Ca sĩ Hiền Thục: Chỉ muốn yên thân, chả thiết gì!

Thứ Bảy, 20/04/2013, 15:43
Hiền Thục thuộc diện "trưa chẳng vội mà tối cũng chẳng cần". Cô không thích và chẳng mặn mà với các chiêu trò. Thục cười hồn nhiên: "Đó là phần số rồi, ông trời rất công bằng, cho ta cái này thì lại lấy đi cái khác, nên em hài lòng với những gì mình có". Thục là trường hợp hiếm hoi không có những lùm xùm kiểu scandal rẻ tiền, ngoại trừ chuyện cô phải nuôi con một mình.

Trời không cho ai hoàn hảo

Nhìn lại quãng đường đã đi, chị có nghĩ việc mình sinh con là một sự hy sinh xứng đáng?

Thực sự khi sinh Gia Bảo tôi đã mất một thời gian để dừng lại, ngày đó khi ở nhà chờ sinh và thêm 6 tháng sau đó ở nhà chăm con có đôi khi tôi cũng chạnh lòng, rồi những áp lực về kinh tế cũng có khi khiến mình stress. Nhưng bây giờ, nhìn Gia Bảo lớn khôn từng ngày, tôi lại cho rằng những quyết định của mình ngày đó là hoàn toàn đúng.

Tôi là người có đạo, tôi hiểu khi trời ban cho ta cái ơn này thì cũng đồng nghĩa lấy đi của ta cái ơn khác, vì thế những giây phút chạnh lòng hay phiền muộn gì đó nó chỉ thoáng đến với tôi rồi lại đi ngay, tôi không suy nghĩ quá nhiều hay có cảm giác buồn bực cay cú là vì vậy.

Nhưng vì vậy chị khá dửng dưng với sự nghiệp của mình, nếu chị quyết liệt và bớt hời hợt hơn thì biết đâu vị trí của chị đã khác, hay là do cái tên "Hiền Thục" nó vận vào chị nên mọi thứ cứ thường thường bậc trung vậy thôi?

Tôi không dửng dưng cũng không hời hợt, mà tôi cảm nhận về phần số của mình nó chỉ dừng lại ở mức đó thôi, không hơn được. Cũng không biết có phải do cái tên của tôi nó nữ tính và hiền quá mức nên nó vận vào cuộc đời mình cũng nên. Hồi bé tôi cũng nhiều khi thắc mắc mẹ mình là sao mà đặt cái tên xấu quá, sao không đặt là Hiền Hoa, hay Hiền Trang gì đó mà đặt là Hiền Thục bạn bè toàn kêu là "Thục bi-a" nên tôi ghét lắm (cười lớn).

Cho tới khi sinh con rồi nhiều khi tự kỷ tôi còn ghét chính cái tên mình nữa, nhưng giờ thì lại thấy đúng là cái tên nó vận vào mình, tôi lại thấy nó cũng ý nghĩa, cũng hay.  Giờ nghe tên ca sĩ Hiền Thục thì lại thấy rất duyên dáng và tự hào, đây cũng là cái tên mà mẹ tôi rất thích, vì nó là tên một người bạn gái học chung với bà, một người gốc Huế, đoan trang mà bà vô cùng thần tượng. Chắc mẹ tôi cũng mong con gái khi lớn lên thì hiền ngoan như cái tên đó vậy!

Nghe cái tên thì có vẻ hiền, nhưng với việc sinh con một mình thì lại thấy chị giấu mình rất tốt. Chị có vẻ cũng quyết liệt, gan dạ và dám đối đầu đó chứ?

Nhiều người ấn tượng vẻ bề ngoài của tôi nhìn có vẻ yếu đuối, điệu và hiền lành. Cảm nhận đó cũng đúng, nhưng chưa đủ. Vì tôi cũng là người biết bộc lộ chính kiến, biết quyết liệt và đối đầu trong từng hoàn cảnh. Không phải là dữ dằn hay độc ác, nó thể hiện bản lĩnh cần phải có của một con người thôi.

Chị và Mỹ Tâm cùng thế hệ, lại học chung nhưng xem ra tên Hiền Thục khó có cơ hội sánh ngang bằng cô ấy?

Mỗi người một số, nhiều khi cứ so bì ghanh ghét rồi tìm mọi cách để cho bằng người ta nhưng thực tế thì sẽ chẳng bao giờ có sự bằng nhau như vậy cả. Khi mình đặt mình và so sánh mình với họ là vô hình mình tự nhận mình yếu kém hơn người ta rồi. Tôi và Tâm học cùng nhau, đúng là về mức độ nghề nghiệp Tâm có những thứ mà ngôi sao khác phải ước ao, học tập. Tuy nhiên, Tâm cũng quá bận để có thể dừng lại, và biết đâu một lúc nào đó khi cô ấy có thời gian ngồi nghĩ lại, lại thấy sao mình có tất cả mọi thứ nhưng lại chưa thể có con, có một gia đình. Tâm lại nghĩ, có một đứa con như Hiền Thục mới là tuyệt vời thì sao.

