Chuyện thật như đùa: nạo hút thai cũng có... khuyến mại

Thứ Ba, 31/01/2012, 15:41

Ở Hà Nội người ta vẫn gọi hai con phố Giải Phóng và Phùng Hưng (Hà Đông, gần Viện Quân y 103) là… trung tâm nạo hút thai. Ở hai nơi này, biển quảng cáo về dịch vụ "giết trẻ sơ sinh từ trong bụng" nhiều vô kể. Biển nhỏ, biển to, biển bằng bạt, một số phòng khám hạng sang còn "chơi" cả biển bằng bảng điện tử nhìn… đẹp lung linh. Một đoạn phố chừng mấy trăm mét nhưng cũng có tới vài chục cái biển các hình thù kích cỡ, chỉ cần nhìn là thấy lóa mắt.

Nghe trên đài báo rồi từ một vài câu chuyện phiếm ở quán vỉa hè, đã rất nhiều lần cụm từ "phố nạo hút" đập vào tai tôi. Những câu chuyện về cái việc "bại hoại đạo đức" giờ đã được người ta cho là bình thường, chẳng có gì đáng nói. Lẽ đời thật cay nghiệt, phát triển quá đến mức việc bỏ đi một sinh linh đơn giản chẳng khác gì… tỉa móng tay, móng chân. Thậm chí, nơi mở những dịch vụ "giết người công khai" đó còn được người ta gọi bằng cái từ rất dân dã "chợ nạo hút". Nghĩ mà cảm thấy rùng mình, ghê tởm cho cái dịch vụ "trời đánh". Nghe nhiều, xem nhiều nhưng phải một lần đặt chân đến những nơi được coi là "chợ nạo hút" trên đất Hà Nội, người ta mới thấy được sự ghê tởm đã lên đến cực điểm.

Đi nạo thai cũng có… khuyến mại

Ở Hà Nội người ta vẫn gọi hai con phố Giải Phóng và Phùng Hưng (Hà Đông, gần Viện Quân y 103) là… trung tâm nạo hút thai. Ở hai nơi này, biển quảng cáo về dịch vụ "giết trẻ sơ sinh từ trong bụng" nhiều vô kể. Biển nhỏ, biển to, biển bằng bạt, một số phòng khám hạng sang còn "chơi" cả biển bằng bảng điện tử nhìn… đẹp lung linh. Một đoạn phố chừng mấy trăm mét nhưng cũng có tới vài chục cái biển các hình thù kích cỡ, chỉ cần nhìn là thấy lóa mắt. Đi dọc khu vực này, nhiều người cứ ngỡ đang lạc chân vào một khu phố đang tưng bừng trong lễ hội.

Tôi cùng một nữ đồng nghiệp với danh nghĩa đưa nhau đi… giải quyết. Chẳng cần hỏi, chẳng cần nhìn, tất cả đã đập vào mắt chúng tôi. Mỗi trung tâm "nạo hút" đều bố trí vài ba thanh niên khỏe mạnh với nhiệm vụ… chào mời khách. Những thanh niên này sẽ phong tỏa khu vực trước cửa mỗi trung tâm, họ đứng tận ra lòng đường, mỗi khi có chiếc xe nào đó chỉ cần đi gần lại một chút là lập tức lao ra như con thiêu thân mời mọc. Những câu nói luôn đập vào tai những người nào chẳng may đi lại gần sẽ là "anh chị đi nạo hút ạ, xin mời vào trung tâm của em", tế nhị hơn một chút là "đi giải quyết hả bạn ơi, vào đây đi, nhanh và an toàn lắm".

Chọn bừa một trung tâm trên đường Giải Phóng có cái biển to tướng, đèn nhấp nháy rất đẹp mắt, chúng tôi tiến vào. Người thanh niên đứng trước cửa trung tâm đó đon đả dắt xe cho chúng tôi, miệng còn nói "anh chị vào đi, đợt này trung tâm em khuyến mại lớn lắm. Anh chị chọn trung tâm chúng em là may mắn rồi nhé…". Nghe thật là khôi hài lạ lẫm, dịch vụ nạo hút thai còn nghĩ ra trò "khuyến mại" để "câu khách"…

