Bi kịch của những người phụ nữ khát khao làm mẹ

Thứ Tư, 31/07/2019, 16:38
Để có con, người phụ nữ phải chấp nhận đánh đổi nhiều thứ. Chặng đường ấy, hạnh phúc luôn song hành cùng nước mắt và đớn đau...


Nhọc nhằn kiếm con

Lê Thị Ngọc L. (35 tuổi, ngụ Đồng Nai) không may mắn như những người phụ nữ khác khi sở hữu một nhan sắc dưới mức trung bình. L. bị hở hàm ếch từ khi mới sinh. Mặc dù đã đi mổ xẻ, chắp vá nhiều lần, nhưng di chứng là không thể xóa bỏ. 

Hàm ếch khiến giọng nói của L. ngọng líu, càng bồi đắp thêm sự tự ti trong cô. Với nhan sắc khiếm khuyết, L. chỉ biết cố gắng học thật giỏi và thi đậu vào một trường đại học lớn tại TP HCM. Ra trường với tấm “bằng đỏ”, cộng với khả năng ngoại ngữ trôi chảy nên L. dễ dàng kiếm được một chân tại tập đoàn lớn của nước ngoài, có trụ sở tại TP HCM.

Những tháng năm tuổi trẻ nhanh chóng tuột đi, dù đã chạm mốc 30 nhưng L. chưa có một mối tình đầu đúng nghĩa. Thời hoàng kim của Yahoo cách đây ngót chục năm, L. cũng có mối tình thật đẹp qua tin nhắn với một anh kỹ sư quê Tiền Giang. Hẹn hò, yêu đương trên mạng được 3 tháng thì L. quyết định xuất đầu lộ diện, dũng cảm đối mặt thực tế. Anh kia bắt xe từ Tiền Giang lên TP HCM. 

Hôm ấy, L. mặc chiếc váy hồng dịu dàng, kín đáo, trang điểm hơi đậm một chút để che đi bờ môi lệch. L. đã thật sự hồi hộp, trái tim đảo điên suốt đêm chờ cho trời mau sáng để gặp người thương... trên mạng. Anh kia hẫng hụt ngay từ cái nhìn đầu tiên, cười rất nhạt và ăn nói cũng kệch cỡm. L. rất buồn, cố gắng uống hết ly sinh tố rồi tạm biệt. Sau buổi hẹn hò, không cần nói thì ai cũng hiểu cuộc tình đã chính thức tan vỡ.

Khao khát có con, rất nhiều phụ nữ đã tìm đến phòng khám hiếm muộn (ảnh tư liệu).

L. kể cho chúng tôi câu chuyện đó, để khẳng định một điều: “Nhiều đàn ông chỉ yêu bằng mắt”. Từ đó, L. chính thức khép trái tim mình, không tơ hào đến chuyện tình duyên và cũng đóng hẳn tài khoản Yahoo.

35 tuổi, khi bạn bè đã đề huề con cái, thì L. vẫn thế, cô đơn giữa thành phố phồn hoa, náo nhiệt. Những năm tháng chăm chỉ làm việc, L. tích góp được một khoản tiền kha khá, có thể sống ổn định khi về già. Nhưng khao khát có một đứa con lúc nào cũng thôi thúc cô phải làm một điều gì đó. Và, cô quyết định đi xin con. Cô được một bà dì mai mối cho Nguyễn Văn B. (45 tuổi, quê Bắc Giang). B. làm nghề giao hàng ở Hà Nội. Anh này có một cô con gái và đã li dị vợ. 

Quá trình mai mối, B. chấp nhận quen L. với mục đích giúp cô có đứa con chứ không yêu cầu phải sống chung và có trách nhiệm với nhau. L. mua vé máy bay cho B. vào Đồng Nai gặp gỡ. Vì mục đích đã rõ ràng nên cuộc gặp diễn ra khá thoải mái, anh ta cũng không hề chê bai nhan sắc của L. 

