Dai dẳng một “dịch bệnh” khác!

Thứ Tư, 20/05/2020, 15:18
Nếu tính theo tiêu chí số ca lây nhiễm trong cộng đồng thì đến thời điểm này, nước ta đang có đủ điều kiện để công bố hết dịch COVID-19.


COVID-19 khi lan truyền đến quốc gia nào cũng nguy hiểm chết người như nhau, thậm chí biến thể nguy hiểm hơn so với khi phát dịch ở Vũ Hán (Trung Quốc). Có điều là ngay từ ban đầu, nước ta đã kịp thời có các phương án đối phó. Cả hệ thống chính trị và nhà nước từ trung ương đến địa phương đều một lòng quyết tâm, quyết liệt thực hiện theo đúng các kịch bản, đoàn kết, chia sẻ… Chính sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đưa đến chiến thắng, mà mừng nhất là chưa có ca nào tử vong vì virus COVID-19.

Nhưng nước ta còn một thứ “dịch bệnh” khác lâu nay đeo bám dai dẳng, mỗi ngày cướp đi bình quân 20 sinh mạng, chưa kể số tàn phế suốt đời, rồi thiệt hại không đếm xuể. Đó là tai nạn giao thông (TNGT).

Nói đến TNGT thì nhiều người chỉ ừ à xem như chuyện cũ quá, nhàm quá, nhắc đến làm gì.

Thực ra là không nhàm mà rất đáng sợ. Thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 3-5, cho thấy chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, toàn quốc xảy ra 133 vụ TNGT làm chết 79 người, bị thương 76 người. Nếu so với 4 ngày của kỳ nghỉ lễ này năm 2019 thì tăng đến 18 vụ, giảm 2 người chết, giảm 2 người bị thương.

Đó là dịp lễ. Vậy ngày thường thì sao? Vẫn theo công bố của Cục Cảnh sát giao thông: Ngày 8-5, toàn quốc xảy ra 23 vụ TNGT đường bộ, chết 12 người và bị thương 16 người; ngày 9-5: 38 vụ TNGT đường bộ, chết 21 người, bị thương 24 người, đường thủy xảy ra 1 vụ làm 5 người mất tích; ngày 10-5: Đường bộ xảy ra 17 vụ TNGT, chết 10 người, bị thương 7 người, đường sắt xảy ra 1 vụ làm chết 1 người; ngày 11-5: Đường bộ xảy ra 25 vụ TNGT, chết 12 người và bị thương 18 người, đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn làm chết 1 người.

Những vụ tai nạn giao thông vẫn xảy ra hằng ngày.

Ngược về trước một chút, là quý I/2020, dù nhận xét của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cho biết tình hình chuyển biến tích cực, với việc so cùng kỳ của năm 2019 thì TNGT giảm sâu trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Dù vậy, hẳn nhiều người phải giật mình khi biết cả nước xảy ra 3.467 vụ TNGT, chết 1.640 người, bị thương 2.568 người chỉ trong vòng từ ngày 15-12-2019 đến ngày 14-3-2020.

Kinh hoàng. Chỉ có thể nói là kinh hoàng chứ không nói khác được. Nhưng vì sao TNGT nó cứ nhiều mãi thế, thì nói thật là do mình cả.

Ví như đầu năm nay, Tổng cục Đường bộ phát hiện (thực ra là có tố cáo nên mới biết) có 83 giáo viên trong 5 trường, cơ sở dạy lái xe tại thành phố Hồ Chí Minh sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả. Còn bao nhiêu giáo viên đang dạy lái xe kiểu ấy, số cơ sở đào tạo lái xe thì hằng hà sa số, như nấm mọc sau mưa; dân tình còn khoe nhau cả chuyện nhờ người đi học thay hoặc chỉ cần ghi tên nộp tiền vẫn có bằng.

Học giả, thầy giả thì cái bằng lái xe tuy là thật đấy mà thực chất vẫn rởm. Đã rởm thì làm gì có chất lượng. Thế thì khi điều khiển phương tiện giao thông, tai nạn nó cứ từ đó mà ra chứ đâu. Chuyện không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh đâu, nhưng ở đâu nữa thì phải trông vào Tổng cục Đường bộ tiếp tục ra tay.

Rồi tỉ như cái việc mà dân hay gọi “hung thần xa lộ”, là cái thứ xe ben rồi xe quá khổ, quá tải, không chỉ làm hạ tầng giao thông xuống cấp nghiêm trọng mà còn gây nên bao nỗi ám ảnh trên đường. 

Trang Thông tin điện tử của Công an Đồng Nai ngày 21-4-2020 cho biết, Công an tỉnh này vừa bắt giữ đoàn xe “vua” gồm 27 xe đầu kéo và xe tải hạng nặng của 2 doanh nghiệp, vi phạm các lỗi: Chở hàng vượt chiều cao thùng xe; một số lái xe sử dụng ma túy, dùng bằng giả; xe không có đăng ký… cho thấy phản ánh của người dân về đoàn xe “vua” này hoành hành lâu nay là có cơ sở. 

Có cơ sở, vậy tại sao mà phải chờ đến bây giờ, khi Bộ Công an đưa đội ngũ cán bộ mới về điều hành Công an Đồng Nai thì đơn vị này mới “trảm” được? Nó khó cái gì ở đây mà dân thấy, còn ngành chức năng thì không?

Ở nước ta, loại xe “vua” như kiểu ở Đồng Nai là nhan nhản, chưa thấy có “liệu pháp” gì để trị.

Rồi báo chí liên tục phanh phui chuyện “con voi chui lọt lỗ kim” qua đăng kiểm. Cục Đăng kiểm cũng lâu lâu lại thấy xử lý trạm này trạm khác, có khi là cả một loạt lính đăng kiểm bị treo giò, nhưng mà chuyện đăng kiểm nói thực là vẫn cứ “chuyện dài nói mãi”.

Nhiều chuyện nữa để dẫn, nhưng chỉ đơn cử thế để thấy, xét cho cùng, cái đáng nói nhất ở “dịch bệnh” TNGT này không phải là ở những con số nhân mạng, mà là ở chỗ nghe nói đến việc ra quân phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu… rồi tiền bạc cũng chi ra lắm lắm, ngành nọ, bộ kia thi nhau ra quân nhưng TNGT vẫn cứ diễn ra, giảm rồi tăng, tăng rồi giảm, có vẻ như chẩn đúng bệnh nhưng kê toa chưa trúng liều đặc trị.

Thế thì, thay vì hướng đến những phương án “Tây” quá, “văn minh” quá, kiểu như hết đề xuất các loại xe ôtô lại đến môtô phải bật đèn nhận diện khi tham gia giao thông vào ban ngày, rồi ngực lép không được cấp bằng lái xe trên 50 phân khối… thì xin cứ làm ngay vài việc nhãn tiền hơn để xem hiệu quả thế nào?

Đại dịch COVID-19 kinh hoàng thế mà ta chống được, là vì quyết tâm “Chống dịch như chống giặc”. TNGT thì còn kinh hoàng hơn cả nhiều thứ dịch bệnh, và dĩ nhiên triệt hẳn thì không được, do còn những yếu tố khách quan dẫn đến rủi ro, nhưng rõ là còn vì ta chưa “Căm thù TNGT như căm thù địch”, nên nói chống nhưng rốt cuộc vẫn cứ nửa vời là vậy.

Lương Duy Cường
.
.
.