng dù cho bà đã quyết tâm đến cùng để chữa chạy cho chồng nhưng ông Vân vẫn không qua khỏi.

Bức ảnh kỷ niệm của bà Mịn và chồng.

Cuối đời tay trắng

Có lẽ trên đời này hiếm thấy ai bất hạnh như bà. Chồng mất chưa đầy năm, đứa con trai mà bà nuôi từ bé cũng bỏ bà mà vĩnh viễn ra đi. Nói là nuôi nhưng đứa bé lại chính là con ruột của vợ chồng Mai - bạn thân của bà và em gái ruột của ông Vân.

Bà Mịn chia sẻ: "Vợ chồng tôi nhận nuôi thằng cu Giang từ khi nó mới chỉ 4 tuổi. Chắc tại Mai thương vợ chồng tôi nên cô ấy muốn bù đắp một phần cho chúng tôi bớt thiệt thòi. Từ ngày có thằng cu Giang tôi vất vả hơn nhiều nhưng cũng biết được thế nào là hạnh phúc khi nó cất tiếng gọi "Mẹ ơi!". Ngôi nhà vốn ảm đạm, đìu hiu bấy lâu của vợ chồng bà bỗng rộn rã, tươi sáng hẳn lên từ khi có tiếng nói líu lô của Giang. Và kể từ khi ấy, bà coi Giang như "của để dành" của mình. Bao nhiêu tình yêu thương bà dành cho Giang tất cả. Chả thế mà hỏi nó yêu ai nhất, bao giờ Giang cũng trả lời "yêu mẹ Mịn nhất trên đời".

Khi đã trở thành một chàng trai hai mươi tuổi, Giang vĩnh viễn ra đi như một trò đùa nghiệt ngã của số phận. Học xong cấp 3, Giang thi đỗ vào trường Cao đẳng quân y Phú Thọ cách nhà ba mươi cây số.

Hôm đó vào đúng ngày rằm tháng 7, Giang không về nhà mà gọi điện xin phép mẹ cho đi chơi cùng các bạn. Cả hội rủ nhau đi tắm sông. Vì không biết bơi nên trong khi các bạn vùng vẫy dưới dòng nước mát thì Giang ngồi trên bờ ôm quần áo và điện thoại cho cả nhóm. Vậy mà chỉ vì một cái trượt chân do bất cẩn, em đã vĩnh viễn lìa xa cuộc đời.

Khỏi phải nói bà Mịn đã thế nào khi nghe tin sét đánh ấy. Người đàn bà cả một đời vất vả hy sinh, chồng mất giờ chỉ còn đứa con làm điểm tựa cuối cùng và duy nhất vậy mà rồi nó cũng bỏ bà mà đi. Mộ chồng mất chưa xanh cỏ lại thêm một chiếc mộ của con. Đám tang của con, bà đã không thể tiễn con ra đồng vì không đủ sức để lết tấm thân gầy.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, bà hỏi đứa cháu gái: "Mộ bác Vân cách mộ anh Giang có được một mét không?". Nó gật đầu bảo được. Nhưng rồi nó giật mình hỏi lại: "Để làm gì ạ?" thì bà bảo với nó: "Để bác ra đấy nằm cho đỡ hiu quạnh".

Cả đời hy sinh sống vì người khác vậy mà cuối đời bà Mịn vẫn trắng tay. Ông trời dường như đã quá bất công với người đàn bà tử tế ấy!

Song Anh
.
.
.