Nỗi đau mang gương mặt trẻ thơ

Thứ Bảy, 18/04/2015, 08:00
Khoa Trẻ em, Viện Huyết học truyền máu, Thư là đứa nhỏ tuổi, nhưng mang trong mình căn bệnh lạ và nặng nhất, bạch cầu dòng tủy. Gần một năm chạy chữa, cơ thể Thư đang héo lại, còn gia đình gần như kiệt quệ. Chị Tuyến - mẹ Thư ngồi nói chuyện với tôi, nước mắt ngắn dài.
Kiệt quệ vì con bị ung thư máu

Có lẽ chưa bao giờ chị thấy tuyệt vọng đến thế. Nhìn bé Anh Thư chạy nhảy trong khuôn viên bệnh viện mà lòng chị như xát muối. Chị bảo, còn một chút hy vọng, chị cũng sẽ cố gắng cùng con. Năm nay Thư mới lên 9. Khi sinh ra, Thư là một em bé khỏe mạnh, bình thường. Bỗng dưng hôm đó, những vết máu ở chân bé Thư cứ tím dần, loang lổ. Chị phải đưa con lên Bệnh viện Nhi Trung ương mổ cấp cứu. Tưởng là bị hoại tử máu ở chân, không ngờ từ đó, sức khỏe của Thư sa sút.

Chị lại đưa con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, nhưng thời điểm đó, chưa nơi nào phát hiện ra nguyên nhân căn bệnh của con. Rồi một đêm hãi hùng, khi Thư bị chảy máu chân răng nhưng không có cách nào để cầm máu. Cả đêm chị ngồi ôm con và thấm máu, hết chiếc khăn này đến khăn khác. Bé Thư thuộc nhóm máu AB, là dòng máu hiếm, dù thử tìm cả làng cũng không ra ai cùng nhóm máu để cho.

Lần đó, được bác sĩ tư vấn, chị vội vàng ôm con, thuê xe đò lên Viện Huyết học truyền máu Trung ương (không dám đi xe của bệnh viện vì trong túi chị không đủ tiền, nợ nần những lần trước chữa bệnh cho con còn chưa trả xong). Chị chết điếng người khi bác sĩ ghi vào hồ sơ bệnh án của Anh Thư, bệnh bạch cầu dòng tủy dòng M, dòng nặng và điều trị khó khăn nhất. Tủy của Thư không sản xuất ra máu, mà chỉ có hao kiệt đi. Thư đi tiểu, đi ị cũng máu.

Chị Tuyến và bé Anh Thư

Hằng ngày chứng kiến cảnh con cứ héo dần héo mòn, chị càng hoảng hốt. "Không có con đường nào khác ngoài việc phải truyền hóa chất điều trị. Nhiều em bé cũng bị bệnh về máu, nhưng có thể đến bệnh viện, tiêm truyền rồi được về nhà, còn bé Thư, cuộc sống của nó và tôi bây giờ là gắn với bệnh viện".

Mỗi đợt hóa trị, Thư phải truyền tới 20 chai hóa chất trong 8 ngày. Cứ liên tục như thế. Chị Tuyến ứa nước mắt kể: "Tôi không dám đưa con đi xa vì chỉ sơ sểnh một chút thôi, con lên cơn sốt, hay trầy xước đâu đó là máu chảy ồ ạt, không kịp về đến bệnh viện. Tôi sợ".

Nỗi sợ cứ rình rập trong ánh mắt lo âu của chị. Tôi hiểu trong ánh mắt chị còn có cả nỗi tuyệt vọng, khi nhìn về phía trước chị không biết bám víu vào đâu để lấy tiền chạy chữa cho con. Ba năm nay, chồng chị liên tục gặp nạn. Đúng thời điểm con chị đi cấp cứu thì chồng bị tai nạn lao động, phải vào bệnh viện mổ cấp cứu, thập tử nhất sinh. Hết tai nạn, chồng lại bị chứng run tay. Giờ thì chồng chị phải ngồi ở nhà, xách một xô nước cũng không xong.

Thu nhập của cả gia đình chủ yếu trông chờ vào suất ruộng ở quê. "Người ta con ốm đau còn có chồng có thể lao động, kiếm tiền, còn tôi giờ chỉ mong anh ấy khỏe, không phải vào bệnh viện là may mắn lắm rồi". Chị Tuyến không thể rời khỏi con nửa giây, ruộng vườn cũng gần như bỏ hoang vì không có người làm. Chị vừa phải làm thủ tục ra viện cho Thư vì chồng bệnh án quá dày, để nhập viện lại.

Hằng ngày, các bác sĩ thương xót gia cảnh hai mẹ con, đi xin suất ăn của mọi người cho chị. ''Khi 5-7 phiếu, có lúc 20 phiếu, cho hai mẹ con sống qua ngày. ''Nếu không có mọi người giúp đỡ, tôi không biết sẽ sống ra sao. Những người như mẹ con tôi, coi bệnh viện là nhà. Tôi không biết hành trình phía trước sẽ ra sao, khi tiền không có, mà tôi cũng không thể rời khỏi con để đi kiếm tiền", chị Tuyết chia sẻ. Bệnh của Thư được coi là căn bệnh lạ và hành trình chữa trị không biết đến bao giờ. Nợ nần đang chồng chất. "Chẳng lẽ còn mảnh đất cắm dùi cũng phải bán đi nốt để chạy chữa cho con", chị Tuyến tuyệt vọng.

Mẹ ơi, con muốn được về nhà

Thư ngồi nép vào lòng mẹ, mặt con buồn thiu dù tôi cố nói những câu chuyện vui đùa, tếu táo. Tôi không còn tìm đâu thấy, dù chỉ một chút thôi nụ cười hồn nhiên của con trẻ trên gương mặt non nớt của con. Thỉnh thoảng nó ôm chặt lấy mẹ khi có người lạ hỏi thăm. Những đợt hóa trị khiến cơ thể gầy gò của nó cứ héo dần lại, khô kiệt. Chị Tuyến kể, bác sĩ khuyên chị, nếu con thích gì, chị cứ chiều nó.

Nhưng Thư đâu còn sức lực để còn thích đi chơi, thích những con búp bê cả đời nó chưa bao giờ được chạm tay đến, hay thích những món ăn mà nó chưa bao giờ được nếm. Hóa chất đang làm nó khô kiệt. Chị hỏi con thích gì, Thư chỉ lắc đầu. Rồi nó dúi đầu vào lòng mẹ, nói rất nhỏ: "Con muốn được về nhà…". Nhưng không biết bao giờ hai mẹ con Thư sẽ được về nhà, không biết rồi hành trình chữa bệnh của mẹ con chị có tiếp tục được không, khi gia cảnh đã kiệt quệ…

Hai mẹ con chị Tuyến rất cần sự giúp đỡ, chung tay của những nhà hảo tâm để có thể chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về chị Tuyến và bé Anh Thư, P 601 - Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Hoặc liên lạc theo số điện thoại: 0968065346 của chị Tuyến.

Việt Hà
.
.
.