Nỗi đau mất con và bản án oan ức của một người cha

Thứ Tư, 02/04/2014, 08:00

Ngày 15/12/1989, James Richardson được trả tự do sau hơn 20 năm ngồi tù vì một tội ác mà anh không hề thực hiện, nhưng dù vậy James vẫn cảm thấy tốt bởi sự thật cuối cùng cũng đã được đưa ra ánh sáng.

Cái chết bất thường của 7 đứa trẻ

Người ta vẫn thường nói “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” với niềm tim chắc chắn rằng sự thật chỉ có một. Dù chúng ta có cố để che giấu thì đến một lúc nào đó nó cũng sẽ được phơi bày theo cách này hay cách khác. Nhưng đôi khi sự thật đến quá muộn màng mang tới những điều đau đớn bất hạnh cho những người chờ đợi nó.

Thứ tư ngày 25/10/1967, 2 vợ chồng James Joseph Richardson và Annie Mae Richardson đang làm việc thì nhận được tin dữ 7 đứa con của họ đang phải nằm trong bệnh viện vì ngộ độc thức ăn. Cả James Joseph Richardson và Annie Mae Richardson đều cảm thấy hoang mang và vô lý bởi thức ăn buổi trưa hôm đó là do tay Annie chuẩn bị cho bọn trẻ từ tối hôm trước và được cất trong tủ lạnh. Tất cả đều là thực phẩm sạch.

Ngay khi nhận được tin, James và Annie đã tới bệnh viện, nơi các con của họ đang được điều trị nhưng không hề biết rằng, trên đường họ trở về thì 5 trong số 7 đứa trẻ đã qua đời. Ngày hôm sau, 2 đứa trẻ còn lại cũng đã ra đi mãi mãi. Một sự đau đớn tột cùng của bậc làm cha làm mẹ. James Joseph Richardson và Annie Mae Richardson đã sụp đổ hoàn toàn trước cái chết của các con. Họ gần như rơi vào trạng thái trống rỗng, điên loạn khi cùng lúc mất đi 7 đứa con.

Tất cả 7 đứa trẻ đã dùng thức ăn do mẹ mình chuẩn bị vào buổi trưa hôm đó và cảnh sát kết luận chúng đã bị đầu độc bởi trong thức ăn có một lượng lớn thuốc trừ sâu. Khi được hỏi về số thức ăn đã chuẩn bị Annie cho biết không thể có chuyện đó bởi vì công việc bận rộn nên cô đã chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa hôm sau cho cả nhà từ tối hôm trước với cùng một món ăn gồm đậu, gạo và bột yến mạch. Sáng 25/10, cả nhà đã dùng 1 phần cho bữa sáng và phần còn lại là để cho bữa trưa của bọn trẻ.

7 đứa trẻ chỉ ở độ tuổi từ 2 đến 8 tuổi vì thế James và Annie đã thuê một góa phụ hàng xóm đến trông những đứa trẻ trong khi họ đi làm. Ngay khi sự việc xảy ra, hai viên cảnh sát được cử tới nhà của bọn trẻ để điều tra và họ đã ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc trừ sâu khi bước vào ngôi nhà nhưng tìm kiếm khắp nơi, họ đã không hề tìm thấy dấu hiệu nào của thuốc.

Một người đàn ông giấu mặt đã gọi điện cho cảnh sát và nói rằng anh ta nhìn thấy một gói bột màu trắng ở góc nhà kho của nhà Richardson, vì vậy ngày hôm sau, hai viên cảnh sát đã quay trở lại ngôi nhà. Lúc này người giúp việc của gia đình Richardson, Bessie Reece đang trông nhà trong khi James và Annie đang lo hậu sự cho các con ở bệnh viện. Bessie Reece đã dẫn hai cảnh sát tới một góc nhà kho nơi có một bao nhỏ màu trắng ở đó và Bessie cũng biết người đàn ông đó chính là Charles Smith, một người hàng xóm. Cả hai đã nhanh chóng nhận ra đó chính là parathion, một loại thuốc trừ sâu cực mạnh, nhưng có điều lạ là ngày hôm qua họ đã tìm đến nhà kho nhưng không có bao thuốc này ở đó.

