1.500 ngày ngóng chồng từ họng súng Somalia

Thứ Hai, 31/10/2016, 10:19
Vì mưu sinh, những người con, người chồng và cũng là cha của nhiều đứa trẻ đã phải lênh đênh làm thuê trên biển. 5 năm trước, 3 trong số hàng nghìn phận người ấy bất ngờ rơi vào tay cướp biển Somalia. Sau hơn 1.500 ngày chia biệt, những người này bất ngờ trở về trong niềm hạnh phúc vỡ òa của người thân, bạn bè.


Những ngày này, niềm vui lớn hơn bất cứ điều kỳ diệu nào của cuộc sống, ấy là sự trở về từ tay cướp biển Somalia của 3 lao động ở Nghệ An và Hà Tĩnh sau nhiều năm bị giam giữ ở trời Phi. Chuyến bay từ châu Phi xa xôi đáp xuống sân bay Nội Bài vào chiều tối 25-10 đã chở theo rất nhiều cảm xúc, nước mắt pha lẫn nụ cười. 5 năm cách biệt, sự trùng phùng.

Theo đó, 3 thuyền viên được cướp biển "phóng thích" lần này là các anh Phan Xuân Phương (27 tuổi), trú xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An); anh Nguyễn Văn Hạ (35 tuổi), trú xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và anh Nguyễn Văn Xuân (35 tuổi), trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

1.500 ngày trong tay cướp biển

Trước đó, do cuộc sống khó khăn nên vào ngày 5-4-2011, các anh Phan Xuân Phương, Nguyễn Văn Xuân và Nguyễn Văn Hạ xuất cảnh sang Đài Loan (Trung Quốc) và tại đây, nhóm người Việt này được bố trí làm việc trên tàu đánh cá Na Ham 3 của chủ tàu người bản địa.

Vợ chồng ông Phan Xuân Linh vui mừng trước thông tin con trai được trở về.

Lênh đênh trên biển được 11 tháng thì tàu đánh cá Na Ham 3 bị cướp biển Somalia bắt và đòi tiền chuộc. Cùng bị bắt, trên chiếc tàu đánh cá này có 26 thủy thủ, trong đó có 3 người Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh, trú tổ dân phố Hòa Lộc, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), là vợ của thuyền viên Nguyễn Văn Xuân không cầm được nước mắt khi chia sẻ với phóng viên: "Suốt 5 năm qua, chưa đêm nào tôi ngủ ngon giấc. Vừa thương chồng bị giam giữ ở phương xa, vừa nơm nớp lo sợ đến tính mạng của anh ấy sẽ không giữ được.

Mọi thông tin liên lạc hoàn toàn bị chia cắt và đã có lúc tôi rơi vào tuyệt vọng, ôm con vào lòng mà nước mắt cứ tuôn trào vì thương chồng, thương con". Theo chị Quỳnh, vào chiều 23-10, chị bất ngờ nhận được điện thoại của chồng, mừng hơn bắt được vàng nên vội vã thu xếp bay ra Hà Nội để đón anh Phương.

Trong căn nhà cấp 4 ở thôn Quảng Ích, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), bà Nguyễn Thị Thủy (59 tuổi), mẹ của thuyền viên Nguyễn Văn Hạ cũng đã nở nụ cười hạnh phúc sau 5 năm ngóng con từ họng súng Somalia.

Theo lời kể của bà Thủy, suốt thời gian qua kể từ khi con trai bị bắt cóc, gia cảnh vốn đã nghèo khó lại càng lâm vào túng quẫn hơn.

Chừng ấy năm tháng con trai nằm trong tay cướp biển cũng là quãng thời gian bà tất tả ngược xuôi, hàng chục lần lập bập ôm đơn thư kêu cứu ra Hà Nội, tìm đến Công ty xuất khẩu lao động Vinamotor, là đơn vị đã ký hợp đồng đưa anh Hạ đi Đài Loan. Bà cũng đã gõ cửa đến Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Cục Quản lý lao động ngoài nước để để đòi lại con trong vô vọng.

"Tháng 3-2012, thằng Hạ từ nước ngoài gọi về cho tôi với giọng điệu hoảng hốt, thông báo bị bắt cóc, phải có 60.000 USD mới được trở về. Nói vậy thôi chứ nếu có tiền cũng chẳng biết cứu con bằng cách nào, bởi sau cuộc điện thoại ấy, nó bặt vô âm tín.

Đã có lúc, chúng tôi nghĩ đã mất con, không ngờ nay được trở về bình an vô sự, không có niềm vui nào lớn lao hơn nữa", bà Thủy lén gạt đi những giọt nước mắt sung sướng.

Được biết, vợ chồng anh Hạ sinh được 3 người con. Hoàn cảnh của gia đình rất khó khăn. Ngày đi xuất khẩu lao động, hai vợ chồng phải vay nóng 15 đồng triệu để làm lộ phí, số tiền đó đến nay vẫn chưa trả hết.

Ngày 24-10, chúng tôi cũng đã tìm đến gia đình ông Phan Xuân Linh (71 tuổi), ở xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), là bố của anh Phan Xuân Phương, một trong 3 nạn nhân được trở về trong dịp này.

