Bạc đầu còn dại gái

Chủ Nhật, 07/10/2012, 11:06
Cái dại của đàn ông nhiều khi rất đẹp, vì chịu dại chính là chịu thiệt, chịu thiệt tức biết dâng hiến hy sinh thì tình yêu mới đến; nhưng dại đến mức đem tiền đốt cho gái chỉ trong vài ngày rồi trở thành tay trắng cả cơ nghiệp lẫn tình cảm gia đình thì thật là cự dại, siêu dại, đem thú vui bản năng đổi lấy cả cuộc đời.

Ơ đời “yêu như điên” và “yêu như một thằng điên” thật khó phân biệt, ranh giới của nó chỉ trong gang tấc, và sự trôi trượt từ cái điên cao thượng của tình yêu đến sa dốc cái điên của kẻ đánh mất lý trí cũng chỉ trong khoảnh khắc, thậm chí ranh giới này còn nhảy nhót lúc tỉnh - lúc say, lúc còn - lúc mất, như một kẻ đi cà nhắc lúc thế nọ lúc thế kia. Người Việt có câu: “Bắc thang lên hỏi ông Trời/ tiền đem cho gái có đòi được không?” Hoặc dân gian vẫn thường nói ngắn hai chữ “Dại gái”.

Bao giờ thì đàn ông hết dại gái? Vào lúc mà đàn ông khôn ngoan ư? Đàn bà hay còn gọi là “sắc dục” là lạc thú mạnh nhất cõi nhân sinh, như người Việt có một câu đối rằng: “Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách/ Sắc bất ba đào dị nịch nhân”, tạm hiểu là: Mưa không có then cài vẫn lưu chân khách. Người đàn bàn không có sóng vẫn nhấn chìm người. Nói đến sắc đẹp của phụ nữ có thể dìm chết người vẫn còn là nhẹ, bởi nhân gian đã có biết bao câu văn thổn thức dằn vặt tan nát tơi bời mà vẫn không diễn tả nổi nỗi khổ do đàn bà mang lại.

Chẳng hạn “em đã làm tim anh tan vỡ trăm ngàn mảnh”, hay “em bỏ đi đời anh đen tối như chẳng còn thấy bóng mặt trời”, hoặc “vắng em anh không thể nào thở được!” rồi “thiếu em cuộc đời thành vô nghĩa”, và “không có em vũ trụ thành hoang phế”… nhiều, nhiều lắm mà vẫn không thể nào đủ được vì nỗi đau của những đêm trường day dứt thống khổ đến mức người ta có thể tiến đến cái bếp ga để chết cháy như không thì một vài lời dù thảm họa đến đâu cũng không cách gì với tới một nỗi đau vô bến vô bờ rạn vỡ như địa ngục tan tành mà vẫn không lóe lên dù một tia lửa của hy vọng…

Khi đàn ông khôn ư? Tình yêu có bao giờ đến khi người ta lúc nào cũng tỉnh táo để làm phép tính nhẩm? Có một hiện thực rất rõ ràng, cả ở nước ta lẫn vài nước khác, nạn độc thân gia tăng, nhân duyên khó khăn bội phần, tuổi xây dựng gia đình ngày một “lão hóa” bởi vì người ta đã quá khôn ngoan trước ngưỡng cửa của tình yêu. Khi được điều tra phỏng vấn, số đông các cô gái đã không úp mở nói rằng: “tôi muốn lấy một người đàn ông, anh ta phải có nhà, có ô tô”. Đó là gì? Là cách sống tức thì, cũng là ăn xổi ở thì, một cách sống theo qui tắc của tiền mặt. Và đó cũng là một cách sống nông nổi.

Ảnh mang tính chất minh họa.

Bởi vì như chúng ta vẫn biết như người Việt bảo “Của dề dề không bằng nghề trong tay”. Có rất nhiều “phép tính tiền mặt lấy nhau” kết quả đó cũng là đám cưới của những người chuộng và yêu tiền mặt hết cơ số. Đàn ông suốt ngày vui thú bên cờ bạc, rồi buôn gian bán lận, bởi vì buôn gian thì nhanh giầu hơn buôn thật; cô vợ cũng xứng đáng là một đối thủ sánh đôi không chịu thua thứ gì từ hút chích đến cờ bạc rượu chè, đến quán lắc, quán nhảy… “Dục phát, dục phá”, của tiền có sức mạnh ăn trên ngồi chốc bao nhiêu thì cũng phá sản nhanh bấy nhiêu, rồi ngưỡng cửa tòa án mở ra, hàng rào trại giam xuất hiện, mối tình dựa trên ăn chơi tan tành trong chốc lát…

