Chuyện đời đẫm lệ

Thứ Tư, 26/04/2017, 22:49
Khi bóng đêm buông xuống, cũng là lúc nỗi cô đơn, đớn đau ập về cào xé trái tim người con gái mang hình hài đàn ông. Cả tuổi trẻ đã cố vùng vẫy để được "hóa thân", nhưng số phận ghìm chặt con người ấy giữa bộn bề cay đắng, tủi nhục, để rồi trở thành con người "nửa nạc nửa mỡ", chẳng giống ai.


1.Tôi biết Thúy Vi cách đây 3 năm, lúc ấy cô làm nghề hát rong bán kẹo cao su ở khu vực Trung Sơn (Q.7, TP Hồ Chí Minh). Gọi là cô cho nữ tính, chứ thật ra Thúy Vi là đàn ông, tên khai sinh Nguyễn Tiến Thắng (27 tuổi tại Bến Tre).

Từ khi chính thức công khai giới tính, Thắng bị gia đình ghẻ lạnh, hắt hủi rồi mặc kệ. Đau đớn, tủi nhục quá, đang học lớp 11, Thắng quyết tâm dứt áo rời quê ra đi để được là chính mình.

Thắng qua Cần Thơ, gia nhập vào gánh lô tô của một đàn chị cùng giới. Ngày ngủ, đêm đi mua vui cho thiên hạ. Mới đầu "làm nghề", Thắng xấu hổ ê chề vì bị người ta trêu chọc, cười cợt vào hình thể. Gặp mấy ông say rượu, còn đòi lột đồ để kiểm tra xem "phụ tùng" bên trong có khác người bình thường không.

Buồn không dám khóc, đau không biết tâm sự cùng ai, Thắng thu mình vào trong tấm bạt sân khấu. Rồi nghe bạn bè mách, muốn "gọt" đi cái mác đàn ông chỉ có cách lên thành phố bơm thuốc sau này có điều kiện thì qua Thái Lan phẫu thuật chuyển giới.

Mệnh lệnh trái tim và sự hối thúc cơ thể, Thắng từ biệt gánh hát rong đi tìm tương lai màu hồng. Thành phố là một thế giới đầy cạm bẫy với những người như Thắng. "Chàng trai" này nhanh chóng lọt vào mắt xanh của một tú bà, chuyên đi tìm "phi công trẻ" cung cấp cho các đàn chị U50 lắm tiền, nhiều của thừa thời gian và ham của lạ.

Lúc đầu Thắng nguây nguẩy từ chối, nhưng miếng cơm manh áo đâu đùa. Phục vụ quý bà, Thắng có tiền xủng xỉnh tiêu xài, mua sắm và bắt đầu dùng thuốc.

Thắng dùng thuốc có tên là Estradiol, thuộc dạng hormone estrogen, loại này thường dùng để chữa một số bệnh ở nữ như: Phát triển, duy trì bộ máy sinh sản và những tính dục phụ của nữ, đề phòng loãng xương, điều trị viêm âm đạo…

Dù đang mang thân xác đàn ông nhưng khi ra đường Thúy Vi luôn diện bộ váy ngắn đầy gợi cảm.

Thắng tâm sự, vì không có điều kiện nên chỉ mua các loại thuốc rẻ tiền, không rõ nguồn gốc ở một số nhà thuốc bán không công khai. Muốn mua được loại này phải là người "xăng pha nhớt" thật sự, hoặc phải có bạn thân giới thiệu thì người ta mới bán. Sau 3 tháng dùng thuốc, cơ bắp của Thắng nhỏ và thon dần, bộ phận sinh dục teo lại. Để có tiền theo đuổi ước mơ trở thành con gái, Thắng sẵn sàng làm bất cứ công việc gì.

Khi những liều thuốc đã ngấm vào cơ thể, Thắng không còn là cậu con trai vạm vỡ, thân hình nảy nở, giọng nói ồm ồm nữa, nên "nghề lái máy bay bà già" ế ẩm. Có bà chị nói thẳng vào mặt Thắng: "Em như vầy là vứt đi rồi. Cái kiểu gì mà "trên bà dưới ông" èo uột chẳng ra làm sao cả". Vậy là Thắng chuyển sang nghề hát rong. Sắm được đôi loa kéo, luyện vài bài hát belero sầu thảm não nề, Thắng hành nghề dọc các quán xá khu vực quận 7. Sau mỗi đêm gào thét khàn giọng, được đồng nào là Thắng lại đi mua silicon về nhà bơm.

