Nỗi đau không nói thành lời!

Thứ Ba, 20/01/2015, 11:00
Sau khi dỗ dành mãi mà đứa con gái 1 tuổi vẫn không chịu nín, Phạm Thị Kim Ngân, sinh năm 1981, đã bế cháu chạy một mạch ra giếng nước cách nhà chừng 100m rồi thẳng tay ném xuống khiến cháu tử vong. Vụ việc gây bàng hoàng vùng quê nghèo. Những người hiểu chứng bệnh tâm thần không kiểm soát được hành vi của bản thân chị Ngân thì chạy đến chia sẻ với hoàn cảnh gia đình. Tuy nhiên, cũng có nhiều người lại cho rằng, chị Ngân là người mẹ táng tận lương tâm, chỉ vì đứa bé làm bấn đến bản thân mà hành xử mất nhân tính.

1. Để chuyển tới bạn đọc những thông tin xác thực, sáng ngày 6/1/2015, phóng viên Báo CSTC đã tìm đến nhà vợ chồng anh Huỳnh Công Trường và chị Phạm Thị Kim Ngân, ở tổ 5, ấp Bắc, xã Long Phước, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để tìm hiểu sự việc và được anh Trường cùng mẹ đẻ của anh là bà Bùi Thị Vân và bố vợ là ông Phạm Văn Quăng kể cho nghe ngọn ngành câu chuyện.

Theo anh Huỳnh Công Trường, vợ chồng anh kết hôn với nhau năm 2000. Ngày ấy, anh sống phụ thuộc cha mẹ, còn chị Ngân thường ngày theo chân cha mẹ đi hết làng trên xóm dưới để làm thuê, làm mướn kiếm sống. Thương các con, sau ngày cưới, mẹ anh Trường là bà Bùi Thị Vân đã cố gắng vay mượn hàng xóm láng giềng mua cho hai vợ chồng một sào đất ở huyện Long Hải để hai vợ chồng tự trồng tỉa kiếm sống.

Tuy nhiên, vùng đất này có vẻ như không thích hợp với đôi vợ chồng trẻ nên đến năm 2009, cha mẹ anh Trường đã bán bớt căn nhà lấy tiền mua cho vợ chồng anh 5 sào đất ở ấp Bắc, xã Long Phước và từ đó cho đến nay, hai vợ chồng anh chuyển hẳn về nơi định cư mới. Tại đây, họ lần lượt cho ra đời ba đứa con cả trai lẫn gái, đứa lớn nhất hiện đang học lớp 8, còn đứa nhỏ nhất vừa bị chị Ngân ném xuống giếng trong một cơn điên kéo dài (chị bị bệnh tâm thần).

Cuộc sống của đôi vợ chồng cứ êm đềm trôi đi trong hạnh phúc khi anh Trường không biết uống rượu, hút thuốc và suốt ngày chỉ biết chăm bẵm cho mảnh vườn trồng cây ăn trái và đàn bò thịt có đến hàng chục con lớn nhỏ; còn chị Ngân hằng ngày lo cơm nước, nhà cửa cho chồng và phụ giúp anh đưa đón các con đi học, cho đến cuối năm 2013, khi chị Ngân sinh đứa con gái út thì lâm vào cảnh ngặt nghèo.

Ông Quăng và anh Trường.

Số là trong thời gian mang thai, chị Ngân gần như không ăn uống được mấy, nhiều khi còn bị chóng mặt nhức đầu hàng tuần liền. Đến khi cháu bé được sinh ra thì suốt ngày đêm la khóc, đặc biệt với chị Ngân, cơn mất ngủ cứ kéo dài suốt từ tháng này qua tháng khác khiến cho căn bệnh tâm thần (chịu ảnh hưởng từ người mẹ bị bệnh tâm thần phân liệt) ủ từ trước đến nay có cơ hội bùng phát dữ dội.

