Cặp tình nhân buôn ma tuý ném lựu đạn khi bị truy đuổi

Thứ Sáu, 10/03/2017, 17:57
Tôi viết những dòng này khi ngoài kia, một nửa thế giới đang hân hoan trong những lời chúc tốt đẹp. Bên hoa, bên rượu và bên những người đàn ông của mình. Còn cô, cũng là phụ nữ, nhưng 8-3 năm nay, cô không còn được sống trong niềm hân hoan lễ hội của mình nữa, bởi cách đây chỉ vài ngày, cô đã bị bắt khi đang cùng người tình vận chuyển ma tuý.

Tình yêu thường làm con người ta thăng hoa, hướng tới cái thiện, tới những điều tốt đẹp, nhưng cuộc đời cô càng ngày càng lao xuống dốc khi cô gặp và yêu một kẻ buôn bán ma tuý...

Từ nữ sinh khoa Văn

Mai Kim Anh sinh năm 1992, nghĩa là năm nay mới 25 tuổi. Ở một huyện xa xôi của tỉnh Lạng Sơn, việc một cô gái sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó, bố mất sớm mà vẫn tu chí học hành và đỗ Khoa Văn Trường Đại học Sư phạm, không phải là điều nữ sinh nào cũng làm được.
Hai đối tượng Phạm Văn Chung và Mai Kim Anh.

Trong những giấc mơ thời thiếu nữ, đã bừng sáng hình ảnh một cô giáo đứng trên bục giảng dạy Văn cho các em học sinh. Mẹ cô mừng rơi nước mắt khi con gái mình đã trở thành một nữ sinh viên, bà chỉ biết cóp nhặt những đồng tiền kiếm được gửi cho con ăn học, những mong sau này Kim Anh trở thành cô giáo, để thoát cảnh chân lấm tay bùn như mẹ.

Nhưng cuộc sống nơi Hà Nội ồn ào không bao giờ là dễ dàng đối với những cô gái tỉnh lẻ như Kim Anh. Cô gặp rồi yêu một sinh viên trường khác, anh này tương lai rất hứa hẹn.

Nhưng khốn nạn thay, khi đã no xôi chán chè và để lại giọt máu trong cơ thể Kim Anh, anh ta quất ngựa truy phong, cả anh ta và gia đình anh ta đều không thừa nhận đứa trẻ trong bụng người yêu là con của mình. Điều đó khiến một nữ sinh viên năm thứ tư là cô sụp đổ hoàn toàn.

Không còn bất cứ động lực nào để đến trường nữa, Kim Anh đành bảo lưu kết quả học tập và về quê với cái thai ngày một lớn. Mẹ cô buồn ra ngẩn vào ngơ, làng xóm điều tiếng dị nghị càng khiến Kim Anh không muốn sống nữa. Sinh con xong, Kim Anh lên Hà Nội tụ tập bạn bè, và người mẹ trẻ đơn thân ấy đã cùng bạn bè tìm quên trong cảm giác phê pha của ma tuý đá.

Cứ mỗi lần không vượt qua được nỗi buồn số phận, nỗi cay đắng bị người yêu phụ bạc, Kim Anh lại tìm đến ma tuý đá, lâu dần thành quen. Trong những lần đi tìm mua loại ma tuý chết người này, cô đã gặp Phạm Văn Chung, cũng quê Lạng Sơn.

Chung đã có gia đình, là người thường xuyên cung cấp ma tuý cho Kim Anh. Mối quan hệ ban đầu chỉ là giao dịch mua bán, sau này giữa hai bên nảy sinh tìm cảm và cô đã trở thành tình nhân của anh ta lúc nào không hay.

Từ đó, Kim Anh thường xuyên cùng người tình song hành trên những chuyến hàng từ Lạng Sơn về Hà Nội. Chung cùng Kim Anh mua ma tuý đá ở cửa khẩu Chi Ma rồi gói ghém, vận chuyển về xuôi tiêu thụ.