Để tỏ rõ là người đàn ông cao thượng, B. thỏ thẻ với L. : “Anh thương em sống một mình thiếu thốn tình cảm và anh tôn trọng quyết định của em. Khi nào em không cần anh nữa thì cứ nói, anh sẵn sàng rời xa em”. L. cảm động trước tấm chân tình của B., cô suy nghĩ, đó là người đàn ông tử tế.

Qua lại khoảng 3 tháng thì L. có thai, cô vui sướng không thể nào diễn tả nổi. Để cảm ơn B. đã hào phóng cho mình đứa con, L. mua tặng anh ta một chiếc xe máy SH và một khoản tiền kha khá sửa sang lại căn nhà ở quê cho mẹ già. L. dần giãn B. ra, không còn muốn qua lại nữa để tập trung dưỡng thai. Tuy nhiên, B. lúc này đã lộ rõ bản mặt thật. Anh ta không chịu buông tha L., nằng nặc đòi phải có trách nhiệm với mẹ con L.

Thực ra, đó chỉ là cái cớ để B. đeo bám vòi vĩnh tiền bạc của L., bởi thực tế anh ta chỉ có cái thân tàn và một công việc bình thường, anh ta lấy đâu ra tiền mà muốn chăm sóc người khác. L. không thoát ra được cái bóng của B., cô rơi vào tình cảnh oái oăm.

 Nhiều lần B. tìm tới tận công ty của L, tính quậy phá rồi bới tung chuyện L. qua lại với anh ta có con. L. bị stress nặng. L. tâm sự: “Thật ra ở công ty ai cũng biết mình chửa hoang nhưng mọi người đều hiểu và thông cảm. Mình không sợ B. sẽ nói ra sự thật nhưng anh ta suốt ngày đeo bám khiến mình mất tự do”.

Tin nhắn níu kéo, đe dọa của người đàn ông đi cho con.

Nhiều đêm L. nằm nghĩ quẩn, chẳng lẽ trút bỏ cái thai đi cho gã đàn ông kia không còn cớ gì nữa. Nhưng thiên chức làm mẹ đã gạt phăng ý nghĩ đó, sinh linh trong bụng không hề có tội, mà lại là điều mà L. hằng mong ước bấy lâu nay.

Trong suốt thời gian mang thai, B. như cái bóng ma ám ảnh cuộc đời cô. Anh ta bỏ hẳn Hà Nội vào Đồng Nai, trơ trẽn xách ba lô đến nhà của L. ăn vạ đòi được sống cùng. L. bất lực, không có cách nào trốn chạy gã đàn ông đáng sợ này. Có đêm, B. nằm sóng soài trước cửa nhà L. kêu than khiến cô phải mở cửa cho anh ta vào ngủ. Rồi vài hôm lại nỉ non nói con gái bị bệnh, muốn về thăm mà không có tiền. L. lại rút ruột mua vé may bay và cung cấp tiền thăm nom.

Từ ngày “gá nghĩa” với B., tài chính của L. thâm hụt nghiêm trọng. Những khoản tiết kiệm cô dành dụm sau này sinh nở đều đội nón ra đi trong những phi vụ mà B. gây ra. B. tuyên bố xanh rờn: “Tôi có quyền đứng tên cha trong giấy khai sinh của đứa trẻ. Nếu em không chịu, tôi sẽ kiện để đòi quyền lợi”. 

Những lần L. nặng lời với B, thì anh ta liền trợn mắt sừng sỏ, chỉ mặt cô quát: “Tôi cứu giúp cuộc đời của cô, cho cô cả một đứa con mà cô đối xử với tôi như vậy à”. L. đau như có ngàn mũi kim đâm vào tim, rỉ máu. Cố gắng thoát ra khỏi gã đàn ông bạc bẽo, sau khi sinh, L. đã ôm con đi Hà Lan định cư. 

