Những ẩn ức cần chia sẻ số 21

Tôi không thể bước ra cuộc tình này

Thứ Bảy, 31/08/2013, 14:50

Tôi và chị từ nhỏ đã rất thân thiết và yêu thương nhau, dù tính cách của hai chị em có phần trái ngược. Chị dịu hiền, nhu mì, còn tôi mạnh mẽ, cá tính. Chị là con bác ruột của tôi. Chúng tôi hơn kém nhau một tuổi và chung niềm yêu thích môn lịch sử.

Và chúng tôi cùng thi đậu vào một trường đại học, khoa Sử. Chị khóa trước, em khóa sau, chúng tôi cùng ở chung phòng trong ký túc xá, cùng đi học với nhau suốt thời sinh viên mơ mộng. Rồi một hôm chị mang anh về giới thiệu với tôi, rằng đó là người bạn chị yêu quý.

Ngay từ phút đầu nhìn thấy anh, tôi đã cảm thấy như có một luồng điện chạy qua mình. Anh có một vẻ ngoài lịch lãm, dáng người đẹp, nụ cười thân thiện. Một người đàn ông giống hệt hình mẫu người đàn ông mà tôi thường tưởng tượng ra trong những giấc mơ thời thiếu nữ.

Chúng tôi nhanh chóng làm thành một bộ ba vui vẻ. Anh chưa hẳn là người yêu của chị. Hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Chị tâm sự với tôi rằng chị cũng rất mến anh, nhưng mọi chuyện mới chỉ dừng ở đó. Anh thì say chị như điếu đổ. Và để lấy được tình yêu của chị, anh thường nhờ tôi làm "cầu nối".

Có những hôm trời mưa, anh đến sân ký túc xá nhưng bảo vệ không cho anh vào, anh gọi điện cho tôi xuống cổng, nhờ cầm bó hồng đỏ của anh lên tặng chị. Anh đến phòng không gặp chị, viết thư nhờ tôi chuyển giúp cho chị. Tôi làm tất cả mọi việc, nhưng dường như không ngăn được lòng mình sự cảm mến với anh ngày càng đặc biệt. Hình như là tôi đã yêu người đàn ông của chị mất rồi.

Tôi lúc nào cũng muốn được gần anh, được nhìn thấy anh. Anh nhờ vả việc gì tôi cũng làm, miễn là có cơ hội được gần anh. Hình như anh cũng cảm nhận được tình cảm quý mến của tôi.

Rồi anh chị chính thức yêu nhau. Tôi như là một nhân chứng chứng kiến những vui buồn trong tình cảm của họ. Không chuyện gì chị không kể với tôi, từ lời tỏ tình đến chiếc hôn đầu tiên của anh. Chị ngất ngây trong niềm vui hạnh phúc, còn tôi thì âm thầm đau khổ, buồn bã, dù vẻ bề ngoài tôi rất vui vì chị có người yêu.

Ở trường đại học, tôi cũng có một vài chàng trai để ý, nhưng không một ai tôi cảm nhận, có được vẻ quyến rũ chết người như ở anh. Tôi đã thầm ao ước chị không thích anh, không yêu anh. Nhưng điều đó không xảy ra, và tôi không có cơ hội có anh trong tình cảm của mình.

Nhiều hôm chị đi chơi với anh, bỏ tôi lại một mình trong ký túc xá, tôi uống rượu say mềm, lòng buồn khổ tan nát. Anh chị về thấy tôi trong tình trạng say xỉn thì bời bời lo lắng. Chị pha nước cam, anh bế xốc tôi lên giường, chăm chút tôi như một đứa em. Tôi cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, những cái vuốt tay nhè nhẹ trên trán. Tôi muốn ôm chặt lấy anh giây phút đó, muốn hét lên rằng tôi cũng yêu thương anh không kém gì chị.

Chị ra trường trước tôi một năm. Đám cưới của chị được diễn ra vào trước lễ tốt nghiệp, vì chị muốn bạn bè cũng khóa sẽ chung vui cùng chị trong ngày chị lên xe hoa. Tôi đau khổ vô cùng. Trước ngày chị cưới, tôi đã điên rồ cùng cực. Tôi quyết định phải gặp anh và nói với anh tất cả những tình cảm của tôi. Tôi gọi điện hẹn gặp anh ở một quán cà phê. Anh đến. Tôi cảm giác như anh hiểu được hết nỗi lòng, tình cảm của tôi.

