Sự sống mong manh của cô giáo làng chống chọi với bệnh ung thư

Thứ Ba, 16/12/2014, 10:34
Em trai mất chưa lâu thì nửa tháng sau chồng qua đời. Nỗi đau không thể nào tả xiết đối với gia đình cô. Giữa lúc đang tuyệt vọng vô cùng thì cô phát hiện mình mắc ung thu dạ dày, sự sống như ngàn cân treo sợi tóc
Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ nằm cách Trường Tiểu học Xuân Thành không xa, nhà cô giáo Thái Thị Tuyết (42 tuổi - giáo viên Trường Tiểu học Xuân Thành), trú ở xóm 12 xã Xuân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) như lặng người đi sau biết bao biến cố cứ ập đến với gia đình.

Trên khuôn mặt gầy khô, đôi mắt đượm buồn trĩu nặng những đau thương xảy ra. Nước mắt cô đã tuôn rơi khi kể về những bi kịch liên tiếp giáng xuống gia đình: "Năm 2003 là năm đại họa đối với gia đình chị. Cậu em trai đột ngột tử vong khi đi xuất khẩu lao động ở xứ người, đến việc đưa tro cốt về quê cũng không phải dễ dàng. Được nửa tháng sau thì chồng bị tai nạn giao thông qua đời khi đang trên đường ra đơn vị ở Thanh Hóa để công tác. Có còn nỗi đau nào lớn hơn thế nữa không em".

Năm 1997, chị Tuyết kết hôn với anh Trương Anh Sinh (SN 1966), là người cùng quê, đến với nhau trong hoàn cảnh hai gia đình đều khó khăn, tuy nhiên ngôi nhà ấy luôn tràn đầy yêu thương. Chị Tuyết dạy học ở Trường Tiểu học xã Xuân Thành, còn anh Sinh là quân nhân công tác ở Thanh Hóa.

Cô giáo Thái Thị Tuyết và nỗi đau đang phải đối mặt mỗi ngày.

Rồi đứa con trai đầu lòng chào đời trong niềm vui hân hoan của hai bên gia đình và đôi vợ chồng trẻ, tuy nhiên khó khăn cũng tăng thêm gấp bội. Thế rồi anh Sinh qua đời khi cô đang mang trong mình cái thai mới được 2 tháng và con trai đầu mới lên 5 tuổi. Bao nhiêu đau đớn đều dồn hết lên đôi vai gầy của chị, còn đứa con đang nhỏ dại thỉnh thoảng nhớ bố lại hỏi bố đi đâu lâu về thế mẹ? Con nhớ bố lắm… khiến trái tim người mẹ như tan nát đi mà chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc.

Cháu thứ 2 (Trương Anh Hoàng, sinh năm 2004) chào đời, do trước đó chi Tuyết phải thường xuyên uống thuốc điều trị, ăn uống thất thường nên thai nhi bị ảnh hưởng. Hệ quả là cháu Hoàng sinh ra sức khỏe rất yếu, cháu bị viêm cầu thận, viêm đường tiêu hóa, hệ xương có vấn đề, khi nằm ngủ hay bị co giật và thở dốc.

Lo lắng cho con nên đã nhiều lần chị Tuyết đưa cháu đi bệnh viện khám chữa bệnh nhưng sức khỏe vẫn không được cải thiện nhiều. Giờ đã lên lớp 4 nhưng trông Hoàng còi cọc hơn nhiều so với chúng bạn.

Tưởng rằng vậy là đau đớn lắm rồi, nhưng ngờ đâu tai họa lại một lần nữa như muốn chị tuyết phải đổ gục. Sau nhiều lần lên lớp giảng bài, chị bị triệu chứng chóng mặt, vùng bụng đau rát khó chịu.

Rất nhiều giấy khen mà cô giáo Tuyết được nhận.

Đến lúc không thể nào đứng lớp dạy học được nữa, chị đi khám bệnh thì mới hay bị ung thu dạ dày vào giai đoạn cuối. Nhận tin mà chị cứ nghĩ có sự nhầm lẫn nào đó, bởi ông trời sao mà ác nghiệt đối với gia đình chị đến vậy.

"Giờ mình thì bệnh tật không biết sống chết lúc nào, căn nhà đang ở đã bán đi để lấy tiền chữa bệnh rồi. May chủ nhà mới người ta thương tình cho ở nhờ vậy thôi. Hiện giờ chị phải giấu bệnh tật để cho hai đứa con yên tâm, chứ nếu biết mẹ nó bị bệnh sắp chết thì chúng nó khổ lắm. Chỉ thương hai đứa đang nhỏ dại sớm mồ côi cha, giờ mẹ nó lại thế này. Biết hoàn cảnh của gia đình nên đứa nào cũng ngoan ngoãn học giỏi cả. Không biết tương lai phía trước của hai con sẽ ra sao đây" - người mẹ ấy lại bật khóc khi nghĩ đến con mình.

Cô Phan Thị Hiên,  vừa là giáo viên dạy cùng trường với chị Tuyết, vừa là người đồng nghiệp thân thiết thường qua lại với gia đình không giấu được nỗi buồn trên khuôn mặt: " Hoàn cảnh Tuyết quả thật quá bi đát chú ạ, tai họa cứ vậy ập xuống gia đình khiến Tuyết suy sụp đi nhiều. Giờ đây Tuyết đang mang trong mình căn bệnh ung thư dạ dày, không biết sống chết lúc nào. Chỉ thương hai đứa nhỏ đang trẻ dại nhưng chịu thiệt thòi nhiều quá".

Đức Chung
.
.
.