18 năm mang hình hài con gái

Thứ Ba, 07/04/2015, 07:00
Aki Trần trách rằng, tạo hóa không công bằng khi nhào nặn ra cậu, ở cuộc đời này cậu chỉ là con số 0. 18 năm, Aki phải sống trong hình hài một đứa con gái, phải chịu nỗi cô độc trong chính ngôi nhà của mình, lúc nào cũng khao khát được là con trai. Aki Trần bảo tôi nếu muốn viết tên thật cũng được, cậu rất thoải mái. Vì 5 năm nay, cậu đã thật sự thoát ra ngoài lớp vỏ bọc của đứa con gái, được sống đúng với bản chất thật của một người chuyển giới.
"Ở cuộc đời này tôi chỉ là con số 0"

Tôi hẹn Aki tại một quán cà phê yên tĩnh trên đường Nguyễn Văn Cừ (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh). Aki chở theo bạn gái của mình cùng đến. Rất vui vẻ và cởi mở, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi mở đầu bằng quá khứ đầy biến cố của Aki. Aki Trần tên thật là Nguyễn Thị Trúc Phương (24 tuổi, tại Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh), lọt lòng mẹ là đứa con gái tròn trịa, lành lặn như bao đứa trẻ khác.

Suốt quãng đời tuổi thơ, Aki sống trong sự bao bọc của gia đình, hưởng trọn tình yêu thương của cha mẹ. Bước sang những năm học cấp 2, Aki bắt đầu cảm nhận thấy cơ thể mình có cái gì sai sai, nó không được bình thường như các bạn gái cùng trang lứa. Aki trổ cá tính mạnh mẽ, thích mặc đồ con trai, thích hành động độc lập. Aki vùng vẫy đi tìm sự thật bên trong cơ thể mình.

Cậu chẳng thể tâm sự cùng ai, nỗi buồn ngày càng thăm thẳm. Năm lớp 7, Aki gọi điện lên tổng đài tư vấn tâm lý trình bày những biểu hiện kỳ lạ của mình. Anh tư vấn nghe xong phán một câu chắc nịch: "Em còn nhỏ lo mà học hành đi, đó chỉ là ngộ nhận thôi".

Aki từng đi nhiều nước tham gia các hoạt động cộng đồng.

Aki hoang mang không biết phải làm thế nào để "mổ xẻ" những điều… sai sai trong cơ thể mình. Càng lớn Aki càng đau khổ và dằn vặt, sự "sai lệch" của cơ thể đôi khi đè bẹp lý tưởng của Aki, cậu muốn nghỉ học, muốn bỏ đi thật xa, muốn chết cho xong. Aki ngày càng lầm lì ít nói, tự kỷ trong nhà và có thời gian chìm đắm trong Internet, game online các loại.

Từ ngày bà nội mất thì người bạn thân duy nhất trong nhà của Aki chính là con chó Nâu. Những lúc ức chế, Aki ngồi ôm chó tâm sự, rồi lặng lẽ khóc. Đến tuổi dậy thì, những bộ phận trên cơ thể bắt đầu nở nang ra, Aki khổ sở hàng tháng với "nỗi buồn con gái".

Cậu lặng lẽ đi mua bản nịt nhằm "khống chế" sự phát triển của vòng một. Lên mạng tìm hiểu, Aki lờ mờ nhận ra mình là người đồng tính. Việc đầu tiên của người chuyển giới là phải tiêm thuốc. Aki đã tự mua thuốc về nhà rồi tự tiêm, nhằm kìm chế sự phát triển các nội tiết tố nữ. Mũi tiêm đầu tên, Aki đau đớn cùng cực.

Giấc mơ về một người con trai không rõ nhân dạng, được bao bọc trong hình hài đứa con gái ám ảnh Aki cả trong giấc ngủ, Aki vẫn mơ về nó để những lúc buồn bã, "nó" là chỗ dựa bí mật cho cậu tự an ủi bản thân. Bế tắc trong cuộc sống, ức chế với cơ thể, Aki bộc lộ rõ rệt ra ngoài, những tấm hình chụp cùng gia đình hay chụp bất cứ đâu đều không có nụ cười, duy nhất là nét mặt buồn.