Anh ngồi yên lặng nghe tôi nói, không tỏ ra ngạc nhiên, bất ngờ. Tôi đã nói với anh trong nước mắt, rằng tôi yêu anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh. Rằng hằng đêm tôi vẫn mơ về anh, lòng tôi lúc nào cũng hướng tới anh. Tôi đã đau khổ biết chừng nào khi biết rằng vĩnh viễn trong cuộc đời này tôi không thể có anh.

Anh xót xa nhìn tôi, rồi ôm chặt tôi vào lòng, nói rằng anh sẽ cưới chị, rằng cảm xúc của tôi rồi sẽ trôi qua, và tôi sẽ tìm thấy người đàn ông của mình. Nhưng tôi bám chặt lấy cổ anh, ôm anh không rời. Tôi muốn được hôn anh. Hình như anh cũng xúc động khi ôm tôi, một cơ thể đang căng cứng vì khao khát được yêu, anh đã hôn tôi. Đó là nụ hôn đầu tiên trong đời tôi, có cả ngọt ngào và cay đắng.

Ảnh minh họa.

Đám cưới xong, anh chị về một nhà. Gia đình anh ở Hà Nội nên chị sẽ xin việc ở Hà Nội. Nhưng ngành Sử khó khăn, xin việc không dễ. Chị long đong xin việc mãi mà chưa được. Và chị có bầu, anh quyết định cho chị nghỉ ngơi, sinh con xong thì hãy tính chuyện tìm việc. Gia đình anh tương đối khá giả, nên chị không phải chịu áp lực của việc kiếm tiền.

Tôi tiếp tục hoàn thành năm học cuối cùng của mình ở trường. Những ngày nghỉ, tôi vẫn đến nhà anh chị chơi, có hôm ăn cơm cùng anh chị. Cái bụng chị ngày một to dần, chị đi lại khó khăn vất vả hơn. Tôi giúp chị mua đồ cho em bé. Cần việc gì chị cũng gọi tôi qua nhà. Tôi và anh đã nhiều lần đi siêu thị cùng nhau mua sắm đồ đạc chuẩn bị cho ngày chị sinh nở.

Chúng tôi cố gắng sắp xếp tình cảm trong lòng đúng như vị trí, rằng tôi là em họ của chị. Buổi tối cà phê và cái hôn của anh dành cho tôi cũng xem như chưa từng có. Tôi thích đi bên anh, nhưng tránh nhìn vào mắt anh. Anh cũng luôn cư xử với tôi như một người em gái.

Ngày chị sinh con gái, anh gọi điện cuống quýt cho tôi. Hai anh em tất tả đưa chị vào bệnh viện. Mẹ anh thì ở bệnh viện túc trực, tôi và anh thì lo cơm cháo mang vào cho chị. Chúng tôi cùng đi chợ mua thức ăn, nấu nướng cùng nhau hệt như hồi sinh viên vậy. Tôi rất thích những giây phút được ở cạnh anh. Những ngày chị ở cữ, tôi gần như ngày nào cũng ở nhà anh chị, phụ anh giúp chị tất cả mọi việc. Anh rất vui khi có tôi hỗ trợ. Tôi cảm thấy như anh ngày càng muốn gần gũi tôi. Những va chạm cơ thể tình cờ, những ánh mắt nhìn...

Trong một lần anh lái xe chở tôi đi siêu thị mua đồ, đến quãng đường vắng gần nhà, anh bỗng dừng xe lại và cầm lấy tay tôi. Máu trong người tôi chảy rần rật. Hai má tôi bừng đỏ. Anh nhoài người sang ôm lấy tôi. Tôi run bắn, vừa sợ sệt vừa thích thú. Chúng tôi đã hôn nhau cuồng nhiệt trong xe. Bàn tay từng trải của anh bắt đầu sờ soạng cơ thể tôi.

Tôi chống cự, nhưng hình như sự chống cự ấy quá yếu ớt. Tôi nghẹt thở vì vòng tay xiết chặt của anh. Có một ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt trong tôi, không gì có thể dập tắt được. Và, chúng tôi đã làm chuyện đó ngay trong xe của anh. Đó là lần đầu tiên trong đời con gái tôi chung đụng thể xác với một người đàn ông. Cơ thể tôi vừa được thỏa mãn cơn khát khao yêu đương với người đàn ông mà những năm qua lòng tôi hướng về. Nhưng sao nó lại đau nhức khủng khiếp.

