"Bệnh viện" đong đầy tình thương giữa lòng Sài Gòn

Thứ Hai, 02/04/2018, 10:39
Để có thể chia sẻ, giúp đỡ những người nghèo, người khó khăn, nhiều “dịch vụ” miễn phí của người dân thành phố đã ra đời như: trà đá, bánh mì, cơm chay, bơm vá xe... Và có cả một “bệnh viện” miễn phí tồn tại gần 40 năm, nằm ngay trung tâm thành phố thì không phải ai cũng biết.


TP HCM được mệnh danh là thành phố đáng sống, thu hút nhiều người lao động trong cả nước về đây làm ăn sinh sống, có lẽ một phần cũng bởi những nghĩa cử cao đẹp của người dân nơi đây.

Để có thể chia sẻ, giúp đỡ những người nghèo, người khó khăn, nhiều “dịch vụ” miễn phí của người dân thành phố đã ra đời như: trà đá, bánh mì, cơm chay, bơm vá xe... Và có cả một “bệnh viện” miễn phí tồn tại gần 40 năm, nằm ngay trung tâm thành phố thì không phải ai cũng biết.

Bệnh viện miễn phí này thực chất là Phòng chẩn trị trật đả miễn phí chùa Vạn Thọ (tọa lạc tại địa chỉ 247 Hoàng Sa, phường Đa Kao, quận 1) là một trong những nơi người dân hay tìm đến mỗi khi có các vấn đề về sức khỏe, nhưng không đủ kinh phí, hay điều kiện để đến bệnh viện chữa trị. 

Tại đây, các sư thầy nhận khám chữa bệnh miễn phí cho người bệnh, đặc biệt là các bệnh về xương khớp và bong gân. Tuy thời gian khám mỗi ngày hạn hẹp, chỉ từ 13h30 đến 16h30, nhưng số lượng bệnh nhân đến đây rất đông, và ai cũng thoải mái ra về sau khi được chữa trị. Với việc tận tình chăm sóc người bệnh và kiến thức y học vững vàng của các thầy, chùa Vạn Thọ đã trở thành nơi đặt niềm tin của rất nhiều người bệnh.

Người khởi xướng mở phòng khám này là Hòa thượng Thích Thanh Sơn, trụ trì chùa Vạn Thọ. 

Thầy Sơn cho biết ngoài là tu sĩ thầy còn là một lương y, chuyên khoa trật đả, bấm huyệt, cộng với suy nghĩ nhà sư không thể chỉ lo việc cầu nguyện, truyền bá Phật pháp mà còn phải tích cực làm việc xã hội, giúp đỡ mọi người, thầy đã nảy ra ý định mở phòng khám bệnh miễn phí để giúp đỡ người nghèo bớt đi một phần chi phí và cũng góp phần giảm tải cho bệnh viện. 

Và phòng trị bệnh miễn phí chùa Vạn Thọ được ra đời và hoạt động xuyên suốt từ năm 1980 cho đến ngày nay. Phòng chữa trị cũng đã được Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cấp giấy phép hoạt động.

Mỗi ngày khi phòng khám được mở cửa, các sư thầy đã thấy có rất đông người bệnh đang ngồi chờ bên ngoài. Tất cả đều được phát một chiếc thẻ nhỏ ghi số thứ tự khám bệnh, chuyên nghiệp như đi khám ở bệnh viện. 

Sau đó, người bệnh được gọi tên lần lượt theo thứ tự để vào gặp lương y là những sư thầy ở chùa đã được học qua các khóa đào tạo khám, chữa bệnh tại các trường đại học lớn ở TP Hồ Chí Minh như Đại học Y dược Hồ Chí Minh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và được thầy Thanh Sơn trực tiếp hướng dẫn, truyền kinh nghiệm.

Cô Diệu Hương là một trong những học trò của sư Thầy, hiện tại các sư Thầy đang bận công tác cho chùa nên cô thay mặt các sư chữa trị cho bệnh nhân.

