Người mẹ chấp nhận mù để sinh con

Thứ Năm, 18/07/2019, 20:33
Phát hiện bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối khi đang mang thai ở tháng thứ 5, chị Hoàng Thị Yên, 39 tuổi (thôn Đông Lao, xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội) được bác sĩ và người thân khuyên bỏ thai để tập trung chữa bệnh. Nhưng với tấm lòng người mẹ, chị Yên đã từ chối phác đồ điều trị để sinh con, đổi lại chị có thể phải hy sinh đôi mắt của mình, thậm chí là cả mạng sống.


Nhưng rồi điều kỳ diệu đã xảy ra khi đứa con gái đầu lòng chị Yên sinh ra khỏe mạnh. Không những vậy, sau một thời gian chữa bệnh, các tế bào ung thư trong cơ thể chị đã được kiểm soát. Năm 2018, vợ chồng chị lại vui mừng đón đứa con trai thứ 2 chào đời.

Tai họa bất ngờ

Chúng tôi tìm đến nhà đúng vào lúc chị Yên đang dò dẫm thay quần cho con trai. Đôi tay dù chậm chạp nhưng vẫn thấy rõ sự thuần thục của người mẹ khiếm thị này. Trò chuyện với chúng tôi, chị Yên chia sẻ: “Nếu hồi đó tôi nghe lời bác sĩ và người thân thì bây giờ làm sao có 2 đứa trẻ đáng yêu thế này chứ. Có chúng nó rồi tôi mới thấy dù mình chỉ sống thêm một ngày cũng là một ngày rất đáng để sống”.

Chị Yên có thể tự pha sữa cho con ăn.

Năm 2013, chị Yên kết hôn cùng anh Vũ Văn Hợp. Khi mang thai được 2 tháng, cơ thể chị Yên lúc nào cũng trong tình trạng mệt lả, không buồn làm bất kể việc gì. Cứ nghĩ đó chỉ là biểu hiện thông thường của một người mang thai bị nghén nên chị Yên cũng không mấy bận tâm. Tuy nhiên, thời gian sau đó chị thường xuyên bị chảy máu cam, chảy nhiều đến nỗi không sao cầm lại được. Có hôm đang làm ở xưởng may máu cam chảy ra nhiều đồng nghiệp phải đưa chị lên phòng y tế của công ty nằm rồi tiêm thuốc nhưng cũng không đỡ.

Sau đó y tá của công ty đã phải gọi điện cho chồng chị Yên đến để đưa chị vào Viện 103 khám. “Khám xong, tôi thấy bác sĩ gọi riêng chồng tôi ra để nói chuyện. Khi quay vào tôi thấy mặt anh ấy tái mét. Tôi hỏi em bị làm sao thì anh ấy lắc đầu bảo không sao cả. Nhưng tôi linh tính là có chuyện chẳng lành. Một lúc sau tôi lại thấy chị gái gọi điện ra bảo cứ yên tâm ở đó, bố và chị đang ra. Nghe thế là tôi đã hiểu bệnh của mình nghiêm trọng đến thế nào rồi, vì bố tôi già thế lại đang bệnh nặng nữa mà cũng ra để thăm tôi”.

Ngày hôm sau chị Yên đã cố gặng hỏi người chị gái của mình. Chị bảo với chị gái rằng: “Em dù mắc bệnh gì thì gia đình cũng phải cho em biết để em còn chuẩn bị tâm lý”. Nghe em gái nói vậy chị Yến đã bật khóc và cho biết chị Yên mắc ung thư vòm họng giai đoạn cuối. 

“Thực sự lúc đó tôi tưởng mình gục ngã. Cái cảm giác đang hoan hỉ chờ đón đứa con đầu lòng giờ lại nghe tin sét đánh là ung thư giai đoạn cuối. Thời gian sống chỉ được tính bằng tháng, thậm chí bằng ngày. Khi ấy các bác sĩ đã khuyên tôi là nên bỏ con để tập trung chữa bệnh nhưng tôi không nghe. Tôi nghĩ nếu đằng nào mình cũng chết thì tại sao tôi lại không giữ mạng sống cho con mình” – chị Yên nhớ lại.

Vì không chấp nhận bỏ thai để điều trị bệnh nên các bác sĩ buộc phải cho chị Yên xuất viện. Biết không thể thay đổi quyết định của chị Yên nên người thân của chị quay sang động viên chị lạc quan, vui vẻ để cái thai được khỏe mạnh. 

Chồng chị Yên động viên vợ rằng: “Nếu em quyết tâm sinh con thì tinh thần em phải phấn chấn vui vẻ lên để không ảnh hưởng đến con. Còn nếu em mà suốt ngày ủ rũ, khóc lóc thì sau này con sinh ra cũng sẽ buồn và khổ”. Nghe lời chồng chị Yên cố gắng không nghĩ đến tình trạng bệnh tật của mình. Và dù đau đến chết đi sống lại chị Yên vẫn cố gắng không khóc để không ảnh hưởng đến con.

Chị Yên có thể tự pha sữa cho con ăn.

Vì không dùng bất cứ một loại thuốc nào nên bệnh tình của chị Yên vì thế mà ngày càng nặng hơn. Đôi mắt chị cứ mờ dần. Ngồi trong mâm cơm chị đã không thể tự gắp thức ăn, muốn xỏ đôi dép để đi cũng khó. Và đến khoảng tháng thứ 7 của thai kỳ thì bên mắt trái của chị đã không còn có thể nhìn gì nữa. Dù vậy nhưng chị Yên vẫn nghĩ mình đã chấp nhận hy sinh cả mạng sống của mình thì những thứ mất mát như thế không đáng gì.

