Chuyện cảm động về một phiên tuần tra đặc biệt của CSGT Công an Đà Nẵng

Thứ Năm, 10/12/2015, 09:58
Sau gần 2 tiếng đồng hồ TTKS cùng với “đồng đội” là các chú, các cô CSGT của Phòng PC67, trên vai áo cậu bé Dũng đẫm mồ hôi. “Nhiệm vụ” và ước mơ làm chiến sĩ CSGT hôm nay của Dũng đã hoàn thành. Cậu cười rất tươi giữa tiếng vỗ tay không ngớt, nhưng những giọt nước mắt xúc động, ấm áp lại lăn dài trên gương mặt các y bác sĩ của Bệnh viện Ung bướu và các chiến sĩ CSGT Công an TP. Đà Nẵng…

“Lá thư” xúc động gửi Giám đốc Công an Đà Nẵng

Ngày 17/11, hộp thư tiepnhanykiencongdan@danang.gov.vn của Công an TP. Đà Nẵng nhận được một email “rất lạ”, gửi đến người nhận là Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng. Lạ ở chỗ, trong số hàng trăm thư điện tử phản ánh, kiến nghị… của công dân gửi đến, chỉ duy nhất lá thư này đã “đề nghị” một việc chưa bao giờ có ở Công an TP. Đà Nẵng.

Thư được gửi từ công dân Lê Na (bác sĩ tại khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng), thư viết: Con là một bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Tại đây mọi bệnh nhân đều mang bệnh ung thư, cái chết luôn cận kề và rình rập họ. Khi trải qua giai đoạn này, mỗi người đều có những điều day dứt, những nỗi lo sợ và cả những ước mơ còn dang dở. 

Dũng, một cậu bé 11 tuổi mắc bệnh ung thư hạch đã nói với con rằng, ước mơ của em là được khoác lên mình bộ quần áo Cảnh sát và bắt những tên tội phạm. Nhưng với đôi tay yếu ớt chằng chịt dây truyền, tóc lơ thơ sau mấy đợt truyền hóa chất, hạch ung thư đang nằm rải rác trong cơ thể, làm sao em có thể tự mình thực hiện ước mơ này!?… Dũng hiện như nhiều đứa trẻ khác đang điều trị  ở bệnh viện, vẫn chưa thể nhận thức được rằng những căn bệnh mà các em đang mang nguy hiểm chết người. Và “thời gian dành cho Dũng không còn nhiều nữa chú ạ”!...

Thế nhưng, “Trong thế giới trẻ thơ, các chú Cảnh sát giống như những người anh hùng bước ra từ truyện cổ tích, mạnh mẽ, uy lực. Không phải chỉ ở Việt Nam, mà ở khắp nơi trên thế giới giấc mơ làm Cảnh sát luôn chiếm vị trí hàng đầu. Và “Ngày 21-11 là ngày sinh nhật thứ 11 của Dũng, con mong em sẽ được hạnh phúc và mãn nguyện. Con mong chú giúp Dũng chạm được vào giấc mơ của mình trong ngày sinh nhật sắp tới này!”…

Xúc động khi nhận được lá thư của bác sĩ Lê Na, ngay lập tức Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng đã “chỉ đạo khẩn” Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT – PC67) thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Ngay sáng ngày 21/11, nghĩa là chỉ sau 3 ngày khi hộp thư tiepnhanykiencongdan@danang.gov.vn nhận được thư điện tử của bác sĩ Lê Na, cán bộ chiến sĩ của Phòng PC67 phải “ra quân triển khai, tuần tra kiểm soát (TTKS)” tại địa điểm Bệnh viện Ung bướu (BVUB) Đà Nẵng. Sẽ giúp công dân của Đà Nẵng là Đỗ Tuấn Dũng (11 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) hoàn thành ước mơ trở thành “chiến sĩ CSGT”…

Chuyến TTKS đặc biệt

Đúng 9h sáng thứ 7 ngày 21/11, một góc sân của BVUB Đà Nẵng tiếng còi hiệu tuần tra của lực lượng CSGT vang lên rộn rã. Dẫn đầu đoàn CSGT là Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng, trên tay anh là món quà rất đặc biệt: “Chiếc còi và cây gậy điều khiển giao thông”… 