Một trong những nguyên tắc đối với một số cô gái muốn tồn tại trong showbiz, thậm chí là bước lên hàng ngôi sao là phải biết đánh đổi. Có khi là nhan sắc, có khi là tiền bạc, có khi là chấp nhận để người ta dẫm đạp lên mình rồi chờ thời. Thế còn chị?

Nói thực là tôi rất nhát, và không ưa đánh cược gì cả. Khi gặp một người lạ tôi thậm chí lúng túng không biết nói gì, tay chân thừa thãi, tôi rất sợ mình nói hớ, hay sợ bị hiểu sai ý mình nói do không biết cách diễn đạt nên tôi rất hạn chế tiếp xúc là vì vậy. Hay chuyện nghệ sỹ thì rất cần gặp báo chí, để nhờ vả tin bài nọ kia, nhưng tôi mà cứ nói tới tiếp xúc nhà báo là tôi tìm cách trốn.

Có nhiều khi có những chuyện ngoài ý muốn kiểu như scandal là tôi bấn loạn và cảm thấy sợ hãi. Có những người coi scandal như là môt lợi thế để PR bản thân, nhưng tôi thì hàng đêm nhiều khi vẫn cầu nguyện mong đừng gặp chuyện gì khi biểu diễn trên sân khấu, hay sống ngoài đời mong đừng gặp điều nọ tiếng kia. Tôi thực sự muốn yên thân. Tôi nghĩ hát hay thì sẽ nổi, nếu không dần dần lên thì cũng là đi đường dài, có những người hiểu và thương mình đi theo mình tới suốt đời luôn đó.

Tôi thấy mình chỉ duyên dáng ở trong một không gian nhỏ và ấm cúng. Không gian đó phải là không gian của âm nhạc. Tôi không thuộc về số đông, và cũng không thích mình ồn ào theo số đông.

Chị nghĩ nghệ sĩ có nên sống thật không, và theo chị thế nào là sống thật?

(Cười) Nhiều khi tôi cứ thấy người ta khen mình trẻ lâu nhưng ít ai biết là tôi không suy nghĩ phức tạp và không thích đóng kịch vì thế tôi không phải suy nghĩ kiểu đề phòng hay nhìn trước ngó sau. Tôi không nói rằng người ta phải sống sao mới là thật, tôi chỉ đề cập tới cá nhân mình thôi.

Tôi còn nhớ có lần đi diễn chung với một bạn ca sĩ, tôi thấy bạn đó mặc hơi kỳ nên tôi có chân thành góp ý, tôi thành tâm mong họ rút kinh nghiệm để lần sau mặc đẹp hơn. Nhưng không ngờ ý tốt lại thành ý xấu, họ gặp tôi khá gượng gạo, thậm chí cho rằng tôi đang hạ bệ họ.

Vì thế sau này tôi rút kinh nghiệm, mình biết việc mình, không bao đồng nữa vì không phải ai cũng hiểu được lòng tốt của người khác. Cứ sống tốt cho cá nhân mình đi đã, đó cũng là một suy nghĩ tích cực, một bí quyết để sống vui sống khỏe.

Tôi cho mình điểm 10 khi làm mẹ

Chị mới nhận làm giám khảo trong chương trình The Voice Kids, có phải là một cách gián tiếp để khẳng định khả năng của mình?

Tôi tham gia The Voice Kids là một cách để tìm về với tuổi thơ của mình. Ngày bé tôi có được học cô giáo Như Quỳnh, một người đa tài đàn hay hát giỏi, ngay từ khi đó tôi thần tượng cô lắm, tôi nghĩ sau này mình cũng sẽ làm cô giáo để dạy các em bé hát múa, và bây giờ với những tiêu chí của chương trình này tôi thấy tôi hoàn toàn phù hợp để mình tham gia. Vừa được thỏa mãn ước mơ làm cô giáo, vừa được trở về với tuổi thơ ngày xưa, tôi hoàn toàn không bị ám ảnh gì chuyện danh tiếng hay PR tên tuổi gì ở đây.

Nhưng sẽ có áp lực đấy, chị có thấy những tên tuổi hàng vedette như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà hay Thu Minh khi ngồi ghế giám khảo bị "ném đá" tơi bời kia…

Tôi biết chứ, nhưng tôi đã nói rồi tôi tham gia trước hết là được sống lại tuổi thơ của mình, tôi không đặt nặng những vấn đề như lợi lộc hay danh vị. Mà khi đã yêu rồi thì không ai lại làm tổn hại đến tình yêu của mình.