Cuộc sống gia đình cuốn người lớn theo những lo toan, hầu như không quan tâm để ý đến sự hiện diện của đứa con gái trong nhà. Những câu nói với bố mẹ chỉ là xin tiền đóng học phí, họp phụ huynh, còn lại là sự im lặng đáng sợ.

Một ngày giữa tháng mười năm 2009, Aki còn đang say giấc thì ngoài ban công phơi đồ, tiếng mẹ bất thần gọi con gái dậy hỏi chuyện. Mẹ cầm những "dụng cụ" bó thắt của Aki đay nghiến từng tiếng: "Con gái sao lại ăn mặc kỳ quặc thế này". Đụng đến ức chế bấy lâu nay, Aki thẳng thừng trả lời mẹ: "Con là vậy đó, thì sao?".

Aki quyết định "lột xác" bằng việc tuyên bố đang yêu một bạn gái. Từ đó, Aki thay đổi bản thân mình, trọng tâm là vẻ bề ngoài, cậu thay đổi đủ kiểu quần áo, tóc tai một cách khác người, dị hợm.

Được là chính mình, Aki nhắm mắt làm ngơ ánh mắt kỳ thị cay độc của những người cô, người bác trong dòng họ, không phải dành cho Aki mà ném thẳng vào mặt bố mẹ cậu. Và lần đó, gia đình cậu đã trải qua một phen sóng gió mù trời, bố không nói gì, mẹ thảng thốt trong nước mắt.

17 tuổi, quá bế tắc, Aki đã mua luôn vỉ thuốc ngủ uống hết bay với suy nghĩ sẽ kết liễu cuộc đời. Kết quả, Aki ngủ li bì suốt một ngày, tỉnh dậy thấy mình chưa chết, lại hoang mang. 18 tuổi trải qua cơn đau bụng dữ dội, Aki lại muốn chết.

Aki tâm sự: "Tôi sống như con chim bị nhốt trong lồng, muốn hót cũng không được, nên dừng lại hay bước tiếp. Cuộc đời này tôi chỉ là con số 0. Sự thật được phơi bày chắc chắn phải đánh đổi, cái giá của nó tôi sẽ không lường hết được. Nhưng dù có mất mà được sống đúng với con người thật của mình thì cũng cam chịu". Hơn một tháng ròng mẹ chẳng nhìn mặt Aki một lần. Aki thì lầm lũi như người thừa trong nhà.

Mẹ có chấp nhận con không?

18 năm, Aki loay hoay dằn vặt, khổ sở bởi bí mật không thể nói cùng ai. Nhìn thấy sự phũ phàng trong chính gia đình mình, Aki đã tự hứa với lòng, sau này dù thế nào cũng phải thay đổi, phải được là chính mình, cho dù phải trả giá.

Aki đã viết một bức thư đẫm nước mắt gửi mẹ. Ở đó là sự khao khát được cảm thông và chấp nhận.

 "Mẹ ơi, con phải là con trai. Mẹ sẽ nghĩ con điên rồ khi nói con "là con trai". Nhưng mẹ ơi, đó không phải là điều con muốn, mà thật sự là như thế.

Con đã nhận ra rất rõ từ những ngày tháng còn học cấp 2, rồi lên cấp 3, rồi đại học, càng ngày qua đi thì cái khao khát đó chỉ có thể lớn dần lên chứ không thể nào xóa bỏ dù con đã cố gắng rất nhiều lần…

Aki là một trong số ít người dũng cảm công khai giới tính thật.

Dạo gần đây, mẹ thường thắc mắc sao con lại nói nhiều như thế. Mẹ khó hiểu vì con cứ cố tình chọc ngoáy cho người nhà ghét con. Mẹ lo lắng vì con dễ nổi cáu và gây chuyện với bố. Những lúc đó, câu trả lời của con luôn là: "Cố tình như thế, để sau này con có chết đi thì cũng không ai phải buồn".

Mẹ biết không, từ hơn 10 năm trước, trong con đã có cả một dự định xa xôi. Rằng một ngày nào đó con sẽ đi xa, chiếc máy bay đưa con ra khỏi Việt Nam cũng chính là thứ sẽ "nuốt" con vĩnh viễn.