Cổ tích giữa đời thường

Ngày chị Yên lên bàn mổ cũng là ngày con mắt còn lại của chị không thể nhìn thấy nữa. Hy vọng được một lần trông thấy mặt con giờ cũng tắt hẳn. Chị “vượt cạn” trong bóng tối. “Khi nghe con khóc, tôi thấy mình hạnh phúc lắm. Có nhiều người dù muốn nhưng cũng không thể làm mẹ. Còn tôi dù bệnh tật nhưng ông trời cũng không cướp đi đứa con của mình. Kể cả sau này tôi có chết đi thì tôi cũng không bao giờ hối tiếc về những việc mình đã làm cho con”.

Chị Yên lúc chưa bị mắc bệnh ung thư.

Bé Lê Hoàng Cẩm Tú ra đời trong hoàn cảnh mổ bắt thai, nặng chỉ 2,1kg và phải nằm trong lồng kính. Ngay sau khi sinh con chị Yên đã được gia đình chuyển qua Bệnh viện K Tân Triều để điều trị bệnh. Lúc đó, các bác sĩ đã từ chối chữa bệnh cho chị vì cho rằng không còn tia hy vọng nào nữa. Nhưng sau khi được gia đình thuyết phục các bác sĩ đã đồng ý “thử thêm một lần nữa”. 

Cuối cùng điều kỳ diệu đã xảy ra. Sau 2 lần xạ trị và 6 lần truyền hóa chất, các tế bào ung thư trong cơ thể chị Yên đã hoàn toàn được kiểm soát. Điều này đã khiến không chỉ bản thân chị, những người thân của chị mà ngay cả các bác sĩ điều trị ung thư cho chị Yên cũng hết sức ngỡ ngàng. Đó là một kết quả không tưởng.

Vì đôi mắt chị Yên đã không thể nhìn thấy gì nên từ khi sinh con vợ chồng chị chuyển hẳn đến nhà ngoại ở. Việc chăm sóc bé Cẩm Tú dựa cả vào người chị gái. Có lần, chị Yến đặt bé Cẩm Tú ngủ trong nhà để tranh thủ đi chợ. Giữa chừng nghe tiếng con khóc, chị Yên hốt hoảng chạy từ nhà ngoài vào để dỗ con, chẳng may vấp và đập đầu vào tường làm chị bị chảy rất nhiều máu.

Chị Yên nhớ lại: “Lúc đó tôi thấy đau đầu thì ít mà thấy tủi thân thì nhiều. Tôi cứ nghĩ mình là một người mẹ vô dụng, đến con mình mà cũng không thể tự tay chăm sóc. Sau lần đó tôi đã cố gắng tập làm quen để tự chăm sóc được con mình.

Hỏi chị Yên nếu có cơ hội để được lựa chọn lại, chị có lựa chọn khác đi không thì chị lắc đầu đáp: “Dù có thêm một nghìn lần lựa chọn thì tôi vẫn cứ chọn cái cách mà mình đã chọn thôi. Đã lấy chồng, có người phụ nữ nào lại không mong muốn mình có con. Nhiều người còn bất hạnh hơn tôi khi họ còn phải tốn bao công chạy chữa, mất bao nhiêu tiền của mà cũng chẳng có nổi một mụn con. Thế nên tôi vẫn thấy mình là người may mắn và hạnh phúc”.

Chị Yên là người thay em gái chăm sóc các cháu mình.

Sáu năm đã trôi qua kể từ cái ngày chị Yên phát hiện mình mắc ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Thời kỳ khó khăn và sinh tử nhất cũng đã qua đi. Năm 2017, vợ chồng chị Yên quyết định sẽ sinh thêm em bé thứ 2. Chị Yên luôn nghĩ rằng các tế bào ung thư có thể quay lại tấn công mình bất cứ lúc nào. Thế nên chị Yên luôn muốn bé Cẩm Tú có anh có em để sau này không phải đơn độc. 

Tháng 11-2018 chị Yên sinh người con trai thứ 2, mạnh khỏe và nặng 3kg. Vợ chồng chị đặt tên con trai là Lê Trọng Nguyên. 6 năm sống trong bóng tối nên bây giờ chị Yên có thể tự mình làm được một số việc như pha sữa cho con uống, cắm cơm, giặt quần áo…

Cuộc sống hiện tại dù còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng chị Yên và anh Hợp luôn biết yêu thương nhau và vun đắp cho cái gia đình nhỏ của mình được yên ấm, hạnh phúc. Hằng ngày anh Hợp đi chạy taxi.

Trò chuyện với chúng tôi chị Yên không giấu được niềm hạnh phúc. Chị bảo, ông trời lấy đi đôi mắt của chị nhưng lại bù đắp cho chị 2 thiên thần nhỏ đáng yêu và một người chồng chịu thương chịu khó, hết lòng yêu thương vợ con. Chị Yên chia sẻ rằng sắp tới khi đứa con thứ 2 lớn hơn một chút chị cũng sẽ cố gắng tìm một công việc gì đó phù hợp để kiếm thêm thu nhập, giảm bớt gánh nặng cho chồng. Cuộc sống dù còn nhiều khó khăn phía trước nhưng chị Yên luôn nhìn nó với ánh nhìn lạc quan.

Phong Anh
.
.
.