Tấn bi kịch của đứa con bất hạnh

Thứ Sáu, 22/06/2012, 16:20

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi bố dùng búa đinh truy sát ba mẹ con. Thảo đã lịm đi khi bất lực nhìn mẹ và anh trai nằm chết trên vũng máu. Chị đã thoát chết nhưng hậu quả của trận cuồng loạn đó thật không sao quên được.

Liệt nửa người, mất đi một phần não và mắc chứng thần kinh. Sống giữa ranh giới của thế giới thực và ảo nhưng hằng đêm cô vẫn giật mình khi những ký ức kinh khủng ập về. Và, chính trong những lúc tỉnh, mơ lẫn lộn Thảo đã mang thai với một người đàn ông nào đó. 13 năm trôi qua Nguyễn Thị Thảo luôn là hiện thân cho một bi kịch gia đình.

Bị thần kinh vì chứng kiến bố giết mẹ và anh trai

Mười ba năm trở về trước, bố Thảo trong một lần say rượu cộng với những ẩn ức đè nén đã trở về nhà dùng búa đập chết vợ và đứa con trai duy nhất. Thảo may mắn thoát chết trong cái đêm định mệnh ấy nhưng những di chứng mà nó để lại thì quá lớn.

Ngôi nhà nhỏ lụp xụp nằm lọt thỏm giữa 1 khu vườn rậm rạp cỏ hoang. Trời đã nhá nhem tối nhưng căn nhà nhỏ vẫn tối om. Dẫn chúng tôi vào nhà là ông nội của Thảo. Năm nay cụ đã tám mươi lăm tuổi. Nhìn thân già lọm khọm ra đón khách khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Năm vừa rồi ông nội của Thảo phải hai lần đi mổ tim nên sức khỏe đã dần suy kiệt.

Ở cái tuổi gần đất xa trời các cụ lẽ ra phải được nghỉ ngơi thảnh thơi cùng con cháu. Vậy mà ở ngôi nhà này mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại. Một cụ ông 85 tuổi và một cụ bà 84 tuổi vẫn đang là điểm tựa duy nhất cho đứa con trai út bị thần kinh (dù năm nay đã ngoài 40 tuổi), một cô cháu gái là Thảo hiện liệt nửa người bên trái cũng mắc chứng thần kinh do bị ảnh hưởng bởi những cú nhát dao kinh hoàng từ người cha vô nhân tính.

Bé Đức ước ao sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.

Thời điểm đầu sau cái lần chết hụt ấy, Thảo đau đớn như điên dại. Hầu như lúc nào cũng ôm đầu kêu khóc. Thời gian Thảo ở bệnh viện thậm chí còn nhiều hơn ở nhà. Đang có một gia đình đủ đầy, trong phút chốc Thảo thành đứa trẻ mồ côi. Không chỉ thế lại còn lúc điên lúc tỉnh khiến Thảo như con ngựa bất kham. Những lúc Thảo lên cơn thì đến cả ông bà cũng hoảng.

Những lúc không phát bệnh, Thảo là người hay nói. Thế nhưng cứ nói trước quên sau, để đâu quên đó. Nhìn Thảo vui vẻ lúc tỉnh táo, không ai có thể biết được rằng Thảo đã phải trải qua những gì trong quá khứ. Chiếc giường 13 năm trước mẹ, anh và Thảo đã bị bố xuống tay vẫn còn nguyên vẹn. Thảo kể: "Lúc em ra viện, ông bà và họ hàng đều nói là bố mẹ và anh trai em đi làm ăn xa nhưng em thấy có ảnh mẹ và anh trai trên bàn thờ. Thế là em biết mẹ và anh đã mất. Giờ bố em như thế, em không hận bố đâu, em chỉ mong bố về với em, sống với em, vui vẻ như gia đình trước kia thôi!"