Dục vọng của con người bao giờ cũng dại dột, chẳng hạn người ta biết hút thuốc có hại cho sức khỏe nhưng vẫn hút, uống rượu dễ trúng gió, lại còn bị kiểm tra thu bằng lái xe, vậy mà người ta vẫn bỏ biết bao tiền để được say sưa. Thú vui nhỏ đã dại dột, còn thú vui sắc dục cao đến mức chạm đỉnh thiên thai làm sao có thể không dại dột đây? Quả vậy, đàn ông phải đầu tư cho sắc dục một nguồn vốn lớn nhất trong đời.

Thậm chí người Việt còn có một phương ngôn 3T hiện đại, đó là: Tiền, Tình, Tội. Hạnh phúc đầu tiên của một con người là phải có tiền đã, “có tiền mua tiên cũng được/ không tiền mua lược không xong”. Có tiền mà làm gì nếu không có sắc dục đưa ta lên chót đỉnh thiên thai? Tiền rồi thì phải có tình. Tình ư? Chăm sóc người đẹp đâu có đơn giản, vì sắc đẹp luôn phải đi kèm xa hoa phú quí, nếu không đủ xa hoa nàng sẽ bỏ đi mất, vậy muốn gìn giữ được nàng thì phải có nhiều tiền và nhiều hơn nữa, thế là lao đầu làm ăn phi pháp, buôn gian bán lận, hoặc đao kiếm để giữ nàng, thế là mắc tội. Đi tù ư? Lúc ấy chỉ còn mỗi một cách biện hộ cho bản thân mình “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/ còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”.

Xét kỹ, “dại gái” là nét đẹp hào sảng của người đàn ông. Có một nhà văn phương Tây viết, người đàn ông dạy con rằng: Con là đàn ông thì phải luôn biết giữ lời hứa, và đừng bao giờ từ chối phụ nữ. Nghĩa là: với phái yếu, phái mạnh phải biết chìa bàn tay giúp đỡ dù bất cứ ai ở bất kỳ đâu. Vả lại theo một vài thống kê, đàn ông nắm giữ 99% tài sản của thế giới, như vậy nếu họ không biết “dại gái” để trao tặng tài sản cho chị em, thì phụ nữ lấy gì để sống. Trong thiên nhiên cũng vậy, mỗi khi con đực đến rủ rê con cái, chúng thường phải đem theo thức ăn hay một cọng cỏ để xây tổ.

Tình yêu muôn đời dường như không bao giờ thay đổi bộ mặt của nó, bởi vì nó được kết hợp giữa một người đàn ông sức dài vai rộng với một phụ nữ chân yếu tay mềm. Đàn ông không chỉ cao to hơn phụ nữ, mà theo thống kê y học, bộ não của anh em cũng nặng và lớn hơn từ 15% đến 20% so với phụ nữ. Vì thế một hình ảnh có tính bản chất phổ biến là, người phụ nữ thường phải tựa đầu vào vai, nhờ cậy đàn ông. Trái lại người đàn ông nên biết tỏ ra bao dung độ lượng với người đẹp, vì tất cả những gì về trí và lực đàn ông đều ưu thế hơn phụ nữ.

Trong quan hệ, tình yêu, thậm chí tình dục, nếu người đàn ông lúc nào cũng mở to mắt săm soi, chi li tính toán, thì không còn chỗ cho những tình cảm cao thượng xuất hiện. Muốn có tình yêu bền vững người phương Tây có câu: “Đàn ông nên điếc, đàn bà nên mù”. Tại sao đàn ông phải “điếc”? Vì nếu nghe phụ nữ càm ràm lẩm bẩm nói nhiều nếu không biết điếc thì sẽ cố chấp rồi nổi cáu, dẫn đến kết cục bi thảm. Trái lại nếu phụ nữ không “mù”, lúc nào cũng mở to xét nét đàn ông, thấy chỗ này ga-lăng một chút, chỗ kia nhì nhằng một tẹo, rồi nổi máu ghen lên, có khi bát lành thành bát vỡ.