Quả lựu đạn thu được tại hiện trường

Một trong những địa điểm mà bọn họ thường xuyên ghé qua để "đổ hàng" nằm trên địa bàn Thị xã Sơn Tây. Nhưng đôi tình nhân này cực kì tinh quái, họ không hoạt động theo quy luật nào. Có khi Chung và Kim Anh xuất hiện liên tục, có khi bẵng đi khá lâu mới thấy bóng dáng họ.

Qua công tác nắm địa bàn, Công an Thị xã Sơn Tây đã tìm hiểu được những hoạt động phạm pháp của đôi tình nhân này nên đã lên kế hoạch bắt giữ.

Đến kẻ buôn ma tuý

Đêm 24, rạng sáng 25-2, Chung và Kim Anh đi taxi về địa bàn Thị xã Sơn Tây để thực hiện một số giao dịch mua bán ma tuý. Thông tin trinh sát báo về cho thấy, Chung mang theo khá nhiều ma tuý, chúng vừa bán cho một đầu mối và sẽ tiếp tục giao cho đầu mối tiếp theo.

Ngay lập tức, một tổ công tác nhận lệnh bắt giữ cặp tình nhân này nhanh chóng nai nịt gọn gàng, trang bị áo giáp, nhanh chóng lên xe đặc chủng đuổi theo chiếc taxi chở Chung và Kim Anh. Đến quốc lộ 32, đoạn qua khu đô thị phường Phú Thịnh, thì tổ công tác ép được chiếc taxi vào lề đường.

Biết đã bị bao vây, Chung điên cuồng đối phó. Anh ta rút quả lựu đạn mang theo người và rút chốt, gào lên đe doạ sẽ cho nổ tung xe nếu bị bắt giữ.  Đồng thời, Chung ép người lái xe phải úp mặt vào vô lăng, không được có động tĩnh gì. Trong khi đó, Kim Anh cũng tỏ ra điên cuồng không kém. Mặc dù gương mặt cô ta lộ rõ vẻ hoảng hốt nhưng Kim Anh vẫn cầm vật cứng trong tay, giơ lên đe doạ các anh Công an.

Bên ngoài, chỉ huy Tổ công tác lệnh cho anh em, bằng mọi giá phải giữ an toàn tính mạng cho con tin và bắt giữ được đối tượng. Bên trong xe, càng lúc Chung càng điên cuồng, doạ sẽ buông tay khỏi quả lựu đạn nếu lực lượng bắt giữ tiếp cận.

Để đảm bảo an toàn cho con tin, Cảnh sát đã phá cửa ôtô, nhân cơ hội đó, Chung thoát ra ngoài, cắm đầu cắm cổ chạy. Lực lượng truy bắt phóng theo nhưng khôn khéo giữ một cự ly nhất định để tránh thương vong, đồng thời càng lúc càng xiết chặt vòng vây.

Trong khi đó, Kim Anh không kịp chạy theo người tình, bị bắt tại chỗ cùng hơn 300 gram ma túy. Kim Anh vũng vẫy như con cá bị mắc cạn, nhưng chỉ sau vài giây là bị khuất phục hoàn toàn.

Trong lúc chạy trốn khỏi hiện trường, Chung đã liều lĩnh ném lựu đạn về phía lực lượng truy bắt, nhưng lựu đạn không nổ và do đã có phương án đối phó, các chiến sĩ Cảnh sát hình sự nhanh chóng áp sát, quật ngã đối tượng.

Cùng ngày, lệnh khám xét nơi ở của Phạm Văn Chung và Mai Kim Anh được thực hiện. Lực lượng chức năng cũng tiến hành kích nổ, vô hiệu hóa quả lựu đạn Chung dùng để tấn công Cảnh sát.

Theo Công an thị xã Sơn Tây, hiện cặp tình nhân này đã bị khởi tố tội mua bán trái phép chất ma tuý.

25 tuổi và đã là mẹ của đứa con gần 4 tuổi, Kim Anh nhìn già và héo úa rất nhiều, không có vẻ tươi nhuận, mỡ màng của gái một con. Cũng có thể ngày tháng ăn chơi, làm bạn với thuốc lắc, với ma tuý đá khiến Kim Anh hao mòn, xuống sắc. Cô ta lầm lũi bước theo chân các anh Cảnh sát, trên tay là chiếc còng số 8.

