Chàng rể “tây” ở Khu chứng tích Sơn Mỹ

Thứ Tư, 21/11/2018, 15:27
Bruno được chị Kiều Chinh đưa đến thăm Khu chứng tích Sơn Mỹ. Tại đây, anh thật sự sốc khi nhìn thấy tên nạn nhân cứ nối đuôi nhau, hầu hết là người già và trẻ em. Rồi, thông qua những tấm ảnh, anh cảm nhận được sự hồi sinh, vươn lên mạnh mẽ của một làng quê Sơn Mỹ thanh bình sau những biến cố đau thương.


“Tôi rất khâm phục khả năng vượt qua gian khổ của người dân Việt Nam. Vết thương chiến tranh của người dân Tịnh Khê là quá lớn, nhưng họ sẵn sàng tha thứ bởi họ yêu hòa bình. Thấu hiểu được điều đó nên thông qua việc thuyết minh cho khách nước ngoài về Khu chứng tích Sơn Mỹ, tôi muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế về mảnh đất anh hùng và con người thân thiện, yêu hòa bình nơi đây. Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi. Tôi luôn mong muốn tương lai trẻ em ở xã Tịnh Khê, trẻ em ở TP Quảng Ngãi, trẻ em ở Việt Nam có cuộc sống hòa bình và ổn định”, anh Bruno chia sẻ.

1. Cách đây 3 năm, cũng vào độ này, tôi gặp anh Bruno Cerigvat (53 tuổi) ở Khu chứng tích Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) khi anh đang thuyết minh cho khách du lịch nước ngoài tại đây. Anh là người Pháp nhưng nói tiếng Anh rành rọt, dáng người dong dỏng cao, gương mặt luôn nở nụ cười thân thiện. 

Chiều hôm ấy, khi anh xong công việc, tôi đến làm quen và được anh nhiệt tình chở đi tham quan vòng quanh xã Tịnh Khê. Cuối hành trình, chiếc xe gắn máy dừng lại tại một ngôi nhà xinh xắn nằm trên con đường nhỏ ở cuối thôn Mỹ Lai. Đó là ngôi nhà của vợ chồng anh. Bữa cơm hôm ấy tràn ngập tiếng cười cùng với những câu chuyện về anh, về mảnh đất Tịnh Khê này.

Sau lần gặp ấy, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, mạng xã hội facebook và gặp nhau dăm bảy lần ở Tịnh Khê. Lần nào anh cũng hỏi thăm, kể chuyện… Lần này gặp lại, giọng anh chắc nịch: “Bruno chưa có dịp đến quê cậu! Nhưng Bruno hứa là sắp tới sẽ đến”. Đó là chuyện của những người bạn, còn chuyện kể về anh thì hầu như người dân xã Tịnh Khê ai cũng biết. Anh! Bruno - chàng rể “Tây” tốt bụng của người dân nơi đây.

Anh Bruno từng nhiều năm phục vụ trong quân đội Pháp. Sau khi xuất ngũ, anh làm việc ở TP Lyon. Năm 2007, anh đến Việt Nam du lịch, khám phá. Càng đi nhiều nơi trên mảnh đất hình chữ S, anh càng cảm thấy thích thú nên quyết định lưu lại lâu hơn. Rồi, anh tham gia dạy tiếng Pháp tại một trung tâm ngoại ngữ ở TP Hồ Chí Minh. 

Tại đây, anh gặp chị Nguyễn Kiều Chinh và định mệnh đã gắn kết họ lại với nhau. Trong thời gian yêu nhau, Bruno được trải nghiệm cuộc sống ở làng quê Sơn Mỹ - nơi gia đình chị Kiều Chinh sinh sống. Tiếp xúc và trò chuyện với những người từng mang nặng nỗi đau chiến tranh, anh dần thấu hiểu và mong muốn gắn bó với mảnh đất này. Do vậy, anh quyết định rời nước Pháp để định cư lâu dài ở quê vợ.

Anh Bruno dạy tiếng Anh cho học sinh ở sân Trường Tiểu học số 1 Tịnh Khê.

Sinh sống ở đây, Bruno thấy các em học sinh không có điều kiện học tiếng Anh vì xã Tịnh Khê chưa có trung tâm ngoại ngữ. Khi gặp người nước ngoài, các em lại rụt rè, nhút nhát. Thông qua các thầy cô ở Trường Tiểu học số 1 Tịnh Khê, anh thành lập CLB Tiếng Anh Bruno để dạy miễn phí cho các em. “Tôi muốn giúp trẻ em ở Tịnh Khê tự tin nói chuyện bằng tiếng Anh, tự tin giao tiếp với người nước ngoài. Trẻ em ở đây thật đáng yêu, tôi muốn giúp các em học tốt để sau này có cuộc sống thành công”, anh Bruno tâm sự.