Một nhân viên bảo hiểm đã gọi điện cho cảnh sát thông báo rằng James Joseph Richardson đã mua gói bảo hiểm cho các con mình hơn một năm trước và buổi tối trước hôm xảy ra sự việc, James đã gọi điện cho anh ta để thỏa thuận một số chính sách bảo hiểm của bọn trẻ.

Chủ nhật ngày 29/10 là một ngày tang tóc, các tờ báo, truyền hình địa phương và quốc gia đều đưa tin về lễ tang thương tâm của các em nhỏ. Cả cộng đồng Arcadia, Florida thương xót và căm phẫn với kẻ ác đã ra tay với các em. 

Hai ngày sau đám tang, Cảnh sát trưởng Frank Cline đã ra một quyết định làm ông cảm thấy đau lòng. Frank ra lệnh bắt giam James Joseph Richardson với tội danh giết 7 đứa con của mình. Một quyết định cũng giật gân và lan tỏa cộng đồng không kém gì tin 7 đứa trẻ bị đầu độc. Trong cuộc họp với báo chí, Frank cho rằng mình có đủ bằng chứng kết tội James bởi trong khi xét hỏi, James đã tỏ ra mình có hiểu biết về các loại chất độc và cuộc điện thoại với nhân viên bảo hiểm có thể thấy động cơ của vụ giết người là vì tiền bảo hiểm của bọn trẻ mà anh ta đã mua trước đó.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi James bị bắt giữ. Không một ai quen biết gia đình Richardson tin James là thủ phạm, bởi họ biết đến anh ta hết mực yêu thương các con. “James rất chiều chuộng bọn trẻ và làm tất cả mọi thứ vì chúng”, đó là lời nhận xét của những người hàng xóm cũng như bạn bè nhà Richardson. Annie là người hiểu rõ nhất cũng tin rằng chồng mình bị oan: “James rất yêu các con. Khi ly hôn với người vợ trước, anh ấy đã cố gắng giành quyền nuôi 2 đứa trẻ. Khi kết hôn với tôi, anh ý luôn muốn có nhiều con”.

John S. Robinson là một luật sư trẻ, qua báo chí đã rất quan tâm đến vụ án này vì cho rằng những bằng chứng buộc tội người cha chưa thỏa đáng, đã tới nhà đề nghị được làm luật sư bảo vệ cho James. Qua vài lần tiếp xúc với James, John có linh cảm rằng anh ta vô tội.

James bị tạm giam chờ xét xử và không được bảo lãnh nhưng luật sư John đã nộp đơn lên tòa án cấp cao với những lập luận sắc sảo sau đó hội đồng thẩm định đã đồng ý cho James tại ngoại với mức phí bảo lãnh 75.000 USD. John và mọi người đã hy vọng rằng được tại ngoại có thể giúp James nguôi ngoai phần nào, nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng theo đúng sự sắp đặt của chúng ta. Lệnh tại ngoại của James nhanh chóng bị thu hồi khi có tới ba bạn tù của James khai với cảnh sát rằng, James đã thừa nhận giết những đứa con của mình với họ khi đêm về.

Với 3 nhân chứng tại tòa án là ba tù nhân ở cùng James trong thời gian bị giam giữ cùng với vài chứng cứ lỏng lẻo khác mà cảnh sát thu thập từ trước đó, tòa án đã ra phán quyết tử hình đối với James Joseph Richardson vì tội giết 7 đứa con để thu về 500 ngàn đôla tiền bảo hiểm của mỗi đứa trẻ.