Mai Kim Anh tại cơ quan điều tra.

Đôi mắt dán chặt vào chiếc còng. Những giọt nước mắt thi nhau rơi. Có lẽ Kim Anh đã khóc rất nhiều, mắt cô sưng mọng. Kim Anh sụt sùi cho biết, từ hôm bị bắt vào đây, mỗi bữa, cô không ăn được quá vài thìa cơm. Mỗi lần như thế, cổ họng lại nghẹn đắng khi nhớ đến đứa con thơ không biết mẹ đi đâu, làm gì mà mấy ngày nay không về nhà.

Trong những tiếng nghẹn ngào, Kim Anh kể, trước đây, cô mơ ước được đứng trên bục giảng lắm. Được trở thành cô giáo, không chỉ là mơ ước của cô mà của bất cứ người cha, người mẹ nào và cô luôn tâm niệm sẽ cố gắng để không làm phụ lòng mẹ, cũng như để người cha dưới suối vàng mỉm cười mãn nguyện về con gái.

Những năm đầu sinh viên, Kim Anh học hành chăm chỉ, luôn đạt thành tích cao, nhưng từ khi vướng vào yêu đương một sinh viên cùng quê, nữ sinh ấy càng ngày càng buông thả.

Xa gia đình, lại không tự trang bị cho mình những kiến thức về sức khoẻ sinh sản, Kim Anh đã lỡ dở với cái bụng ngày một to. Đau đớn vì bị từ chối, Kim Anh càng lúc càng trượt dốc và nhanh chóng vơ víu cùng Phạm Văn Chung, dù Chung đã có gia đình.

Hỏi Kim Anh mong muốn điều gì nhất ngay lúc này, đôi vai người mẹ trẻ run lên, Kim Anh nức nở cho biết, cô chỉ mong được nhìn thấy con, đã 5 ngày nay, cô không được nhìn thấy con khóc, nghe con cười, điều đó khiến trái tim người mẹ trẻ tan nát.

Không còn vẻ điên cuồng khi chống trả lực lượng bắt giữ, giờ đây cô ta hoàn toàn trở về bản chất của một "cô giáo tương lai" như mơ ước chưa thành sự thật trước đó.

Nếu như không bị phụ tình, nếu như không trót sinh con, có lẽ Kim Anh đã không trượt dốc đáng buồn như thế này. Kim Anh nói, cô ta không đổ lỗi cho bất cứ ai, bố của đứa trẻ, cô cũng quên lâu rồi, giờ có trách cũng chỉ tự trách bản thân không chịu rèn luyện tu dưỡng mà thôi.

Tình yêu luôn làm con người ta hướng thiện, yêu đời. Nhưng cũng có những mối tình tội lỗi, khi họ không giúp nhau sống tốt hơn, mà cắm đầu lao vào con đường phạm pháp. Cách đây không lâu, chúng tôi cũng gặp một đôi tình nhân buôn ma tuý, bị Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ với hàng chục bánh heroin.

Cả hai đều đã có gia đình, thề nguyền sống cùng sống, chết cùng chết nếu bị bắt, quyết không khai nửa lời. Nhưng "lời vàng ý đá" ấy nhanh chóng trở nên vô nghĩa khi họ bị bắt giữ, họ đổ tội cho nhau, người nọ đổ cho người kia đã đẩy mình vào con đường phạm pháp.

Tất nhiên, với pháp luật, điều đó là vô nghĩa, bởi họ phải tự chịu trách nhiệm trước hành vi của mình. Đó cũng là hậu quả tất yếu mà những kẻ như Chung, như Kim Anh phải chấp nhận.

Không ai có thể quay ngược được thời gian, nhưng nếu có thể, chắc chắn, cô nữ sinh giỏi Văn ấy sẽ chọn cho mình một lối sống lành mạnh, sẽ gặp một chàng trai sống có trách nhiệm. Biết là không thể, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cố tưởng tượng ra điều ấy. Có lẽ là bởi, trong một ngày lễ hội của phụ nữ này, không ai muốn điều xấu xảy đến cho bất cứ người phụ nữ nào, đúng không!

Đinh Hiền
.
.
.