Buổi sáng hôm ấy, trước khi ra rẫy cắt cỏ cho bò ăn, anh Trường đã cẩn thận kiểm tra đứa con gái nhỏ đang nằm ngủ trong phòng cùng mẹ. Buộc lại cái dây mùng cho hai mẹ con khỏi bị muỗi đốt, anh dặn chị sau khi ăn sáng thì tiếp tục lên giường nằm nghỉ cho đỡ mệt bởi cả đêm không chợp mắt. Ngoài ra, anh còn dặn chị Ngân, nếu con khóc nhiều thì chạy ra gọi anh về để anh chăm sóc.

Đến khoảng 13 giờ, thấy trong lòng bồn chồn, chạy về nhà không thấy con đâu, anh Trường quay sang hỏi vợ: "Con đâu rồi, sao nãy giờ không thấy nó khóc. Mọi khi nó khóc dữ lắm mà…" thì được chị Ngân cho biết đã mang cho người ta rồi. Nghĩ vợ mình bấy lâu nay rất mực thương con cái nên anh không tin lời vợ và tiếp tục nhỏ nhẹ gặng hỏi.

Vò đầu bứt tai một hồi, chị Ngân nói thật đã ném con xuống dưới giếng nước của nhà ông Thanh bên hàng xóm từ lúc sáng. Vứt chiếc liềm cắt cỏ xuống đất, anh Trường chạy vội sang giếng nước nhà ông Thanh, vừa chạy vừa nghĩ vợ mình trong lúc bệnh tật, bức bối trong người nên nói bậy, nhưng khi mở nắp ra, anh tá hỏa khi thấy đứa con gái yêu quý của mình đang nằm bất động dưới đáy giếng.

Cắn răng kìm nén nỗi đau mất con, anh Trường cùng những người thân trong gia đình đã mời Công an thành phố Bà Rịa đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lo hậu sự cho cháu bé.

Riêng chị Ngân, từ ngày xảy ra sự việc đã hoàn toàn suy kiệt về tinh thần và liệt luôn nửa người khiến cho tất cả các việc từ ăn uống cho đến vệ sinh cá nhân phải nhờ người khác giúp đỡ. Lúc tỉnh thì gào khóc, đòi nhảy xuống giếng tìm con rồi tự vấn về hành động không thể tha thứ của mình và có lúc chị muốn quyên sinh để khỏi phải đối diện với những người thân, bà con lối xóm và đặc biệt là với những lời đàm tiếu của dư luận trong quãng đời còn lại. Lúc chìm trong cơn tâm thần thì luôn miệng yêu cầu chồng phải mang con đem cho người khác nhưng phải bảo đảm không được để con bị bỏ đói.

Anh Trường đang chăm sóc vợ.

2. Bà Bùi Thị Vân (mẹ của anh Trường) nói trong nước mắt: "Thật tình tôi không nghĩ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Con Ngân từ ngày về làm dâu nhà này cho đến nay thật sự là đứa con dâu hiếu thảo. Với chồng con cũng một mực thương yêu và cũng rất chăm lo cho gia đình, con cái. Tôi nói những điều này có bà con xóm giềng chứng kiến chứ không phải nói để chạy tội cho nó đâu… Chỉ tại gần đây nó bệnh tật liên miên nên mới xảy ra cơ sự".

Năm 1999, khi anh Trường ngỏ ý muốn tìm hiểu và đi đến hôn nhân với chị Ngân, bà cũng đã đại diện cho gia đình đến bên nhà gái thưa chuyện. Lúc ấy ông Quăng là cha của chị Ngân đã kể cho bà biết việc vợ ông bị bệnh tâm thần, thỉnh thoảng lúc trái gió trở trời hoặc những khi lao động quá mức cũng có những biểu hiện không kiểm soát được hết hành vi của bản thân và việc đó có thể ảnh hưởng đến con cái sau này.