Bấy giờ, đón đoàn chiến sĩ CSGT là một cậu bé nhỏ. Sau phút rụt rè, yếu ớt dựa vào tay một nữ bác sĩ của BVUB Đà Nẵng, cậu đã nở một nụ cười hạnh phúc giữa những tràng vỗ tay và chúc mừng không ngớt của những người xung quanh. Cậu không ai khác là nhân vật chính trong lá thư xúc động của bác sĩ Lê Na, chú bé ung thư Đỗ Tuấn Dũng. 

Và hôm nay, đúng là ngày sinh nhật lần thứ 11 của Dũng. Món quà đặc biệt mà các chiến sĩ CSGT Công an TP. Đà Nẵng đã tặng em hôm nay chính là: “Trao cho em một ước mơ thỏa nguyện”. Hôm nay, Dũng được khoác trên mình màu áo CSGT và được làm công việc TTKS của một chiến sĩ Cảnh sát.

Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng và “binh nhì” Đỗ Tuấn Dũng trên xe TTKS vào sáng 21/11.

Đầu tiên, Tuấn Dũng được các nữ bác sĩ của BVUB mặc bộ Cảnh phục, chỉn chu với chiếc mũ CSGT vừa vặn trên cái đầu không còn lấy một sợi tóc vì ảnh hưởng của thuốc xạ trị. Tiếp đến là màn nghi thức thật nghiêm trang, đồng chí Trưởng phòng CSGT gắn quân hàm binh nhì trên cầu vai và trao còi, gậy điều khiển giao thông cho “tân chiến sĩ CSGT” Đỗ Tuấn Dũng.

Giây phút thật nghiêm trang, nhưng tất cả các y bác sĩ, các chiến sĩ CSGT và nhiều bệnh nhân của BVUB Đà Nẵng chứng kiến lúc đó không một ai có thể cầm được nước mắt. Nhiệm vụ TTKS đầu tiên của binh nhì Đỗ Tuấn Dũng đã bắt đầu… 

Ngồi trên xe CSGT dẫn đường, giọng Tuấn Dũng dõng dạc: “Hôm nay con đến đây là để tuyên truyền với tất cả mọi người về luật An toàn giao thông. Theo luật giao thông đường bộ, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và kể cả xe máy điện phải đội mũ bảo hiểm và cài quai theo quy cách… Người tham gia giao thông không được vượt đèn đỏ, không được đi ngược chiều... Cuối cùng con kính chúc tất cả mọi người mạnh khỏe và tham gia giao thông an toàn”... 

Tiếp  tục TTKS ngoài khuôn viên BVUT, Dũng phát hiện một đôi nam nữ “vi phạm giao thông”, không tuân thủ quy định đội mũ bảo hiểm. Ngay lập tức, cậu giơ gậy, thực hiện hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Dũng đứng nghiêm, giơ tay chào đúng điều lệnh và yêu cầu kiểm tra GPLX. Nghiêm khắc nhắc nhở người vi phạm, giải thích việc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông sẽ nguy hiểm đến an toàn tính mạng cho người điều khiển… Dũng quyết định “tiến hành lập biên bản”… 

Sau gần 2 tiếng đồng hồ TTKS cùng với “đồng đội” là các chú, các cô CSGT của Phòng PC67, trên vai áo cậu bé đẫm mồ hôi. Cậu bé cười rất tươi giữa tiếng vỗ tay không ngớt của các bác sĩ, các chiến sĩ CSGT và hàng trăm bệnh nhân của BVUB chứng kiến nhiệm vụ của Dũng đã hoàn thành. 

Bấy giờ, một người phụ nữ khuôn mặt đẫm nước mắt, chạy đến ôm chầm lấy Dũng, giữa hai dòng lệ chị mỉm cười và hôn lên khuôn mặt thỏa nguyện của cậu bé. Người phụ nữ đó cũng chính là người mẹ, sẵn sàng hy sinh tất cả, chỉ mong sao giữ được con trai “sống mãi” bên mình. Chị là Nguyễn Thị Thùy Hương, người mẹ ròng rã suốt một năm qua trắng đêm chăm Dũng, con trai chị bên giường bệnh. 