Để rồi một ngày nào đó, con sẽ lại xuất hiện trước nhà trong danh nghĩa là một người quen, để báo cho bố mẹ biết rằng: Con đã qua đời. Con biết điều đó là tàn nhẫn với bố mẹ, nhưng sẽ còn tàn nhẫn hơn nếu để bố mẹ sống những ngày tuổi già của mình trong sự khinh miệt của dòng họ, chống chọi với những ánh mắt độc ác của những người luôn xem thường con. Vì với họ, con mãi mãi chỉ là một đứa con gái không giống người.

Aki và người yêu - một cô gái 20 tuổi.

Nhiều lúc mẹ hỏi con: "Không thể nào làm khác hơn được sao"? Con chỉ muốn trả lời rằng con cũng muốn lắm chứ, con muốn mình chỉ là người đồng tính thôi, không phải như bây giờ, thân xác con gái nhưng đầu óc lại là của con trai. Con cũng như bao người khác, con biết sợ đau, sợ những ca phẫu thuật mà ắt hẳn trong tương lai con sẽ phải ít nhất một lần đối mặt. Con không thể nào làm khác đi được.

Con đã cố dằn lòng mình lại, cố quên đi cái suy nghĩ và giấc mơ về một người đàn ông, cố gắng nhắc mình nhớ rằng con chỉ là người đồng tính thôi, không phải cái kiểu nửa này nửa kia. Nhưng con đã thất bại. Con có thể dối gạt cả thế giới, nhưng bất lực trong việc đánh lừa bản thân mình.

Rồi đến một ngày, con đã quyết định mình phải bắt đầu hành trình đơn độc đó. Con tìm hiểu thông tin rồi mua thuốc uống để bắt đầu cuộc vượt biển của chính mình. Rồi con vui, con sướng điên lên khi nhìn thấy những thay đổi dù chỉ nhỏ bé trên cơ thể.

Nhưng mẹ à, cứ mỗi viên thuốc con uống vào, mỗi thay đổi nhỏ xuất hiện cũng đồng thời nhắc nhở con rằng, thời gian con còn ở bên mẹ đang đếm lùi từng ngày.

Rồi sẽ có ngày, con vui mừng thông báo với mẹ rằng con sẽ đi du học. Lúc đó, hẳn bố mẹ sẽ tự hào về con lắm. Lúc đó, hẳn những người xa lạ trong gia đình kia sẽ thôi không xem thường con nữa. Lúc đó, hẳn con sẽ khóc nhiều lắm. Vì lúc đó, chính là lúc con bắt đầu chuyến đi mãi mãi không quay về.

 Để rồi đến một ngày, sẽ lại là con đứng trước nhà. Nhưng liệu khi đó, mẹ có còn chấp nhận con không? Cái ngày nghe lén được mẹ nói với hàng xóm rằng, rất tự hào về con, dù con có "bất bình thường" thế nào đi nữa. Con đã khóc thật to vì sung sướng".  

Nếu như ở 5 năm trước, Aki chỉ là một đứa trẻ ngồi lặng người suy nghĩ về cuộc đời, thì ở 5 năm sau, Aki là cậu trai ngồi một mình lặng lẽ, nhưng có thể cảm nhận hết những hạnh phúc mà mình đang có.

Giờ thì mẹ đã tự hào, bố không phản đối về đứa con gái "khác người" nữa. Aki đang chăm chỉ học thêm tiếng Anh để trang bị cho mình hành trang đi du học. Aki hăng hái tham gia vào diễn đàn người chuyển giới "sinh ra là nữ nhưng nhận mình là nam", câu lạc bộ chúng tôi là đồng tính…

Hầu hết những người chuyển giới trước sau gì họ đều phải phẫu thuật "cắt, gọt" hết, riêng Aki thì không làm như thế. Cậu dùng thuốc thường xuyên và chăm chỉ vận động cơ thể. Bây giờ ra đường có ai gọi bằng em, bằng bé, hay bằng chị thì cũng chẳng sao, vì điều quan trọng là Aki đã được sống đúng với bản chất thật của mình. 

Hoa Nguyễn
.
.
.