Tuy nhiên, vợ ông chưa bao giờ làm chuyện gì dại dột gây ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình và đặc biệt rất chăm lo cho đàn con. Từ đó cho đến nay, bà Vân chưa bao giờ đặt nặng vấn đề bệnh tật của người mẹ có thể ảnh hưởng đến cô con dâu tương lai của mình, mà chỉ nhìn nhận thực tế về chị Ngân là người chịu thương chịu khó và được giáo dục tử tế. Hằng ngày ngoài việc quán xuyến toàn bộ công việc trong nhà, Ngân còn tranh thủ nhận thêm công việc dẫy cỏ, cuốc rẫy cho những hộ gia đình trong xóm kiếm tiền phụ giúp cha mẹ mua gạo nuôi đàn em nhỏ ăn học.

Cũng theo bà Vân thì trước đó hai ngày, bà định xuống trông cháu để Trường đưa Ngân lên Bệnh viện Biên Hòa khám bệnh theo định kỳ. Tuy nhiên, do vướng công việc đột xuất nên không xuống được. Buổi sáng ngày xảy ra chuyện, bà cũng gọi điện thoại nói chuyện với con dâu rất lâu. Trong cuộc nói chuyện bà đã hết mực động viên Ngân và hứa sẽ cho thêm ít tiền để cô yên tâm đi chữa bệnh.

Gạt hai hàng nước mắt, ông Phạm Văn Quăng than thở: "Đau lắm chú ạ. Đã mất đứa cháu, nay con lại bị bệnh tâm thần, tôi biết sống sao đây… Là bậc cha mẹ trước cảnh con gái mình làm chuyện tày trời thế này ai mà không thấy đau lòng, không thấy xấu hổ với nhà ông bà thông gia, với bà con xóm giềng. Nhưng mình là đàn ông, lại là trụ cột trong gia đình nên cũng phải cố gắng thôi…".

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

 Ông quê ở tỉnh Tiền Giang. Năm 1988, vợ ông bỗng nhiên phát bệnh tâm thần, nhưng do thời tiết khí hậu và nhất là địa hình ở vùng sông nước không phù hợp để có điều kiện tốt nhất chữa bệnh cho bà nên ông đã quyết định rời bỏ quê hương về xã Long Sơn, TP Bà Rịa chọn nghề làm rẫy thuê kiếm sống. Một thời gian sau khi đến nơi định cư mới, thấy bệnh tình của vợ có phần thuyên giảm, đặc biệt đám con không có biểu hiện gì của bệnh tâm thần khiến ông Quăng mừng lắm. Cuộc sống gia đình chỉ thực sự bị đảo lộn vào năm 2013, khi vợ ông đột nhiên chuyển bệnh nặng không còn kiểm soát được bản thân và phải nằm chữa bệnh thường trực ở Bệnh viện Tân thần Biên Hòa.

Chị Ngân cũng từ đó đổ bệnh theo với chứng mất ngủ triền miên và đặc biệt tâm thần nhiều lúc bỗng nhiên hoảng loạn, đầu nhức bất thường và hình như lúc nào cũng nghe như có tiếng ai đó la hét, hăm dọa. Đến khi chị Ngân sinh đứa con gái út (cháu bé bị ném xuống giếng) thì bệnh tình càng nặng hơn. Những lúc con khóc, Ngân thường không kiên trì dỗ dành, mà chỉ biết lấy hai tay ôm chặt lấy đầu rồi la hét: "Không… không… tôi không cho con đâu… đừng bắt con tôi đi… tôi để nuôi mà…".

Năm tháng trôi qua, nỗi đau mất con cũng có thể nguôi ngoai phần nào, song đối mặt với thực tế là người vợ mà mình hết mực thương yêu bị bệnh tâm thần đang trong thời gian chờ đợi cơ quan Công an đưa đi giám định để có quyết định về cách xử lý vụ việc khiến anh Trường gần như ngã quỵ… "Thôi thì đành chấp nhận số phận và cắn răng hứng chịu những lời xì xào của dư luận để tiếp tục làm việc kiếm tiền chữa bệnh cho vợ, chăm lo cho hai đứa con còn lại vậy", anh Trường than thở.

Đức Cương
.
.
.