Hơn nữa, tôi cũng làm mẹ, nên tôi hiểu được cảm giác của trẻ con, tôi cũng hiểu cả tâm trạng của những người làm cha mẹ, ai cũng mong muốn làm điều gì đó tốt nhất để con mình có một tuổi thơ đẹp, vì thế tôi sẽ đến với các em bằng trách nhiệm và tình yêu lớn nhất mà mình có.

Thu Minh hậu The Voice khá nổi và được đánh giá cao, chị có nghĩ Hiền Thục cũng vậy?

Thế theo chị, tôi phải lên hàng thứ bậc nào nữa mới phù hợp?

Tôi nghĩ khi nhận lời mời làm giám khảo chị Minh chắc cũng không nghĩ xa xôi vậy đâu, nghệ sĩ chúng tôi là vậy, nhiều khi công việc và tình cảm nó cứ như một cái duyên. Nổi tiếng cũng là một cái duyên, khi nào tới là tự nó tới không tính trước được.

Trồng cây thì hái trái, âu cũng là quy luật, nhưng cũng có khi gặp hạn hán thì vẫn mất mùa như chơi. Vậy để thấy, có những điều mình không dự định hoặc toan tính được trước, nhưng lao động và tâm huyết thì nó đi ra từ chính bản thân mình. May rủi cũng là yếu tố góp phần quyết định thành hay bại. Mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Tôi thấy có một thực trạng hiện nay là các game show ồn ào, tận dụng thương hiệu của các nghệ sĩ mời vào vị trí giám khảo nhưng thực tế chỉ là tận dụng sức nóng để kinh doanh. Còn nhân tài sau khi tìm được lại bị bỏ trôi nổi, để rồi sau cuộc thi chẳng ai còn biết và nhớ đến họ là ai. Chị có nghĩ tới điều này?

Tôi không phủ nhận chuyện này, và đây chính là yếu tố còn thiếu chuyên nghiệp của ta so với nước ngoài. Nhưng thực sự với điều kiện ở ta, khi mà điều kiện vật chất thiếu và yếu, nhiều khi cũng đành chấp nhận theo kiểu "con nhà nghèo".

Tôi hỏi thật, chị có mặn mà với các chương trình giải trí hay truyền hình thực tế hiện nay không?

Thú thực tôi quá bận rộn nên cũng ít có thời gian để theo dõi đầy đủ các chương trình truyền hình. Tôi không phán xét gì, không nói đúng hay sai, tôi chỉ nghĩ rằng đó là những chương trình giải trí, đó có thể là những gameshow… và vì thế kịch tính của những chương trình này hiển nhiên phải có.

Và từ chuyện kịch tính cho tới mẫu thuẫn đôi khi cũng là một phần của cuộc chơi, có khi cũng nằm trong kịch bản, mục đích cuối cùng là để chương trình hấp dẫn và thu hút hơn.

Nói đến trẻ con tôi mới nhớ, chị chăm sóc Gia Bảo sao, nghe nói có những nguyên tắc riêng giữa chị và con kiểu như chỉ có chị làm việc đó cho con, và chỉ chị mà thôi?

Cái này đúng, có nhiều người hỏi tôi có nghĩ tới chuyện sinh em bé cho Gia Bảo không và  tôi trả lời luôn chắc là không. Vì tình cảm dành cho Gia Bảo quá lớn, cũng như hiện tại tôi quá bận rộn, hở ra chút nào tôi chỉ nghĩ đến Gia Bảo thôi.

Trừ những khi phải đi diễn xa nhà tôi mới phiền tới người nhà đưa đón con, còn nếu ở nhà thì dù đêm có diễn khuya, có ngày chạy tới  bảy show về nhà là hai đến ba giờ sáng nhưng đúng sáu giờ hôm sau là tôi dậy rồi. Hai mẹ con cùng nhau chuẩn bị, và đích thân tôi đưa cháu tới trường, chiều cũng tới đón cháu về rồi sau đó mới chuẩn bị cho việc đi diễn. Tôi tự cho mình mười điểm với vai trò làm mẹ (cười).

Gia Bảo giống chị nhiều không, có ảnh hưởng ở mẹ điều gì không?

Gia Bảo khác tôi hoàn toàn đó, tôi thì nhẹ nhàng điệu đàng, yếu đuối, còn con bé lại rất mạnh mẽ, bản lĩnh và tự lập.

Chị vẫn đang, và sẽ tìm cha cho bé chứ?

Tôi không thích trả lời những câu hỏi quá riêng tư, vì chị thấy đó cuộc sống của chúng tôi hiện giờ rất ổn. Thêm hay bớt cũng là duyên số, tôi không đi tìm nhưng cũng không từ chối cơ hội khi nó đến.

Cảm ơn Hiền Thục!

Subi (thực hiện)
.
.
.