Ở đời, xài sang, hay bao gái đẹp, người ta thường nghĩ đến đại gia lắm của nhiều tiền, nhưng mới đây tại huyện Bình Chánh TP. HCM, người ta phát hiện ra hàng loạt Hai Lúa chịu chơi, chân còn lấm bê bết đất ruộng vườn đã ẵm những em cốm non chân dài ngây ngất tưởng quên ngày tháng. Hóa ra cũng không hẳn các bác hám búp non, mà còn do chính các búp non nghe hơi được các bác có tiền tỉ từ giải phóng mặt bằng… Các em liền sáp vô, tiêu pha lăn xả hết cỡ để “vệ sinh” ví của các bác nhanh chóng sạch như chùi. Vừa ẵm tiền tỉ xong, tưởng các bác sẽ đổi đời, nào ngờ khi tiền hết nhẵn, các bác phải quay về cái lều thảm hại hơn xưa, đã thế vợ già, con lớn cũng cạch mặt cái con người ích kỷ, có tiền mang tiêu pha một mình mặc kệ vợ con nghèo đói trông mong mãi mới có một cơ hội đổi đời.

Người Việt có câu “cháy nhà ra mặt chuột”, vụ việc vừa được phanh phui, nào ngờ lập tức có nơi đã lên tiếng, ở chỗ chúng tôi, cũng chẳng cần đại gia gì ráo, cũng chỉ toàn nông dân thôi, “đền bù phía đông xây nhà phía tây”, tức mấy bác già được đền bù ở mấy tỉnh miền Đông liền đem tiền sang mấy tỉnh miền Tây xây nhà cho mấy em mắt xanh mỏ đỏ. Được vài bữa mấy em tiêu xong tiền thì cũng tếch thẳng, thậm chí có em còn lôi bồ trẻ về, gặp anh già định nổi cơn ghen, bồ trẻ liền nổi xung bảo “ai cho ông cặp với vợ tôi”, anh già liền cứng miệng, mắc quai cả cục nghẹn vì tức mà không làm gì được. Đó là những đàn ông bị lộ thôi. Còn đàn ông nói chung thì sao? Người Việt có câu: “Đàn ông một trăm lá gan/ Lá ở cùng vợ lá toan cùng người”. Hoặc “Sông bao nhiêu nước cho vừa/ trai bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng”.

Từ thời cổ đại, triết gia Platon đã ví, đàn ông có tinh trùng chẳng khác gì hạt giống, họ đòi phát tán việc gieo giống của mình càng nhiều càng tốt. Thôi thì trên các mảnh vườn da đen, da đỏ, da vàng, đàn ông đều thích gieo vãi, càng nhiều càng lãi. Việc gieo hạt này ngày nay còn có thể gọi là phát triển truyền sinh hay gieo mã di truyền. Các nhà khoa học ngày nay phát hiện, con người là động vật có vú nên rất thích lang chạ theo kiểu “cái lạ bằng tạ cái quen”.

Riêng triết gia Schopenhauer thì cho rằng, đàn ông thích lang chạ hơn đàn bà, vì đàn ông muốn gieo giống càng nhiều càng tốt, trong khi đó phụ nữ cần chín tháng mười ngày để nuôi và dưỡng thai, nên muốn giữ bình yên. Như vậy, theo chức năng phụ nữ cũng chung thủy hơn nam giới. Nhưng sẽ thật sai lầm khi đàn ông ngày nay vẫn khư khư bám vào điều đó, bởi lẽ ngày nay con số chị em phát đơn đòi ly hôn vì không bằng lòng với hôn nhân của mình tăng vọt, bởi giờ chị em đã bình đẳng với nam giới và không còn mất nhiều thời gian cho việc đẻ con liên tục như ngày xưa. Chuyện một loạt các ông chồng đem tiền tỉ đốt cho gái không được chấp nhận quay về cũng là bài học để cánh đàn ông hiểu thêm về sức mạnh của phụ nữ ngày nay.

Cái dại của đàn ông nhiều khi rất đẹp, vì chịu dại chính là chịu thiệt, chịu thiệt tức biết dâng hiến hy sinh thì tình yêu mới đến; nhưng dại đến mức đem tiền đốt cho gái chỉ trong vài ngày rồi trở thành tay trắng cả cơ nghiệp lẫn tình cảm gia đình thì thật là cực dại, siêu dại, đem thú vui bản năng đổi lấy cả cuộc đời. Chính thế mà người phương Tây có câu “Hãy yêu như điên nhưng đừng yêu như một thằng điên!” Mong rằng mọi đàn ông muốn yêu bùng nổ như một anh hùng lãng mạn nhưng vẫn giữ vững sự tiến bộ bằng lý trí của mình, không nên quên điều này

Nguyễn Hoàng Đức
.
.
.