Sự thật sau hơn hai mươi năm che giấu

Luật sư John S. Robinson không thỏa mãn với bản án của James và luôn cảm thấy có sự tắc trách nào đó trong việc điều tra vụ án. Trước khi James bị đưa đi sau phiên tòa, John đã hứa với James rằng: “Tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây”. Và quả thực trong nhiều năm sau, John vẫn luôn đi tìm những bằng chứng chứng minh James vô tội.

James Richardson khi bị bắt.

Người đàn ông gọi điện cho cảnh sát báo về bao thuốc trừ sâu sau đó đã chuyển đi nơi khác nên John đã mất rất nhiều năm để tìm kiếm tung tích của ông ta. Cuối cùng, khi tìm ra người đàn ông đó đã cung cấp thông tin đáng giá nhiều năm tìm kiếm. Charles Smith không bao giờ tin James có thể giết con của anh ta vì anh ta rất yêu chúng và khi những đứa trẻ được đưa đi cấp cứu, Charles đã sang hỏi xem có chuyện gì xảy ra thì Bessie Reece cho biết bọn trẻ bị ngộ độc rồi sau đó đã dẫn anh ta tới chỗ nhà kho nơi có bao thuốc. Bessie Reece đã biết chắc việc bọn trẻ bị ngộ độc trước khi có kết luận từ bác sĩ.

Mặc dù thông tin mà Charles Smith mang lại rất có ích nhưng cũng không đủ để yêu cầu một cuộc điều tra lại. Điều đó chỉ làm cho John và bạn bè người thân của James càng tin vào sự vô tội của anh. Một sự kiện có tính kích động mạnh tới John và gia đình Richardson vào năm 1986 khi một nhân viên điều dưỡng ở một viện dưỡng lão nơi Bessie Reece đang sống nghe thấy bà ta nói chuyện với các bạn cùng phòng về việc mình đã giết chết 7 đứa trẻ. Cô điều dưỡng sau đó đã hỏi lại Bessie Reece và bà ta nói: “Đúng là tôi đã giết chúng”. Mặc dù lời nói Bessie Reece được xem như một lời thú tội nhưng Tòa án Arcadia cho rằng không đủ tin cậy vì bà ta khi đó là một bà lão đã bị lẫn.

John đã tổ chức một chiến dịch mang tên “Tự do cho James Richardson” với sự ủng hộ của rất nhiều người và cũng tiếp tục tìm kiếm những bằng chứng chứng minh James không liên quan tới cái chết của 7 đứa trẻ. John đã nhận được sự ủng hộ của các đồng nghiệp và nhiều người tình nguyện giúp anh tìm tài liệu về vụ án. Một thời gian ngắn sau chiến dịch, một túi hồ sơ mật bị các nhà điều tra cố tình che giấu đã được công bố.

Trong hồ sơ cho thấy, Bessie Reece tại thời điểm đó là một góa phụ trẻ vì chồng bà ta cũng đã tự tử bằng một loại chất độc trong khi cuộc sống và công việc đang tốt đẹp nhưng cảnh sát đã không thể tìm thấy dấu vết nào khác nên vụ án đã khép lại. Hơn thế nữa là người tình đã bỏ rơi bà ta để đi theo chị gái của James Richardson vài tuần trước khi những đứa trẻ bị sát hại. Trong một hồ sơ khác cho thấy, ba tù nhân làm chứng về việc James thú tội với họ đã được giảm án sau đó.

Với những bằng chứng mới, tháng 2/1989, hội đồng luật sư bảo về quyền lợi cho James Richardson đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Hoa Kỳ và được chấp thuận. Ngày 15/12/1989, James Richardson được trả tự do sau hơn 20 năm ngồi tù vì một tội ác mà anh không hề thực hiện, nhưng dù vậy James vẫn cảm thấy tốt bởi sự thật cuối cùng cũng đã được đưa ra ánh sáng

Nhật Linh
.
.
.