Sau buổi đó, tôi rơi vào trầm cảm. Một cảm giác tội lỗi xâm chiếm tôi. Tôi lấy cớ bận học để ít sang nhà anh chị. Tôi thấy mình rất khó để gặp chị, nói chuyện với chị bình thường như trước đó. Anh nhắn tin cho tôi xin lỗi, ân hận, giày vò. Anh không nghĩ rằng chuyện đó đã xảy ra, và nhất là anh lại là người đầu tiên biến tôi thành đàn bà.

Tôi im lặng trước những tin nhắn của anh. Không kìm được, anh đến ký túc xá tìm tôi. Gặp anh, tôi chỉ biết khóc. Tôi gục đầu vào vai anh khóc nức nở. Lòng tôi tan hoang, bế tắc. Anh ôm tôi, nói rất nhiều. Rằng anh tệ bạc với chị, với tôi. Anh xin lỗi tôi.

Tôi ôm anh không cho anh về. Chúng tôi là hai kẻ đã bén mùi nhau, tiếp tục hôn nhau và làm chuyện đó ngay trên chiếc giường của tôi trong phòng ký túc xá nơi tôi đang ở một mình. Chúng tôi tìm khoái cảm ngay trong lúc cảm giác tội lỗi giày vò.

Và, từ đó, chúng tôi thành nhân tình của nhau. Tôi không cưỡng lại được sự hấp dẫn từ anh, dù lý trí bảo tôi là không nên dấn thân vào câu chuyện này. Nhưng lòng tôi quá yêu anh và tôi đã bất chấp mọi giới hạn.

Anh thì có lẽ cũng không hẳn đã yêu tôi nhiều quá. Có thể vì tôi nồng nhiệt, luôn sẵn sàng. Và anh thì lại đang thiếu hụt chuyện ái ân vì chị mang thai sinh nở. Đầu óc tôi đủ thông minh để phân tích được điều đó. Nhưng con tim tôi thì giục giã tôi tìm đến anh. Chúng tôi hẹn hò nhau bất cứ khi nào rảnh. Chúng tôi bị cơn mê đắm xác thịt cuốn vào.

Thời gian trôi đi. Con gái của anh chị đã 2 tuổi, và tôi vẫn sắm vai dì của cháu. Anh càng ngày càng say mê tôi. Còn tôi, đã bao lần muốn vùng khỏi anh, đi tìm kiếm hạnh phúc riêng của mình, nhưng tôi không thể cất bước đi. Những người đàn ông đến với tôi tôi đều không để mắt. Tôi thấy bọn họ đều nhạt nhẽo. Tôi không có cảm hứng gặp gỡ ai ngoài anh. Tôi có thể chờ đợi anh cả tuần, chỉ để đợi anh sắp xếp khi nào rảnh việc thì ào đến với tôi. Dù mỗi khi nghĩ đến chị, tôi vẫn luôn ở tâm trạng bất an, giày vò.

Có lần anh đã quyết đoạn tuyệt mối tình ngang trái này, anh nói sẽ không nhắn tin gọi điện cho tôi nữa, tôi hãy quên anh đi, vì nếu tiếp tục mọi chuyện sẽ càng trở nên bế tắc. Tôi chấp nhận, cắn răng chịu đựng. Nhưng được khoảng 10 ngày, tôi lại đi tìm anh. Tôi đến nhà anh chị, đứng ngoài ngõ nhắn tin cho anh. Anh không ra, tôi cứ ngồi lì ở cổng và nhắn tin vào. Anh sợ chị biết chuyện đành đi ra. Chúng tôi chở nhau đi uống cà phê. Nhưng rồi chúng tôi đã không đến quán cà phê, mà đến nhà nghỉ. Và cuốn lấy nhau, không rời.

Tôi cũng đã sắp sửa tuổi 30 rồi. Và tôi cứ lạc mãi trong câu chuyện tình ái này, không thể nào gỡ ra được. Tôi cảm thấy như có thể yêu anh cả đời này được, miễn là anh cứ đến thường xuyên với tôi, đừng "bỏ đói" tôi quá lâu. Tôi yêu anh, và không thể quên những cảm giác hạnh phúc, sung sướng khi được bên anh. Nhưng anh thì chắc chắn sẽ không khi nào bỏ chị, bỏ gia đình của mình.