CLB Tiếng Anh Bruno vừa được tổ chức tại nhà cô Cao Thị Bích Lựu (giáo viên Trường Tiểu học số 1 Tịnh Khê) vừa được tổ chức tại sân Trường Tiểu học số 1 Tịnh Khê. Giáo trình mà Bruno mang theo chỉ vỏn vẹn hộp nhạc và tờ giấy ghi vắn tắt một số từ vựng. 

Sau khi được anh dạy từ vựng, ngữ pháp tại nhà cô Lựu, các em sẽ đến sân trường nghe những bài nhạc tiếng Anh vui tươi, chơi những trò chơi trực quan sinh động, nhằm tạo ra tính tương tác mạnh trong việc giao tiếp giữa thầy với trò để phát triển kỹ năng nghe nói tiếng Anh.

Sau gần 8 năm CLB ra đời, Bruno đã tổ chức riêng làm 3 lớp với các khối 3, 4, 5, mỗi lớp khoảng 20 học sinh. Lớp 3 dạy vào thứ 4, lớp 4 dạy vào thứ 6 và lớp 5 dạy vào chủ nhật. Tất cả các lớp đều dạy vào buổi chiều. Nhờ tham gia CLB Tiếng Anh Bruno, nhiều em học sinh đã đạt giải cao tại các cuộc thi cấp trường, cấp thành phố. Tuy nhiên, phần thưởng lớn nhất đối với các em là được giao tiếp với người bản ngữ, góp phần nâng cao các kỹ năng trong giao tiếp, giúp các em tự tin thể hiện bản thân khi nói chuyện với người nước ngoài. 

“Lớp học của thầy Bruno rất vui, con rất thích nên chiều chủ nhật nào cũng đi học. Thầy Bruno dạy con phát âm chuẩn, rèn luyện kỹ năng đọc nói và chơi nhiều trò chơi thú vị bằng tiếng Anh. Thầy là người thân thiện, nụ cười của thầy rất hiền”, em Nguyễn Hồng Vy (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học số 1 Tịnh Khê) cho biết.

Không chỉ dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em xã Tịnh Khê, Bruno còn tham gia luyện tiếng Anh miễn phí cho trẻ em ở Nhà thiếu nhi TP Quảng Ngãi, các trường mầm non trong những buổi sinh hoạt. 

Hàng năm, anh còn tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ở bãi biển, trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn. Bruno còn là tình nguyện viên tích cực của các CLB thiện nguyện của nhiều trường học ở tỉnh Quảng Ngãi. Anh thường xuyên cùng các nhóm bạn trẻ ở Quảng Ngãi tham gia các hoạt động giúp đỡ người nghèo vùng cao, gia đình thương binh, liệt sĩ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Còn nhớ, tháng 3 năm trước, tôi và anh đi cùng với nhóm bạn trẻ ở TP Quảng Ngãi đến một bản làng vùng sâu của huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) để tham gia các hoạt động tình nguyện giúp đỡ người dân vùng khó. Người dân ở đây ngỡ ngàng khi thấy anh thoăn thoắt chặt cây, khiêng gỗ, rồi leo lên mái đóng đinh, lợp nhà. Buổi tối, anh tập hợp trẻ em lại để dạy học nói tiếng Anh. 

Sau 3 ngày đêm, cả đoàn chia tay người dân bản làng để về xuôi, trẻ em bịn rịn cứ quấn quýt lấy Bruno không rời. Già làng khi ấy “giải vây” cho anh bằng cách đưa ra đề nghị anh tổ chức một trò chơi cho bọn trẻ. Trong trò chơi, các em đều được bắt tay, nói “hello” với anh. Chia tay ra về, nhiều em đứng khóc thút thít, còn già làng thì bảo: “Ông Tây tuyệt vời!”.

Sau những giờ phút bận rộn với công việc, anh Bruno thư thả chơi đàn.

2. Tại mảnh đất Sơn Mỹ này, vào một buổi sáng tháng 3-1968, chỉ trong nháy mắt đã có 504 người bị sát hại, hầu hết là trẻ em, người già và phụ nữ, trong đó có 24 gia đình không còn một ai sống sót. Nỗi đau Sơn Mỹ đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia, trở thành sự kiện quốc tế, gây chấn động dư luận thế giới và lương tri nhân loại. 