Khi đó đã khoảng 23 giờ đêm. Chúng tôi vừa vào đến cửa trung tâm, một nữ y tá rất trẻ đã đon đả hỏi: "Đến giải quyết hả anh chị? Thai bao nhiêu tuần rồi?". Trước khi đi chúng tôi đã thống nhất sẽ nói thai thật nhiều tuần tuổi để còn có cơ hội… đánh tháo. Thấy nữ y tá kia hỏi vậy, cô bạn đồng nghiệp của tôi trả lời "thai được hơn 20 tuần rồi chị ạ! To quá rồi liệu có giải quyết được không?". Cả hai chúng tôi đều cảm thấy rất "sốc" khi nữ y tá kia nhanh chóng đáp "Hơn 20 tuần thì có gì mà to. Bình thường thôi. Ở đây có những người còn 26, 27 tuần rồi vẫn giải quyết như thường…". Nghe câu nói mà tôi cảm thấy lạnh gáy. Thai nhi như lời nữ y tá kia nói chỉ còn vài tuần nữa là sinh. Chúng đã phát triển đầy đủ như một con người, vậy mà còn… nạo hút. Vậy có khác gì là giết người.

Chúng tôi được y tá kia đưa đi dọc ngôi nhà tiến vào căn phòng phía trong cùng. Khi vào đó, trong ánh sáng lờ mờ tôi vẫn nhìn rõ có vài đôi nam nữ đang ngồi cạnh nhau. Từ phía đám người đó vọng ra những lời động viên nghe rất mùi mẫn như "cố gắng chịu đau một tý em à! Nhanh lắm. Để thêm ít ngày nữa chắc không giải quyết được đâu…". Nhìn thấy đám đông như vậy, tôi nói với cô y tá với giọng ái ngại: "Đông thế này sao mà chờ được hả chị?". "Ối giời! Có gì mà đông. Từng này bác sỹ chỉ làm một tý là xong. Mỗi ca chỉ một hai chục phút thôi. Chịu khó ngồi chờ, chỉ tý nữa là đến lượt thôi".

Hai chúng tôi ngồi nép ở hàng ghế ngay cạnh phòng có "phòng nạo hút". Căn phòng được ngăn lửng bằng vách kính mờ, cửa được che bằng tấm ghi đô mỏng màu trắng đục. Ngồi chờ ở đó, từ phía trong căn phòng vọng ra những tiếng kêu la: "Ôi, đau quá chị ơi. Chị nhẹ tay giúp em với". "Cố gắng lên đi em, sắp xong rồi"… Im lặng một lát, tất cả đám người ngồi chờ chúng tôi phải giật mình khi tiếng kêu thất thanh của cô gái kia vọng ra: "Á, chị ơi đau quá. Em không làm nữa đâu. Chị dừng tay cho em đi về thôi". Tiếng kêu đó vừa ngớt thì vọng ra tiếng nói của người bác sỹ với giọng đe nẹt: "Ai bảo để to tướng rồi mới đi giải quyết. Muốn nhanh thì phải chịu đau một chút chứ. Nếu không thì để mà đẻ ra cái của nợ…".

Sau câu nói đó, cả căn phòng im ắng, chỉ còn leng keng tiếng kéo, dao sắt đập vào nhau. Cô gái kia cũng chẳng kêu nữa mà chỉ rên ư ứ trong miệng… Một lát sau, hình dáng một cô gái thất thểu, chống tay vào cạnh tường bước ra. Dù ánh sáng mờ mờ nhưng tôi vẫn nhìn rõ vẻ mặt nhợt nhạt như người mất hồn của cô gái. Cô gái đó vừa bước ra đã có một chàng trai bước lại gần đỡ tay: "Thôi, tốt rồi em à. Vậy là giải quyết xong rồi. Về nhà anh tẩm bổ rồi sẽ hết đau". Đôi trai gái lầm lũi tiến ra cửa. Ánh đèn từ phía ngoài chiếu vào khuôn mặt đôi trai gái giúp tôi nhìn rõ hơn. Nhìn khuôn mặt của đôi nam nữ đó tôi chắc chắn họ vẫn chưa bước qua tuổi 20.