Thông tin từ một người bạn thân tiết lộ, hiện nay, cuộc sống của mẹ con L. đã ổn định ở xứ người. 

Bí ẩn phòng khám hiếm muộn

Bác sĩ Nguyễn Văn T. (80 tuổi, ngụ quận 5, TP HCM) trước kia công tác tại một bệnh viện lớn trên địa bàn TP HCM, sau khi nghỉ hưu, về mở phòng khám tư, chuyên chữa trị các bệnh về tiêu hóa, xương khớp và đặc biệt là hiếm muộn. Phương thức chữa bệnh của bác sĩ T. là tiêm, hạn chế tối đa việc uống thuốc. Vì có tay nghề cộng với kinh nghiệm lâu năm nên bệnh nhân của bác sĩ T. khá đông, có nhiều người từ các tỉnh lân cận cũng tìm tới chữa bệnh, trong đó đa phần là phụ nữ.

Chị Lê Thị Thanh N. (42 tuổi, ngụ huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông) lấy chồng được gần chục năm mà không có con, mặc dù hai vợ chồng đã đi chữa khắp nơi. Chị N. tìm tới bác sĩ T. nhờ chữa giúp. Sau một thời gian ngắn, chị có thai. Cả gia đình chị N. đã mổ hẳn một con heo ăn mừng và gửi biếu bác sĩ T. một khoản kha khá. Đứa trẻ bây giờ đã lên 10 tuổi, kháu khỉnh, ngoan ngoãn, học giỏi. Tuy nhiên, càng lớn thì thằng bé càng không giống ai trong gia đình. 

Chồng chị N. sinh nghi nhiều lần gặng hỏi và dọa sẽ đi xét nghiệm ADN. Cuối cùng, chị N. phải thừa nhận, đứa trẻ chính là con của bác sĩ T. Chị N. thật thà kể: “Thật ra ngày đó bác sĩ T. không chữa gì cả, sau khi thăm khám thì ông này nói là chồng tôi vô sinh, giờ muốn có con thì tôi cho một đứa, xem như làm phước. Ở đây tôi cũng cho mấy người thành công rồi”. Chị N. trở về nhà chọn thời điểm “rụng trứng” theo hướng dẫn của bác sĩ T. rồi trở lại để bác sĩ T. cho một đứa con.

Sau khi li hôn, chị N. ôm con về nhà ngoại sống lặng lẽ, tránh tiếp xúc với nhiều người.

Kết quả thành công hơn mong đợi, ngay tháng sau, chị N. có biểu hiện của người mang thai, chị gặp bác sĩ T. để kiểm tra và quả đúng như vậy. Sự thật này chị N. giấu kín trong lòng, tự nhủ sẽ sống để bụng chết mang theo nhưng không ngờ đứa trẻ lại giống bác sĩ T. như khuôn đúc khiến hôn nhân rơi vào tăm tối. 

Chồng chị sau khi biết sự thật đã gào khóc đến điên loạn, rồi lao vào đánh đập chửi rủa vợ. Một tháng sau, cả hai dẫn nhau ra tòa ly hôn. Chị N. nghẹt ngào thổ lộ: “Cả đời tôi khao khát một đứa con. Cháu bé mang di truyền của bác sĩ T. nên rất thông minh, đẹp trai. Tôi không ân hận khi làm tất cả mọi việc để có con”.

Chị N. tiết lộ, trong suốt 10 năm, thỉnh thoảng chị vẫn dẫn con trai vào TP HCM gặp bố. Bác sĩ T. cũng rất vui vẻ thoải mái. Ông này cẩn thận lấy cuốn sổ ra ghi chép tỉ mỉ lý lịch, đặc điểm của thằng bé. Ông bảo, sau này ông chết sẽ đưa cho mỗi người mẹ một cuốn sổ như thế này để những đứa con lớn lên không... yêu nhầm nhau.

Ngọc Hoa - Ngọc Hân
.
.
.