Tôi biết vậy. Nhưng sau, ngay lúc này đây, tôi không cần điều gì khác, ngoài việc được yêu anh, dù có thể là đơn phương. Hãy cho tôi một lời khuyên.

Nhà văn Chu Lai.

Bản thân nỗi trăn trở của cô gái đã là một lời khuyên rồi. Ở đời cái chuyện tình chị duyên em vẫn diễn ra muôn thuở, thậm chí diễn ra giữa hai chị em ruột chứ không chỉ là chị em họ như ở đây. Tuy nhiên cái mối tình tay ba này có chuyện cần bàn một chút.

Này nhé, thôi thì cứ cho anh con trai chồng của người chị này đối với em là duyên phận, là thiên cơ, là gặp một cái sét đánh ngang đầu ngay nhưng nó có đúng là sét không hay chỉ là ảo sét, chỉ là sấm chớp nhì nhoằng? Bởi lẽ suốt bao năm tháng anh ta, dù đoán biết được tấm tình thầm kín của em nhưng vẫn làm ngơ, vẫn giả đui không biết, vẫn cặp kè cùng em đến chỗ nọ chỗ kia để rồi đùng một cái, khi vợ đi đẻ, tức là không còn chỗ bấu víu về sinh lý nữa, lại đang hừng hực đàn ông, anh ta bỗng ngả về phía em, không chần chừ gì kéo em vào chuyện chăn gối xác thịt luôn.

Thế tức là thời điểm con đực đang bị thiếu thốn ấy, em bỗng thành phương tiện khỏa lấp, thành đối tượng xác thịt không hơn không kém. Tất nhiên em sẽ lau nước mắt, cãi: Không, anh ấy yêu em thật mà, sau khi chị họ em sinh nở được mấy năm anh ấy vẫn yêu, vẫn thèm, vẫn xểnh ra là kéo em lên giường chứ có khỏa lấp khỏa liếc gì đâu!

Vâng, thưa cô gái đang rơi vào cái điểm mù của tình yêu và tình dục, nếu quả đúng như vậy thì anh chàng đó càng chứng tỏ không có tình yêu với em. Khi thằng đàn ông tử tế yêu thật thì không bao giờ hắn lại điềm nhiên bắt cá hai tay bên bồ bên vợ như thế trong khi theo tâm lý thông thường ra, đáng lẽ ra gã phải khổ sở, phải giằng xé, thậm chí phải đoạn tuyệt em vì biết chắc sẽ không đem lại cái gì đến nơi đến chốn cho em, sẽ không bao giờ bỏ vợ vì em. Đằng này gã muốn cả hai để rồi cuối cùng thời gian trôi qua, em bỗng có sợi bạc trên đầu và gã, vẫn ngồi ung dung xỉa răng, đọc báo giữa gia đình.

Ái tình là cái không phân định rạch ròi được nhưng trong chuyện này, bằng sự mụ mị, em đang làm khổ em, khổ quá và nếu chuyện vỡ lở thì em làm khổ cả bà chị mà em rất mực yêu quý nữa, rất khổ, cuối cùng chỉ có gã là bình chân. Vì thế, kể cả trong trường hợp gã sẵn sàng bỏ vợ vì em thì em cũng không nên hồ hởi gật đầu vì gã đã bỏ được người này thì sẽ bỏ được người khác, đó là chưa nói một cô gái có tâm hồn như em, liệu em có sống thanh thản một khi em đã đẩy bà chị em vào vòng tục lụy trần ai của sự phản bội.

Cho nên tốt nhất là em nên chấm dứt, chấm dứt càng nhanh càng tốt. Sẽ có những người đàn ông đích thực đến với em. Và còn điều này nữa, xin nói nhỏ: đảm bảo khi em quyết định chấm dứt rồi, gã sẽ tỏ vẻ đau đớn, giận hờn ra dáng nhưng chỉ ít ngày sau, gã lại sẽ có một cô khác trẻ hơn để sẵn sàng làm tình trên ôtô. Thế nhé!

Đỗ Diệu Ngân
.
.
.