Giải quyết thôi, hậu quả thì mặc kệ

Đôi trai gái vừa bước đi thì hai chúng tôi cũng đứng lên đi ra ngoài để tìm cách "đánh tháo". Khi vừa bước ra, cô y tá đã cuống quýt giữ lại: "Anh chị chịu khó chờ một tý thôi. Sắp đến lượt rồi. Bây giờ vẫn còn sớm mà". Tôi nhìn đồng hồ đã bước sang ngày mới và thắc mắc. Nhưng cô y tá liền trấn an: "Ở đây bọn em toàn làm giờ này là chủ yếu. Từ bây giờ cho đến khoảng gần sáng ít cũng phải có thêm chục ca nữa. Anh chị chờ chỉ sau có 1 hay 2 người nữa thôi". Tôi liền bảo “người yêu em không chịu được đau nên sợ chị ạ". "Không sao đâu, cứ yên chí, bác sỹ làm một lát là xong. Nếu thêm tiền mua thêm thuốc tê cho chị ấy là không sao". Biết là rất khó để tháo chạy, tôi hỏi "tổng thiệt hại" của ca nạo hút là bao nhiêu để tiện đường nói dối là không mang đủ tiền.

"Vì thai của anh chị to rồi phải nạo nên đắt hơn là hút. Cả tiền thuốc tê tiêm thêm, rồi tiền kháng sinh chống nhiễm trùng của anh chị hết 3 triệu. Đợt này bọn em khuyến mại thêm một lượng thuốc bổ cộng với việc kiểm tra 3 lần miễn phí. Nếu không anh chị có thể đắp thuốc, vừa không đau mà hiệu quả", cô y tá kia hào hứng trình bày. Tôi liền hỏi lại, giải quyết thế này có ảnh hưởng gì không chị? "Chúng tôi chỉ giải quyết thôi chứ làm sao lo được là có ảnh hưởng hay không. Mà có bao nhiêu người làm rồi, sợ gì đâu. Chẳng lẽ anh chị để nữa bụng to tướng lên à…", cô y tá lạnh lùng nói.

Để có thể tháo chạy dễ dàng, tôi liền nói: "Có gì chị cho bọn em đặt trước ít tiền rồi mai bọn em đến làm. Với cả bây giờ bọn em cũng không đủ tiền để làm ngay". Đưa vài trăm nghìn rồi chúng tôi nhanh chóng ra ngoài lấy xe phóng đi. Bước ra con phố Giải Phóng, phía đường đối diện chỉ còn lác đác vài chiếc ôtô, xe máy. Nhưng bên phía này, cửa của những trung tâm nạo hút thai vẫn rất nhộn nhịp. Kẻ ra người vào như thể ban ngày. Tuy đã là nửa đêm nhưng vài chục trung tâm nạo hút vẫn còn sáng đèn. Trên vỉa hè vẫn còn hàng dài những chiếc xe máy của khách để chen chúc nhau…

Cho đến khi về tới nhà, khi nghĩ cảnh tượng ở khu phòng nạo hút thai mà tôi vẫn cảm thấy rùng mình. Rồi tôi lần mò lên những trang báo mạng, tìm kiếm những vấn đề xung quanh việc nạo hút thai thì càng cảm thấy hãi hùng hơn. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong việc nạo hút, với những bác sỹ thiếu kinh nghiệm trong nạo hút khi gặp thai lớn, người phụ nữ rất dễ gặp phải tình huống thủng tử cung do xương thai nhi cắm vào. Rồi việc nhiễm trùng, viêm loét cũng rất dễ gây đến việc sinh nở sau này. Thậm chí là vô sinh. Khủng khiếp hơn, đã có trường hợp mất mạng sau khi đi nạo hút. Dĩ nhiên, những trường hợp này, các trung tâm kia sẽ không bao giờ nói đến mà họ chỉ nói rằng rất an toàn, vệ sinh… Ngay cả việc đắp thuốc cũng gây ra nhiều biến chứng khôn lường mà nhiều người không ngờ tới. Khi đưa thuốc vào trong bụng người mang thai, tử cung sẽ co bóp rất mạnh. Đã có nhiều trường hợp vỡ tử cung dẫn đến tử vong.

Nhưng sự thật thì tình trạng nạo hút vẫn theo chiều hướng tăng tiến và những trung tâm kinh doanh dịch vụ này vẫn phát triển ầm ầm. Chẳng thế mà Việt Nam dân số không phải thuộc nhóm đông nhất thế giới nhưng lại đứng thứ 3 toàn cầu về tình trạng nạo hút thai. Trong số đó, 20% ở độ tuổi vị thành niên. Nghe thì thấy rất sợ nhưng cái việc bại hoại đạo đức đó vẫn diễn ra một cách công khai. Chuyện có thai rồi phá thai ở cuộc sống hiện đại bây giờ đã trở nên dễ dàng, cợt nhả như kiểu mua rồi bỏ đi một bộ quần áo không hợp thời trang…

Trần Phong
.
.
.