Thời gian trôi qua, màu xanh của sự sống đã đâm chồi, nảy lộc trên những bờ tre, góc xóm vấy máu năm xưa. Người dân Sơn Mỹ đã tươi cười vẫy tay, nói “hello” với du khách quốc tế ghé thăm Khu chứng tích Sơn Mỹ. Tình người, tấm lòng vị tha, bao dung luôn thường trực trong tim mỗi người dân nơi đây.

Bà Cao Thị Hồng Hạnh - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Khu chứng tích Sơn Mỹ bảo, từ sau ngày đất nước thống nhất đến nay, nơi đây đón rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu, trong đó có cả những cựu chiến binh đến từ nước Mỹ. Tất cả họ đều thinh lặng trước nỗi đau quá lớn của người dân Sơn Mỹ. 

Điều đáng nói, từ mối lương duyên với người con gái Sơn Mỹ đã trở thành động lực để anh Bruno viết nên câu chuyện tình người cao cả ở làng quê yên bình bên dòng sông Kinh này. Hàng ngày anh đều dành một khoảng thời gian đến Khu chứng tích Sơn Mỹ để làm tình nguyện viên thuyết minh cho khách nước ngoài về nỗi đau chiến tranh và khát vọng hòa bình.

Lần đầu tiên về quê vợ, Bruno được chị Kiều Chinh đưa đến thăm Khu chứng tích Sơn Mỹ. Tại đây, anh thật sự sốc khi nhìn thấy tên nạn nhân cứ nối đuôi nhau, hầu hết là người già và trẻ em. Rồi, thông qua những tấm ảnh, anh cảm nhận được sự hồi sinh, vươn lên mạnh mẽ của một làng quê Sơn Mỹ thanh bình sau những biến cố đau thương. Từ đó, anh bắt đầu tìm đọc các bài báo, tư liệu về vụ thảm sát này và tình nguyện thuyết minh cho khách du lịch nước ngoài khi họ cần trợ giúp.

Anh Bruno là tình nguyện viên thuyết minh cho khách nước ngoài tại Khu chứng tích Sơn Mỹ.

“Tôi rất khâm phục khả năng vượt qua gian khổ của người dân Việt Nam. Vết thương chiến tranh của người dân Tịnh Khê là quá lớn nhưng họ sẵn sàng tha thứ bởi họ yêu hòa bình. Thấu hiểu được điều đó nên thông qua việc thuyết minh cho khách nước ngoài về Khu chứng tích Sơn Mỹ, tôi muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế về mảnh đất anh hùng và con người thân thiện, yêu hòa bình nơi đây. Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi. Tôi luôn mong muốn tương lai trẻ em ở xã Tịnh Khê, trẻ em ở TP Quảng Ngãi, trẻ em ở Việt Nam có cuộc sống hòa bình và ổn định”, anh Bruno chia sẻ.

Sau những giờ phút bận rộn với công việc, Bruno thư thả chơi đàn, chăm sóc vườn nhà, tâm tình bên người vợ giữa không gian thanh bình. Cuối cuộc chuyện trò với tôi, anh lấy cây guitar vừa chơi vừa ngâm những câu thơ trong trường ca “Trẻ con ở Sơn Mỹ” của nhà thơ Thanh Thảo: “Sơn Mỹ ơi!/ Hãy nắm tay nhau mãi mãi dưới Mặt Trời/ Cùng băng tới như dòng sông gặp biển/ Cùng vàng rực cánh đồng mùa lúa chín/ Bản đồng ca no ấm của mọi người”, rồi bảo: “Tôi rất vui khi đóng góp một phần kiến thức, công sức của mình cho Tịnh Khê. Tôi muốn được là một phần của mảnh đất này”.

Theo ông Trương Thanh Thảo - Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, nơi đây vốn chịu rất nhiều đau thương, mất mát trong chiến tranh. Thế nhưng giờ đây, những đau thương, mất mát đó đã phần nào được nguôi ngoai bởi các hành động thiết thực, có ý nghĩa to lớn của nhiều người. Trong đó có phần đóng góp tình nguyện thuyết minh cho khách nước ngoài về Khu chứng tích Sơn Mỹ của anh Bruno. 

“Nhờ có anh Bruno, trẻ em nơi này có điều kiện tiếp xúc với người nước ngoài và thực hành nói tiếng Anh được tốt hơn. Địa phương đang trong xu thế phát triển thương mại, du lịch và dịch vụ kết nối với bên ngoài nên những việc làm của anh rất đáng trân quý. Anh là một chàng rể tuyệt vời của người dân Tịnh Khê”.

Phan Nhuận Phin
.
.
.