Khát khao được mang thân phận nữ, Thắng đã cố gắng gồng mình lên diễn xuất và thể hiện qua mỗi đêm hát rong. Kẻ cười, người chọc là chuyện cười ra nước mắt trong nghề này. Thắng kể: "Có những đêm em kéo xe vài cây số, hát chảy máu cả cuống họng nhưng không ai để ý và mua cho em một gói kẹo. Mấy ông say xỉn kéo em lại, đòi sờ ngực em xem có phải hàng thật không. Nếu đồng ý thì họ sẽ cho 100 ngàn đồng. Em chấp nhận luôn, vì muốn làm con gái thì phải vậy thôi".

Tích cực uống thuốc và bơm silicon, cơ thể Thắng đã ẻo lả, mềm mại như một cô gái. Duy chỉ có giọng nói còn hơi thô và cứng. Thắng đã đổi tên thành Thúy Vi, nuôi tóc dài, ra đường cũng "bôi trát" các loại phấn rẻ tiền và cũng long lanh như ai. Nhưng để trả giá cho sự hoán đổi thân phận ấy, Thúy Vi đã phải đánh đổi cái giá quá đắt.

Cô thường xuyên bị cảm sốt, cùng những cơn đau thể xác tê tái, quặn thắt do di chứng của hormone. Mỗi một liều tiêm, như một vết đao đâm thẳng vào da thịt. Nghe các bác sĩ nói, những người lạm dụng hormone nhiều quá thì tuổi thọ sẽ giảm và mau già hơn người bình thường rất nhiều. Tuy nhiên, điều đó không hề làm Thúy Vi phân tâm, bởi cô quan niệm, nếu được sống đúng với bản chất thật của mình thì một ngày thôi cũng mãn nguyện rồi. Chỉ có một điều Thúy Vi trăn trở, đau khổ hơn cả chính là gia đình.

Một buổi sinh hoạt của những người đồng tính, chuyển giới.

Từ ngày quyết chí ra đi, trở thành đứa con gái đúng nghĩa, Thúy Vi chưa một lần dám bước chân về nhà. Cô sợ ánh mắt của mẹ, nỗi buồn của cha và tiếng gièm pha từ xóm làng. Cái tiếng "đứa con lạc loài" chắc sẽ ám ảnh vào người mẹ suốt đời, khi bà chưa bao giờ biết đến cụm từ "người chuyển giới" là như thế nào.

2.Thúy Vi nung nấu ý định sẽ sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới. Để thực hiện công đoạn này, cô cần rất nhiều tiền. Nghề hát rong có tích góp cả đời cũng không thể có vài chục ngàn đô sang Thái "cắt gọt" được.

Đang loay hoay tìm cách hiện thực hóa ước mơ, thì có một người bạn vừa đi Thái Lan làm ăn trở về. Anh này nói, nếu Vi đồng ý thì sẽ dẫn cô sang Thái làm việc rồi "làm luôn" cái kia.

Như người chết trôi vớ phải cây cọc, Vi đồng ý ngay. Ít ngày sau, Vi đặt chân lên đất Thái. Với tâm thế sẵn sàng làm bất cứ việc gì, miễn có tiền, Vi được nhận vào làm tiếp viên tại một quán bar ồn ào, náo nhiệt ngay trung tâm Bangkok.

Đêm đầu tiên, Vi phải hầu rượu những vị khách bằng tuổi cha chú mình, râu ria xồm xoàm và độ "nham nhở" thuộc hàng chuyên nghiệp.

Bàn tay thô ráp của gã đàn ông liên tục "quờ quạng" khắp người cô tiếp viên. Chợt ông ta trợn mắt, nghiến răng túm áo hét vào khuôn mặt đỏ au của Vi: "Mày không phải đàn bà, cút ngay".

Vi bỏ chạy ra ngoài, tiếng khóc trong màn đêm mịt mù bị tiếng nhạc khu ăn chơi sầm uất át đi. Đêm ấy, Vi đã không ngủ. Gọi điện cho bạn thì anh này đã tắt máy, mất tích. Không có tiền, không ngoại ngữ, số phận của Thúy Vi mong manh dễ vỡ. Vi đã từng nghĩ, có khi nào mình bỏ mạng ở nơi đất khách quê người?