Và sóng gió cuộc đời

Di chứng của những nhát búa để lại khiến Thảo mất đi một phần não và mắc chứng thần kinh. Thế nên cô bé Thảo đã phải bỏ học giữa chừng khi mới 14 tuổi. Không được đi học, Thảo rất nhớ thầy cô và bạn bè. Nhiều lần Thảo năn nỉ ông bà cho mình đi bán bánh kẹo ở cổng trường để nhìn thấy các bạn cho đỡ nhớ. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, bởi chính tại nơi này, một đứa trẻ thần kinh không bình thường đã bị một gã thanh niên mới lớn dụ dỗ và hãm hiếp dẫn đến có Thai.

Nhớ lại cái ngày động trời đó, ông nội Thảo rưng rưng: "Hồi đó con bé Thảo về cứ than thở với ông bà là không hiểu sao dạo này cháu béo thế, bụng to ơi là to. Hồi đầu tôi cũng không để ý, cứ nghĩ là chắc con bé dậy thì nên phát triển là chuyện thường. Mãi đến khi thấy nó bảo, ông ơi bụng cháu không biết bị làm sao ý, nó cứ lục bục lục bục. Nghe nó nói vậy tôi sợ quá đưa nó xuống trạm xá của xã để khám. Xuống tới nơi cô y tá khám cho nó thông báo nó đã có thai được bốn tháng rồi". Nghe tin đó, ông Thướng vô cùng đau khổ. Ông không biết đời cháu mình rồi sẽ ra sao.

Ngày Thảo trở dạ, người bác gái ruột đã đưa Thảo xuống bệnh viện huyện để sinh nở. Đứa bé sinh ra là con trai. Bế đứa cháu trên tay, bác của Thảo cứ thế khóc nấc lên. Bác thương cho số phận trớ trêu của Thảo và lo rằng không biết rồi Thảo có nuôi nổi giọt máu của mình nữa hay không?!

Vì di chứng liệt nửa người bên trái nên Thảo hầu như không thể tự bế con lên được. Mỗi lần cho con bú, bà nội của Thảo lại phải bế chắt lên rồi kê miệng vào bầu sữa của Thảo. Có những lần bất đắc dĩ, con đói mà bà nội không có ở nhà, Thảo đành phải lấy một bên tay lành lạnh kéo xềnh xệch con đang nằm như kéo một con lợn vào lòng, rồi ghếch chân lên cao tự cho con bú. Không biết bao lần vì tay bên trái mất cảm giác nên đang bế con Thảo đánh rơi nó xuống khiến nó khóc ré lên. Nhìn cái cảnh Thảo tự dò dẫm cho con bú ít ai cầm được nước mắt.

Để vươn được tới ngày hôm nay, Thảo đã không nề hà bất kể việc gì, miễn là có thể kiếm được ra tiền và nuôi con trai ăn học. Dù ngày ngày, Thảo vẫn phải chịu những cơn đau đầu và nhức xương hành hạ, nhưng cô vẫn nhận công việc quét chợ và quét sân trường để có thêm thu nhập.

Con trai Thảo giờ đã lớn và biết giúp mẹ khá nhiều việc. Khi mẹ Thảo còn quét chợ, Đức cũng lăng xăng quét chợ cùng mẹ. Có lẽ số phận đã khéo sắp đặt, ông trời đã cố tình ban cho Thảo một đứa con. Thử hỏi không có bé Đức, Thảo còn gì để sống khi mẹ và anh trai thì mất, bố nhận án chung thân. Bản thân lại mang bạo bệnh, liệt nửa người, mất 1 mảng sọ khiến chị sống lúc tỉnh lúc điên.

Dẫu biết cuộc sống còn nhiều vất vả và đắng cay nhưng nhìn bé Đức vui vẻ, hạnh phúc lớn khôn trong gia đình đầy bi kịch chúng tôi chợt nghĩ về một thứ ánh sáng ở phía cuối con đường

Phong Anh
.
.
.