Hay tin anh Linh được trở về bình an, đông đảo bà con lối xóm đã tìm đến chia vui, chờ đợi giây phút trùng phùng sau nhiều năm chia biệt. Ông Linh chia sẻ, anh Phương là con thứ 3 trong số 4 người con của gia đình, hai anh chị đầu hiện đang đi xuất khẩu lao động ở Malaysia.

Đầu năm 2011, gia đình thế chấp ngân hàng vay 25 tiệu đồng đóng cho Trung tâm xuất khẩu lao động Vinamotor, trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam để Phương sang Đài Loan làm thuyền viên trên tàu câu cá ngừ với mức lương theo thỏa thuận ban đầu là 300 USD/tháng.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thủy đang ngóng chờ con từ quê nhà Hà Tĩnh.

Cũng như những thuyền viên khác, sau mấy tháng lênh đênh trên biển, anh Phương rơi vào tay cướp biển Somalia và cuộc điện thoại gọi về lúc nửa đêm của một ngày cuối tháng 3-2012 cũng thông báo, phải có 60.000USD để chuộc con về.

Sau này, gia đình ông Linh còn nhận thêm hai cuộc điện thoại khác cũng với nội dung tương tự, dù khó khăn nhưng ông cũng huy động đủ số tiền theo yêu cầu, tuy nhiên có tiền nhưng đành bất lực vì chẳng biết cứu con bằng cách nào. Xót xa hơn, sau nhiều năm chờ đợi trong vô vọng, bà Lê Thị Hòa (52 tuổi), mẹ của anh Phương bị tai biến, nằm liệt giường kể từ năm 2014.

Nước mắt trùng phùng

Theo thông tin mà các thuyền viên được cướp biển Somalia phóng thích, vừa trở về nước kể lại thì trong suốt 1.500 ngày vừa qua, họ đã phải trải qua những thời khắc "kinh hoàng", thậm chí đối diện với cái chết.

Thời điểm cướp biển tấn công vào tháng 3-2012, trên tàu FV Naham 3 (cắm cờ Oman) có 29 thủy thủ. Tuy nhiên, một người đã thiệt mạng khi cướp biển nổ súng trấn áp và 2 người khác trong quá trình giam cầm cũng bỏ mạng vì bệnh tật.

Những thủy thủ bị bắt cách đây hơn 4 năm về trước.

26 con tin còn lại đã bị giam giữ trên chính con tàu Naham 3 trong hơn 1 năm, đến lúc nó bị chìm thì nhóm con tin này được đưa lên bờ và bị giam giữ ở Dabagala, gần Harardheere (căn cứ chính của cướp biển Somalia trước đây), địa điểm này cách thủ đô Mogadishu của Somalia khoảng 400 km về phía Đông Bắc.

Ngày 22-10, 26 thủy thủ đã được cướp biển trao trả cho các nhà chức trách Somalia tại thị trấn Galkayo, nằm phía Bắc nước này sau khi chúng đã đạt được thỏa thuận và nhận một khoản tiền chuộc.

Các thủy thủ được thả đến từ các nước Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Campuchia, Indonesia và Đài Loan. Ngay sau đó, nhóm thủy thủ này đã được máy bay của cơ quan hỗ trợ nhân đạo Liên hợp quốc đón về thủ đô Nairobi, trước khi được đưa về các nước.

Chiều 25-10, nhóm 3 thủy thủ này đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài sau nhiều năm bị giam giữ. Bà Nguyễn Thị Thủy, ông Phan Xuân Linh và chị Nguyễn Thị Quỳnh đã từ Nghệ An, Hà Tĩnh ra tận sân bay để đón các anh sau nhiều năm bặt vô âm tín.

Nhiều người có mặt tại sân bay đã không kìm nén được xúc động khi thấy người cha già ôm bó hoa đứng chờ cả tiếng đồng hồ chỉ để được "sờ tận tay" đứa con trai sau bao năm lưu lạc.

Không cầm được nước mắt, chị Bùi Thị Lệ (31 tuổi), vợ của thuyền viên Nguyễn Văn Hạ, nghẹn ngào: Sau khi chồng bị bắt giữ, chị đưa con về quê ngoại ở tỉnh Hòa Bình nhờ ông bà trông nom.

Nhiều người thậm chí còn khuyên chị "đi bước nữa" vì không nghĩ rằng chồng sẽ trở về, song với linh cảm của một người vợ, chị tin rằng sẽ có ngày vợ chồng, cha con hạnh ngộ và niềm tin ấy đã trở thành sự thật.

Niềm vui ngày trở về.

Chia sẻ về những năm tháng bị giam cầm trong tay cướp biển, các thủy thủ kể rằng, các anh bị giam cầm trong hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề, chỉ được uống một ít nước và phải ăn bất cứ thứ gì, kể cả thịt chuột.

Thậm chí, có những thời điểm các anh phải sống dưới những tán cây lơ thơ trên sa mạc và thường xuyên bị bọ cạp, kiến và các loại côn trùng tấn công.

Được biết, sau khi về Việt Nam, ba thuyền viên được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Tràng An (Hà Nội) để khám sức khỏe và hiện đang tiếp tục được theo dõi, khi nào thích nghi với điều kiện thời tiết và đảm bảo ổn định mới trở về địa phương.

Thiên Thảo
.
.
.