Lang thang vào một khu chợ tìm thứ gì đó ăn cho qua cơn đói hai ngày, Vi gặp được bà bán hàng là người Việt Nam. Bà nhìn Vi, lắc đầu ra vẻ tỏ tường mọi chuyện: "Sang đây "cắt" đúng không"? Vi gật đầu. Bà nói ngay: "Nếu xác định cắt thì phải có tiền, còn tay trắng như mày không mất xác là may lắm rồi". Vi ứa nước mắt, không thể nuốt nổi chén cơm.

Đồng hương người Việt Nam tuy nói như tát nước vào mặt nhưng vẫn còn chút lương tâm. Bà giới thiệu Vi vào rửa chén ở quán ăn người quen một tuần để cô có tiền về Việt Nam.

Trước khi từ biệt, bà không quên ném vào mặt Vi: "Về quê lo chăm chỉ làm ăn. Muốn làm con gái thì cứ làm, đâu ai cấm, cần gì phải cắt xẻo cho đau đớn thân xác lại tốn tiền".


Yuki, một người chuyển giới cũng đang khao khát được đi Thái Lan "cắt, bơm" để được là con gái.

Ngậm quả đắng trở về sau chuyến đi "định mệnh", Thúy Vi hụt hẫng một thời gian dài. Ước mơ giang dở, công việc bấp bênh mà thân xác thì chẳng giống ai.

Từ ngày vỡ mộng bên Thái Lan, Vi sống bất cần hơn, buông thả với bất cứ ai. Vi thừa nhận: "Thật ra em đi bán thân để sống, chứ làm gì có ai yêu em".

Người đàn ông đầu tiên "gõ cửa" trái tim Thúy Vi tên là Hận, quê Trà Vinh. Vi gặp Hận trong một buổi cà phê tán phét với mấy đứa cùng hệ. Hận to cao, đẹp trai, có hình xăm con rết ngang lưng. Nhìn ghê gớm vậy chứ Hận hiền khô, bị cánh bạn Vi bắt nạt hoài.

Trao nhau số liên lạc, đêm hôm đó Hận nhắn tin hỏi thăm Vi rất nhiều chuyện. Tự nhiên có chàng trai quan tâm đến mình, Vi xúc động vô cùng. Tình yêu nảy nở từ đó. Vi nói thật mình chỉ mang hình hài con gái thôi, chứ "nội thất" bên trong vẫn là đàn ông. Hận trấn an ngay: "Anh yêu tâm hồn của em, mọi thứ đều không quan trọng". Chỉ ba đêm nhắn tin tâm sự, đôi trẻ đã chính thức thuộc về nhau. Hỏi Vi yêu như thế nào, bằng cách gì? Cô ôm mặt khóc, nói nghẹn lại: "Nó có làm gì em đâu, chỉ giả vờ cuỗm chiếc điện thoại của em rồi biến mất".

Tình yêu đầu đời đến và đi như thế, bỏ lại Thúy Vi như cái xác vô hồn, cô hận thằng kia lắm. Để lấy lại những gì đã mất, Vi tích cực bơm thuốc cho "trên" nở ra, "dưới" teo lại. Rồi Vi nhận lời đi khách, chủ yếu là khách Tây vì họ có nhu cầu với kiểu người như Vi. Tình một đêm, được chút tiền chỉ đủ ăn và chơi vài đêm lại hết.

Cứ thế, Vi quăng thân xác vào những cuộc "bán mua" đầy máu và nước mắt. Vi khóc, nói rằng: "Kiếm được tiền của mấy ông Tây đâu phải dễ, mình phải vắt kiệt sức cả đêm".

Đời Vi không biết rồi sẽ đi về đâu. 27 tuổi, thân xác tả tơi, rách nát. Vi cho biết, ở thành phố này phận người như cô còn nhiều lắm, chỉ là họ đang ẩn mình trong bóng đêm hoặc có xuất hiện thì cũng chẳng ai thèm dòm ngó, quan tâm.

Điều ước lớn lao của cô bây giờ không phải là được "hóa thân" thành công chúa nữa, mà được gia đình chào đón trở về, được xã hội đối xử bình đẳng.

Ngọc Thiện
.
.
.