Chị giàn giụa, sáng nay các bác sĩ đã đồng ý cho Tuấn Dũng được “tạm dừng tiêm thuốc”. Như vậy, những cơn đau bệnh tật của con trai sẽ càng đau hơn. Vậy mà, lần đầu tiên trong gần một năm luôn đau đớn, sáng nay tôi thấy khuôn mặt con trai tươi tỉnh và ánh lên niềm vui. Dường như, ước mơ được làm chiến sĩ CSGT khi trở thành hiện thực đã giúp con trai tôi chiến thắng khỏi bệnh tật. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin đó là sự thật, đây chính là “liều thuốc” chữa lành bệnh tật quý giá nhất mà Dũng được nhận. 

Cả hai mẹ con cậu bé Dũng lần đầu tiên trong suốt một năm qua nở một nụ cười, vì Dũng đã được thực hiện ước mơ làm CSGT.

Còn riêng Dũng, khi được các nữ CSGT hỏi, trẻ con có rất nhiều ước mơ, nhưng vì sao Dũng lại mong muốn trở thành CSGT? Cậu bé Dũng đã cười rất tươi mà rằng: “Con muốn làm CSGT để giúp mọi người ra đường không bị tai nạn giao thông, gia đình mọi người đều hạnh phúc”…

Xúc động khi nhiệm vụ đặc biệt mà lãnh đạo Công an TP. Đà Nẵng giao cho cán bộ, chiến sĩ Phòng PC67 đã hoàn thành, Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng cho biết: Dũng thật xứng đáng với tên gọi của cậu bé, em đã dũng cảm chiến đấu với bệnh tật, vẫn nuôi một ước mơ thật đặc biệt. Mong muốn “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà” của Dũng, cũng chính là mong muốn của hàng triệu người dân Việt Nam chúng ta. Ước mơ nhỏ bé của Dũng cũng đã khiến những chiến sĩ CSGT, những người làm công tác giữ gìn ATGT như chúng tôi cảm thấy nhiệm vụ mà Ngành giao phó thật đáng tự hào. Điều đó còn là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an TP. Đà Nẵng tích cực hơn nữa, phải tăng cường tinh thần trách nhiệm hơn nữa, đảm bảo ANTT, bình yên cho mọi tuyến đường giao thông để không phụ lòng tin yêu của nhân dân và của cả cậu bé Dũng.

Thương lắm, hiện gia đình của cậu bé Đỗ Tuấn Dũng gặp muôn vàn khó khăn. Hai năm trước, cha của Dũng bị bệnh và đột ngột qua đời, một mình mẹ Hương thân cò lặn lội thay chồng nuôi con. Mất cha, cảnh nhà  thiếu thốn trăm bề là vậy, nhưng cả Dũng và anh trai đều cố gắng học giỏi và rất hiếu thuận với mẹ. 

Anh trai của Dũng hiện là học sinh lớp 12 trường chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng). Phần Dũng, không may sau Tết Nguyên đán, các bác sĩ phát hiện Dũng ung thư hạch. Tiền xạ trị ung thư không hề nhỏ, thậm chí đối với hoàn cảnh như mẹ con Dũng quả là một số tiền không tưởng, khó lo liệu. Mẹ thì ở hẳn trong bệnh viện để chăm sóc Dũng, anh trai hiện phải trọ học tại ký túc xá. 

Căn nhà nhỏ, tài sản duy nhất của mẹ con Dũng phải cho thuê, nhưng cũng chỉ đủ tiền lo ăn uống hàng ngày thôi, chứ nào dám nói đến chạy thuốc men, viện phí. Ròng rã cả năm nay, theo con vào viện xạ trị, người mẹ nghèo giờ đến công việc sớm hôm buôn bán ở khu chợ nhỏ, nguồn thu nhập cho ba mẹ con cũng đành phải bỏ dở. Nỗi đau, khó khăn của mẹ con Dũng cứ vậy ngày một thêm chồng chất …

Hoài Thu
.
.
.