Châu Âu đối mặt cách mạng chống toàn cầu hóa

Thứ Sáu, 07/12/2018, 12:20
Cảnh sát Pháp đã bắn khí cay, lựu đạn và pháo nước vào những người biểu tình “áo vàng” đang cố gắng vượt qua các dây chắn an ninh trên đại lộ Champs Elysees ở Paris hôm 1-12, theo Reuters.


Trong hơn hai tuần, phong trào “gilets jaunes” (tạm dịch: áo vàng) đã tổ chức các cuộc biểu tình trên đường phố ở nhiều địa phương của nước Pháp, nhằm phản đối chính sách tăng thuế xăng dầu của Chính phủ Tổng thống Emmanuel Macron. 

Hàng trăm người mặc áo vàng ngồi dưới Khải Hoàn Môn ở đầu đại lộ, hát bài “La Marseillaise”, quốc ca của Pháp, và hô vang: “Macron từ chức!” Dọc theo đại lộ Champs Elysees, những người biểu tình ôn hòa đã treo khẩu hiệu với dòng chữ: “Macron, đừng có đối xử với chúng tôi như kẻ ngốc nữa!”. 

Chính phủ Pháp cho rằng có những kẻ côn đồ trà trộn vào những người biểu tình. Tổng thống Macron cho biết ông hiểu sự tức giận của các cử tri vì áp lực mà giá xăng dầu gây ra cho các hộ gia đình, nhưng ông khẳng định sẽ không thay đổi chính sách này bởi “những kẻ côn đồ”.

Biểu tình tại Champs Elysees ở Paris hôm 1-12.

Điều đáng lo là các cuộc biểu tình không chỉ dừng lại ở Pháp, mà có thể lan sang Bỉ và Hà Lan. Các cuộc biểu tình của những người mặc áo vàng báo hiệu sự bất mãn lớn của người dân đối với chính phủ của họ. Các cuộc biểu tình nhiên liệu ở Pháp đã phần nào biến thành phản đối chống Tổng thống Macron.

Trong khi đó, một số vấn đề quan trọng hơn đang bị bỏ qua. Ngày càng có nhiều người lo lắng về nhập cư, về nghèo đói và tương lai của con cái họ. Nhiều người trong số những người này không thể được phân loại theo một khuynh hướng chính trị. 

Họ có thể là cánh tả hoặc cánh hữu, nhưng hầu hết chia sẻ ít nhất một đặc điểm: Họ là những người trung lưu làm việc chăm chỉ. Những người này hầu như không được đại diện ở Tây Âu. 

Các phương tiện truyền thông gọi họ là những người ngoại đạo, những người vô chính phủ và các chính khách vô chính phủ và cánh tả dường như không nghe họ vì một số đảng của họ bị cấm bởi các liên minh của chính phủ.

Thiếu hụt dân chủ này dẫn đến một sự căng thẳng mà các chính trị gia toàn cầu đặc biệt không thấy khi họ tập trung vào thương mại, quan hệ Liên Hiệp Quốc và quốc tế. Câu chuyện hoàn toàn khác với Đông hoặc Trung Âu. 

Trong khi được gọi là chế độ độc tài bởi các phương tiện truyền thông chính thống và EU, Hungary và Ba Lan dường như lắng nghe người dân của họ. 

Một cuộc trưng cầu ý kiến ở Hungary cho thấy 98% người không muốn người di cư và người tị nạn và chính phủ chấp nhận điều đó. 

Thủ tướng Hungary Orban cho biết ông sẽ đi đến Brussels với kết quả dân chủ "để đảm bảo rằng chúng ta không nên bị buộc phải chấp nhận ở Hungary những người chúng ta không muốn sống cùng".

Nhưng ở các nước Tây Âu, tình trạng không hài lòng ngày càng tăng. Không bao giờ có trưng cầu dân ý về việc chấp nhận hàng trăm ngàn người tị nạn. Cũng giống như chúng được thực hiện với thuế cao hơn và với các nhà lãnh đạo toàn cầu không đặt quốc gia của họ lên trước tiên, mà là lợi ích của EU. Khi dân chủ thất bại, người dân của nó sẽ tạo ra một cuộc cách mạng phi bạo lực.

Nếu Đức và Anh gia nhập Pháp, Bỉ và Hà Lan, sự khởi đầu của một cuộc cách mạng giai cấp có thể xuất hiện.

Nam Tiên
.
.
.