Với giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, các sư thầy tận tình hỏi thăm về tình trạng của bệnh nhân, chẩn đoán, đưa ra phương án điều trị rồi lưu thông tin bệnh nhân vào sổ. Người bệnh sau đó sẽ được hướng dẫn sang một chiếc bàn dài gần đó và ngồi chờ có người đến đắp thuốc, băng bó.

Quy trình cứ thế lặp đi, lặp lại và không lúc nào thưa người trong suốt 3 tiếng mở cửa ngắn ngủi. Trung bình mỗi ngày, “bệnh viện” có diện tích vẻn vẹn 50 mét vuông đón tiếp từ 100-200 bệnh nhân, cao điểm vào đầu tuần có khi hơn 200 người. 

Những bệnh nhân tìm đến phòng khám này đa phần là người lao động chân tay, dễ mắc các vấn đề về trật khớp, đau cơ, bong gân trong quá trình làm việc, họ tìm đến phòng khám vì không đủ điều kiện kinh tế điều trị ở bệnh viện. 

Nhưng cũng có người đến đây đơn giản vì thích cách điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền. Và cũng có cả những người lớn tuổi, bị đau xương khớp kinh niên đến phòng khám hàng tuần để chữa trị.

Thành phần thuốc chữa bệnh tại phòng chẩn trị bao gồm các loại củ và thảo dược, được thầy Thanh Sơn đặt trồng tại Long Thành rồi bào chế bằng công thức riêng theo phương pháp y học cổ truyền. Cứ 4 tháng, khoảng 1,5 tấn thuốc sẽ được chở từ Long Thành về chùa.

Theo sư thầy, kinh phí để mua được lượng thuốc lớn này cũng do từ thập phương bá tánh đóng góp, và vì chùa có phòng khám nên phải chi vào phần này nhiều hơn, chia sẻ gánh nặng cho xã hội.

Bài thuốc được điều chế từ cây Nga Truật, một loài cây khó tìm. Vì thế sư thầy đã mất công đi tìm ở An Giang để nhân giống. Phía trên phòng khám là một khu vườn trồng các loại thảo dược.

Ngoài các lương y là những sư thầy, “bệnh viện” còn có những phật tử, tình nguyện viên vào chùa làm việc như những “y tá, điều dưỡng”. Mỗi ngày, họ phải vào chùa từ lúc 12h30 để cắt lá thuốc, nấu thuốc, phụ giúp các sư thầy đắp thuốc cho bệnh nhân. 

Sau khi bệnh nhân về hết, họ còn phải nán lại phòng khám để quét dọn và rửa các dụng cụ và trở về nhà khi trời đã sập tối. Cực nhọc, vất vả là vậy nhưng ai cũng vui vẻ và hăng say với công việc, vì nhận thấy việc mình đang làm rất ý nghĩa và mang niềm vui đến cho mọi người.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, một phật tử và là người phụ giúp phòng khám, cho biết trong một lần đi chùa, được biết phòng khám thiếu người làm nên đã quyết định vào phụ. Lúc đó bà chỉ nghĩ mình rảnh lúc nào thì vào làm lúc đó, chứ chưa nghĩ là sẽ làm luôn. Rồi một lần bà giúp một người bán bánh dạo khỏi bệnh đau chân và được người này quay trở lại tặng bánh với lời cảm ơn rối rít, chính lúc ấy, bà cảm thấy công việc này thật ý nghĩa, mang niềm vui đến cho mọi người và cho chính mình. Kể từ đó, bà quyết định làm việc tại đây mỗi ngày, chung tay với các sư thầy giúp đỡ mọi người.

Với việc tận tình chăm sóc người bệnh và kiến thức y học vững vàng của các thầy, Phòng chẩn trị trật đả miễn phí chùa Vạn Thọ không những đã giúp cho nhiều người khỏi bệnh, mà còn trở thành nơi đặt niềm tin của rất nhiều người bệnh. Từ nơi đây, những thông điệp yêu thương ấm áp tình người mỗi ngày đều được lan tỏa và truyền đi mạnh mẽ.

Như Sơn
.
.
.